Mục Trạm Lễ dời tầm mắt, tháo mũ bảo hiểm xuống treo lên tay lái xe, lấy điện thoại ra gọi.
Điện thoại trong túi Đồng Nghiên vang lên, cô buông tay ra, để lại miếng xúc xích cuối cùng cho mèo đen.
Vịn vào gậy chống để đứng dậy đồng thời lấy điện thoại ra.
Trong lúc không để ý, cô đối mắt cùng anh chàng shipper đang gọi điện thoại đứng cách đó 5m.
Ơ, người này trông quen thế nhỉ.
Không phải là cái anh hàng xóm của cô sao?
Đồng Nghiên nhìn sang chỗ khác, nhận điện thoại: "Alo.”
Mục Trạm Lễ nghe giọng nói quen thuộc trong điện thoại, nhìn về phía Đồng Nghiên đứng cách đó không xa.
Anh không lên tiếng, trực tiếp cúp máy.
Đồng Nghiên kinh ngạc nhìn vào điện thoại, bắt gặp ánh mắt của Mục Trạm Lễ.
Hai người ăn ý đứng im tại chỗ ba đến năm giây.
Cả hai người dường như đã hiểu được điều gì đó.
Mục Trạm Lễ bước nhanh về phía Đồng Nghiên.
Mấy ngày nay nhiệt độ vừa mới bắt đầu giảm xuống, Đồng Nghiên mặc một cái áo hở cổ màu lam nhạt ở bên ngoài chiếc váy.
Gần giữa trưa ánh nắng rực rỡ, công sức Đồng Nghiên cho mèo ăn, khiến trên trán trắng nõn trơn bóng chảy ra vài ít mồ hôi.
Đôi mắt hạnh vừa kinh ngạc lại suy tư nhàn nhạt là màu nâu sẫm, khi lông mi chớp chớp, trông giống như ánh mặt trời đang nhảy múa trên đó.
Tóc dài đen nhánh lại dày, đuôi tóc uốn lượn tự nhiên ở trước ngực trái.
Sau khi Đồng Nghiên lấy lại tinh thần từ sự thật "hàng xóm biết bẻ khóa là tiểu ca giao hàng", lại liên tưởng đến một chuyện khác.
Hôm trước ở bên ngoài quán cà phê, người đâm vào cô không phải là Mục Trạm Lễ đấy chứ?
Đang suy nghĩ, một bóng đen phủ xuống, Đồng Nghiên theo bản năng lùi về phía sau một bước.
Mục Trạm Lễ chìa bàn tay ra, giọng điệu lười biếng: "Chìa khóa của tôi.”
Đồng Nghiên nhìn vào tay anh, một vết sẹo màu hồng nhạt xuyên qua lòng bàn tay.
Từ phần đuôi ngón út trong lòng bàn tay, xuyên qua gan bàn tay.
Ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Ấn tượng đầu tiên chết tiệt này, khiến cho sự sợ hãi của Đồng Nghiên đối với người hàng xóm này càng sâu sắc.
Mục Trạm Lễ không kiên nhẫn chậc một tiếng, tất nhiên anh chú ý tới ánh mắt của Đồng Nghiên.
Đồng Nghiên vội vàng dời tầm mắt, cúi đầu lấy chùm chìa khóa trong túi ra.
Hồ lô màu trắng ở trong ánh mặt trời có vẻ trong suốt một chút.
“Ở chỗ này. Anh xem, có phải của anh làm mất hay không?”
Lúc Mục Trạm Lễ nhìn thấy chìa khóa, tầm mắt dừng trên quả hồ lô màu trắng kia.
Với kinh nghiệm đọc và viết truyện tranh của Đồng Nghiên, quả hồ lô trắng tầm thường này đối với Mục Trạm Lễ thì lại không hề tầm thường chút nào.
“Đúng vậy, là của tôi làm mất.”
Mục Trạm Lễ vươn tay lấy chìa khóa.
