Tiếp đó, giọng điệu lạnh tanh của người đàn ông truyền vào tai cô: “Sau này mất chìa khóa thì có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ nhiệt tình giúp hàng xóm mở khóa.”
Đồng Nghiên: “Khỏi đi!”
Xem ra ngày mai phải tranh thủ thay lại khóa mới được.
Không kịp đề phòng, Đồng Nghiên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Mục Trạm Lễ. Như thể biết rõ tất cả mọi chuyện.
Da đầu Đồng Nghiên tê dại, kịp thời lên tiếng để tránh khó xử: “Cái đó… xin lỗi anh. Tôi tưởng là nhà anh có trộm! Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà phải không?”
Mục Trạm Lễ cười nửa miệng, để lại ánh nhìn nhàn nhạt, quay người đi vào nhà.
Đóng cửa cái sầm.
Đồng Nghiên: “…”
Quả nhiên, hôm nay đúng là ngày sao thủy nghịch hành.
*
Trước khi đi ngủ, Đồng Nghiên đem chuyện của ngày hôm nay chia sẻ cho người bạn Kiều Tư An ở nước M xa xôi.
Kiều Tư An rất nhanh đã phản hồi lại.
[Chuyển ra ngoài là tốt rồi, đáng lẽ phải chuyển ra sớm hơn!]
[Nói thế nào nhỉ, đối tượng xem mắt của cậu như thế nào, thì trong mắt của người giới thiệu, cậu cũng y như vậy.]
[Dượng cậu làm như thế này chẳng qua là chỉ muốn nhanh chóng tìm một người đàn ông sau đó ném cậu ra ngoài!]
[Cái gì? Hàng xóm biết bẻ khóa á? Chắc không phải người có tiền án đấy chứ? Nghiên Nghiên à cậu rốt cuộc đang thuê nhà ở chỗ khỉ ho nào vậy? Buổi tối đi ngủ nhớ là phải khóa chặt cửa vào!]
[Còn nữa, ngày mai phải đi thay ổ khóa mới ngay! Cả mật mã vẫn tay các kiểu nữa!]
Nói chuyện với Kiều Tư An một lúc Đồng Nghiên rất buồn ngủ, đành chúc nhau ngủ ngon sau đó tắt đèn đi ngủ.
Có lẽ do ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nên đêm đầu tiên ngủ ở căn nhà mới thuê này, cô ngủ không quá ổn định.
Mơ về một buổi chiều hè oi bức, bố mẹ đưa cô đi ra ngoài ăn cơm, chúc mừng cô thi được vào trường trung học cơ sở số 1 thành phố Yên.
Khi về nhà, một chiếc xe con màu đen mất lái lao tới bên kia đường.
Trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, bố mẹ đẩy cô ra, bị kẹt vào bánh xe.
Đồng Nghiên nhớ lại cảm giác run rẩy và đau đớn khi va chạm xuống đường nhựa, nhớ lại mùi hăng của máu và xăng.
Khi cô thức dậy là 6 giờ sáng hôm sau, thì trời đã sáng rồi.
Đồng Nghiên ngủ đến choáng váng đầu óc.
Làm nóng túi sữa bò, Đồng Nghiên cầm máy tính và bảng vẽ tay ra phòng khách.
Mất ba tiếng để chỉnh sửa lại bản vẽ, sau đó gửi cho biên tập của cô, Hoắc Bá Đạo.
Phòng ngủ phụ ngoài một chiếc kệ sách tích hợp vào tường ra, thì trong phòng gần như là trống không.
Đây vừa hay là điều cô muốn. Đồng Nghiên quyết định biến phòng ngủ phụ này thành phòng làm việc của cô.
Ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đi ra cửa hàng nội thất để chọn bàn làm việc.
Nhưng lúc đang dọn lại túi vải, Đồng Nghiên lại phát hiện ra trong túi của cô lại có thêm một món đồ dư thừa.
Một chùm chìa khóa lạ.
Năm chiếc chìa khóa có kích cỡ khác nhau và một thẻ cửa màu xanh được treo trên một cái vòng kim loại.
Móc khóa là một quả hồ lô nhỏ màu trắng, sáng bóng và mát mẻ, hẳn là được dùng khá lâu rồi.
Nhìn chất lượng và tay nghề của nó, là biết không đáng giá chút nào.
Đồng Nghiên cẩn thận suy nghĩ, mới nhớ ra chuyện xem mắt lúc chiều ngày hôm qua, cô bị xe máy đυ.ng trúng ở ngoài quán cà phê, khiến đồ trong túi bị rơi vương vãi khắp nơi.
Chùm chìa khóa này chắc được nhặt vào thời điểm đó.
Theo lý mà nói, người làm mất chìa khóa chắc cũng không muốn tìm lại nó.
Dù gì thì cũng không phải món đồ quý giá.
Hơn nữa còn nhặt được nó ở trên đường, ai mà biết được người làm mất đó sống ở thành phố Tây hay thành phố Bắc chứ?
Nhìn thời gian trên điện thoại, Đồng Nghiên vội vàng đi ra ngoài, tiện tay đặt chùm chìa khóa lên trên bàn trà.
Khi ra ngoài nhìn của nhà 1801 đóng kín cửa.
Cảnh tượng xấu hổ do hiểu lầm mà báo cảnh sát và bị đối phương phát hiện sau đó bị chế giễu không khỏi hiện trong tâm trí cô.
Đồng Nghiên mím môi, bước về phía thang máy.
*
Mãi đến gần 7 giờ sáng Mục Trạm Lễ mới ngủ được, khi tỉnh dậy cũng đã là 10 giờ 30 phút.
Giống như mọi ngày, gần như mất ngủ suốt đêm do liên tục mơ thấy ác mộng.