“Khoan đã!” Đồng Nghiên thuận thế rụt tay lại, Mục Trạm Lễ bắt lấy không khí.
Mục Trạm Lễ nheo mắt, lộ rõ vẻ khinh bỉ, mở điện thoại lên vào phần thanh toán wechat: “Tôi nói rồi, trả thù lao. Hai trăm, nhiều hơn không có.”
Đồng Nghiên nhíu mày.
Nhìn Mục Trạm Lễ mất kiên nhẫn cùng với bộ dáng miệt thị, trong lòng cô rất tức giận.
Nhặt được đồ trả lại cho người mất thôi, cô chưa từng nói là muốn thù lao.
Cô đã tốt bụng trả lại chìa khóa, anh còn không lễ phép như vậy?
Cô cũng lấy điện thoại ra, lục lọi ghi chép ngày đó bị đâm trúng phải đến bệnh viện.
Sau đó mới mở mã nhận tiền trên Wechat, giọng điệu còn khinh thường hơn anh mấy phần: “Thù lao coi như xong. Phiền anh thanh toán tiền thuốc men một chút, 236 tệ. Cảm ơn.”
Mục Trạm Lễ: “......”
Lại ngẩng đầu lên, ánh mắt Mục Trạm Lễ nhìn Đồng Nghiên từ khinh bỉ chuyển sang khó hiểu.
Đồng Nghiên nhìn vẻ mặt nghi hoặc của anh, cũng thoải mái hơn một chút, thầm cảm thấy hòa nhau một ván.
Sau đó mới giải thích: “Khoảng ba giờ chiều hôm trước, bên ngoài quán cà phê Hoa Vũ, có phải anh lái xe máy đi vào đường dành cho người đi bộ không?”
Mục Trạm Lễ nhíu mày. Ngày đó anh vội vã đuổi theo người, không nhớ đã đυ.ng phải người nào.
Cô gái này không phải đang lừa anh đấy chứ?
“Anh đâm trúng người khác, không chỉ không dừng xe để xin lỗi, mà anh còn nghênh ngang phóng đi mất.”
Mục Trạm Lễ: “???”
“Người bị anh đâm trúng là tôi. Ảnh đăng ký lấy thuốc, tổng cộng 236 tệ.”
Đồng Nghiên cảm thấy mình có lý hơn, mạnh mẽ lên tiếng.
Mục Trạm Lễ được giải đáp, anh không chút dấu vết mà nhướng mày.
Cô gái trước mặt âm thanh ngọt ngào, làn gió lay động tóc mái trên trán cô.
Mục Trạm Lễ dời tầm mắt khỏi khuôn mặt trông có vẻ ngang ngược và kiêu ngạo của cô, nhìn về phía chìa khóa trong tay cô.
Môi mím lại, anh ấn sáng màn hình điện thoại.
“Tích” một tiếng, quét mã nhận tiền wechat của Đồng Nghiên.
Vài giây sau, bên Đồng Nghiên nhận được một khoản chuyển khoản.
Đồng thời chìa khóa trong tay bị một bàn tay lớn đoạt đi.
“Ôi......”
Đồng Nghiên lúc này đây mới nhìn thấy rõ số tiền chuyển khoản của đối phương: *250 tệ.
*250 có nghĩa là đồ ngốc
“Anh có ý gì???”
Lông mi Đồng Nghiên nhếch lên.
Dù sao giọng điệu của cô chính là ngọt ngào, cho dù có tức giận đi chăng nữa, thì nghe cũng rất mềm mại.
Mục Trạm Lễ nheo mắt, nhét chìa khóa vào túi.
Nhìn Đồng Nghiên mở to hai mắt, hắn lười biếng nói: “Ý là bồi thường tiền. Không cần tìm nữa.”
Đồng Nghiên: “???”
Mục Trạm Lễ không nói gì thêm, xoay người đi về phía xe máy.
Đồng Nghiên đứng tại chỗ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đàn ông mất lịch sự kia đi đến bên cạnh xe máy dưới tàng cây.