Khi đang làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, qua gương anh phát hiện đôi mắt của bản thân tràn đầy những tia máu đỏ ngầu, quấn quanh trông y như một con ma khát máu.
Nhổ bọt đánh răng vị bạc hà đi, Mục Trạm Lễ mở vòi nước lạnh đến mức tối đa.
Dòng nước ào ạt nhanh chóng lấp đầy bồn rửa trắng xóa, anh hơi cong ngón trỏ ấn vào công tắc vòi nước, nhìn giọt nước cuối cùng chậm rãi chảy xuống.
Bản thân trong gương, nửa thân trên trần trụi.
Bên dưới lớp da màu đồng là những cơ bắp đàn hồi và khỏe mạnh.
Hơn nữa cái dễ thấy hơn so với cơ bụng tám múi, là những vết sẹo mờ và loạn xạ.
Vết sẹo đáng sợ nhất là vết sẹo ở ngay phía bên trái của trái tim.
Nó kéo dài từ dưới chéo lên trên, xuyên qua tim và ngực, dài khoảng 10cm.
Vết sẹo có màu tím nhạt, chứng tỏ nó đã lành từ lâu.
Mục Trạm Lễ nhắm mắt lại.
Sau đó vùi đầu vào trong nước.
Nước lạnh đột nhiên tràn vào khoang mũi, anh nín thở cảm nhận dòng nước lạnh thấm vào năm giác quan của mình.
Cảm giác ngạt thở từ từ mang lại sự tỉnh táo.
Mười phút sau, Mục Trạm lễ mặc chiếc áo phông đen và rời khỏi phòng tắm.
Tóc trên trán vẫn chưa khô, anh bước đến bàn cầm điện thoại lên.
Sau khi mở khóa bằng vân tay, xuất hiện trước mắt anh là hình chìa khóa.
Là chiếc chìa khóa đã làm mất ngày hôm qua.
Anh cẩn thận nhớ lại mọi chi tiết của ngày hôm qua, cuối cùng cũng đoán được mình vô tình làm mất chìa khóa khi đuổi theo chiếc taxi màu xanh vào chiều hôm qua.
Chiếc taxi màu xanh đó đến từ nơi khác, vì xe taxi của thành phố Yên đều là xe màu đỏ rượu.
Người không bắt được, còn bị mất chìa khóa.
Mục Trạm Lễ nghĩ đến khuôn mặt anh tình cờ nhìn thấy ngày hôm qua.
Biết rõ ràng không thể là người đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, hành động đi trước lý trí đã khiến anh liều mạng đuổi theo.
Đuổi theo đến khi ra khỏi thành phố, thì mất dấu.
Xe máy hết xăng, lý trí anh lúc đó cũng trở lại.
Quay về giao diện wechat, Mục Trạm Lễ tìm nhóm wechat chủ hộ của tiểu khu Thu Thủy, đăng thông báo mất đồ kèm phần thưởng.
Sau đó còn phát thêm hồng bao 100 tệ, nhờ mọi người chia sẻ nó.
Chìa khóa không quan trọng, nhưng móc treo quả hồ lô thì cực kỳ quan trọng.
Vừa gửi thông báo mất đồ, wechat hiện lên một thông báo.
Tất cả là vì nhân dân: [Dạo này bận gì hả? Bác sĩ Lâm bảo cậu cho anh ta leo cây hai lần rồi.]
Mục Trạm Lễ nhìn thông báo wechat, mím môi và thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ngón tay anh lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại mấy lần, sau đó mới trả lời đối phương: [Bận kiếm tiền.]
Tất cả là vì nhân dân: [Tiền chỉ là thứ yếu, chiều nay cậu đi tìm bác sĩ Lâm đi. Cậu mà vẫn không đi là tôi còng tay cậu lại, rồi đưa thẳng đến phòng khám của bác sĩ Lâm đấy nhé!]
[... Cục trưởng Trần, xem ra dạo này ngài rảnh lắm nhỉ.]
Tất cả là vì nhân dân: [Tên nhóc cậu nói gì kỳ vậy?]
Mục Trạm Lễ không trả lời, nhét điện thoại vào trong túi.
Lấy độ đồng phục giao hàng màu vàng được phơi khô trên ban công xuống, mặc bên ngoài áo thun.
Lấy vài viên *Sertraline từ trong hộp thuốc, sau đó cầm cốc nước ở trên bàn rồi một hơi uống cạn cốc nước.
*Sertraline: thuốc sử dụng để điều trị rối loạn lâm sàng.
Lấy chiếc mũ bảo hiểm màu đen, nhét chiếc chìa khóa dự phòng vào túi.
Trước khi ra khỏi nhà, anh nhìn vào điện thoại thấy hồng bao màu đỏ đã bị giật mất.
*
Cửa hàng nội thất cách tiểu khu Thu Thủy mà Đồng Nghiên ở không xa lắm.
Chọn một bộ bàn ghế gỗ nguyên khối màu trắng, đối phương nói khoảng ba ngày nữa sẽ giao đến tận nhà.
Đồng Nghiên trả tiền cọc, để lại địa chỉ giao hàng và số điện thoại.
Sau đó tiện đường đi đến trung tâm thương mại gần đó, tìm mua chăn ga gối đệm.
Ở nhà ngủ trưa một giấc, rồi tiếp tục suy nghĩ cốt truyện.
Kể từ khi đăng tải truyện, Đồng Nghiên duy trì mỗi tuần đăng một lần.
Cô không có đường lui và chỗ dựa, chỉ có thể làm hết sức trong khả năng.
Trong lúc đang vẽ bản thảo, thì thợ sửa khóa gõ cửa.
Kiều Tư An nói đúng, phải thay ổ khóa mới.