Cầm lấy mũ bảo hiểm màu đen rồi đội lên đầu, nhanh chóng cài dây quai lại.
Hai tay vịn lấy tay lái, đôi chân dài mạnh mẽ nhanh nhẹn nhảy lên xe máy.
Trong tiếng gầm rú vang lên, xe máy lướt qua cô, một cơn gió mạnh thổi vào mặt, cô vội nhắm mắt tránh né đồng thời làn tóc dài bay lên.
Đồng Nghiên: “... Đáng ghét!!!”
Nhìn Mục Trạm Lễ chạy như bay, Đồng Nghiên tức giận dùng gậy chống chọc xuống đất.
Lại nhìn trong điện thoại di động nhiều thêm 250 tệ, Đồng Nghiên im lặng đến cực điểm.
*
Đồng Nghiên ôm một bụng lửa giận đi siêu thị gần đó, mua sườn và bánh mì nướng.
Quay về tiểu khu đi đến thang máy, Đồng Nghiên đứng ở trước cửa nhà 1801.
Lấy từ trong túi ra mười bốn tệ mà cô vừa nãy đã đặc biệt nhờ nhân viên thu ngân đổi, gấp làm đôi, sau đó nhét vào khe cửa nhà Mục Trạm Lễ.
Anh ta mới là 250.
Trở về nhà, Đồng Nghiên lấy củ sen, một bắp ngô và lát gừng ô mai và vài nguyên liệu nữa từ trong tủ lạnh ra, định hầm sườn ăn.
Thêm nước vào nồi, bỏ nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong, Đồng Nghiên đi phòng khách tiếp tục làm việc.
Vừa ngồi xuống, điện thoại di động gửi tin nhắn wechat tới.
Kiều Tư An: [Nghiên Nghiên! Hình ảnh. jpg]
Nhìn thấy Kiều Tư An gửi ảnh vé máy bay đến, Đồng Nghiên vui mừng không kìm được.
Trực tiếp gọi điện thoại video.
Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối.
Trong camera xuất hiện khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Kiều Tư An.
“An An, cậu muốn về thành phố Yên sao?”
“Đúng á! Sáng mai đến nơi.”
“Sao lại đột ngột thế? Có cần tớ ra sân bay đón cậu không?”
“Không cần không cần, ba mẹ tớ đi đón tớ rồi.”
“Người yêu cậu có về cùng cậu không vậy? Cậu vì anh ta mà ra nước ngoài một năm, lần này về có phải là sắp có chuyện vui không đó?”
Kiều Tư An ở đầu dây bên kia cười: “Tớ tự về một mình! Nghiên Nghiên, tớ phải lên máy bay, tối mai hẹn cậu đi chơi nha!”
Video bị cúp, Đồng Nghiên nhìn avatar Kiều Tư An rồi rơi vào hồi ức ngắn ngủi.
Kiều Tư An là bạn học thời cấp 3 kiêm bạn thân thời đại học của cô. Hai người cùng thi đậu vào đại học thành phố Yên, đồng thời trúng tuyển khoa mỹ thuật.
Bạn trai Kiều Tư An là học trưởng khoa tài chính lớn hơn các cô hai khóa.
Năm thứ hai đại học, Kiều Tư An nhiệt tình chủ động đuổi theo đối phương. Sau đó khi đối phương muốn đi nước M làm việc, Kiều Tư An tinh thần hăng hái cũng theo ra nước ngoài.
Cho nên Đồng Nghiên đã một năm không gặp Kiều Tư An.
Bây giờ cô ấy về nước, Đồng Nghiên đương nhiên cực kỳ vui vẻ.
*
Lúc Mục Trạm Lễ về đến nhà, đã là 2 giờ rưỡi sáng.
Anh khẽ cong lưng, cánh tay trái kẹp mũ bảo hiểm, lúc móc chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, theo bản năng sờ tới hồ lô ở trên chìa khóa.