Cuộc gọi vẫn chưa được kết nối.
Đồng Nghiên nhìn tình hình ở ngoài cửa, hít một hơi lạnh.
Chỉ nhìn thấy người đàn ông kia chỉ trong vài giây đã bẻ được khóa, cúi người nhặt chiếc túi dụng cụ màu đen dưới đất rồi bước vào trong nhà!
“Alo, 110 phải không? Tôi muốn báo cảnh sát! Tiểu khu Thu Thủy, tòa nhà số 5, tầng 1 phòng 1801 có trộm đột nhập vào nhà dân!”
“Đúng vậy!”
“Hắn ta dùng một sợi dây sắt để mở cửa đi vào!”
Nhẹ nhàng cúp máy, Đồng Nghiên tay chân lúng túng khóa cửa lại, sau đó buộc chặt dây xích chống trộm.
Cầm điện thoại quan sát động tĩnh ở nhà đối diện.
Khoảng tầm hơn mười phút trôi qua, thang máy truyền đến tiếng bước chân, có ba vị cảnh sát nhanh chóng chạy đến.
Đồng Nghiên nhìn thấy bộ đồng phục màu xanh của cảnh sát, tâm trạng mới được buông lỏng.
Một vị cảnh sát trung niên dẫn đầu bước đến gõ cửa.
Bên trong cánh cửa không có chút động tĩnh nào.
Đồng Nghiên siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài qua mắt mèo ở trên cửa.
Cảnh sát tiếp tục gõ cửa thêm nhiều lần, tiếng gõ cửa vào ban đêm ở trong hành lang càng thêm rõ rệt.
Ngay lúc này, cửa nhà đối diện mở ra.
Còn không kịp nhìn dáng vẻ của tên trộm ra sao, ba vị cảnh sát đã tràn vào trong nhà.
Tiếp đó nhà đối diện lại truyền đến một loạt âm thanh ồn ào.
Thần kinh Đồng Nghiên căng cứng, cảm thấy tự hào vì đã hành hiệp trượng nghĩa.
Chỉ sau mấy phút hỗn loạn, nhà đối diện lại mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện.
Mấy phút nữa lại trôi qua, trên mặt của vài vị cảnh sát mang theo biểu cảm kỳ lạ quay người qua nói vài câu với tên trộm, sau đó… rời đi.
Đồng Nghiên càng nhìn càng thấy mông lung, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên.
“Alo, cô Đồng Nghiên đúng không?”
“Đúng vậy, là tôi đây.”
“Chúng tôi là người ở đồn cảnh sát đường Xuân Bắc, nửa tiếng trước cô báo cảnh sát nói nhà hàng xóm có trộm đột nhập, sau khi điều tra, thì người đột nhập không phải là trộm mà là chủ nhà.”
Đồng Nghiên: “Cái này…”
Nói xin lỗi với cảnh sát một lúc, sau đó Đồng Nghiên tức giận cúp máy.
May mà hồi nãy cô không ra ngoài xem náo nhiệt, không thì mất mặt chết mất.
Đồng Nghiên đang định quay người, thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cô rùng cả mình.
Cô quay người lại nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy người đàn ông đứng ở bên ngoài khiến cô giật thót cả tim.
Ngoài hành lang đèn vẫn đang sáng.
Lúc này, người đàn ông không đeo khẩu trang, cách mắt mèo cũng nhìn ra được người đàn ông này khá đẹp trai.
Tiếc là trên khuôn mặt đẹp trai đó lại không có tí biểu cảm nào.
Chắc là vừa gội đầu, tay phải người đàn ông vẫn đang cầm khăn lông để lau tóc.
Đột nhiên, người đàn ông vắt khăn lông lên vai, sau đó chợt dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt mèo, tim Đồng Nghiên run rẩy.
Người đàn ông lại giơ tay lên gõ cửa ba lần nữa.
“Cốc cốc cốc”
Đồng Nghiên nuốt nước bọt, hít một hơi sâu.
“Cót két”, Đồng Nghiên mở hé cửa ra.
Không có bộ lọc mắt mèo, thân hình cao to và khuôn mặt sắc sảo của người đàn ông lọt vào tầm mắt cô.
Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông hơi cau mày.
Đôi mắt đen hẹp dài đó dưới sự phản chiếu của đèn, sự lạnh lùng và cô đơn.
Người đàn ông cười lạnh.
Đồng Nghiên còn đang chờ xem anh nói gì, thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tờ giấy trắng.
Sau tờ giấy, giọng nói trầm và khàn vang lên: “Nhìn kỹ, hợp đồng thuê nhà.”
Đôi mắt trong veo lướt qua hàng chữ đen trên tờ giấy trắng, cuối cùng Đồng Nghiên cũng nhìn được tên của bên B: Mục Trạm Lễ.
Thì ra anh tên là Mục Trạm Lễ.
Chữ viết không được đẹp lắm, nhưng rất cứng cáp và mạnh mẽ.
Khi tờ giấy bị lấy lại, cơn gió nhẹ lướt qua mặt cô, lông mi Đồng Nghiên khẽ run lên.
Ánh mắt chậm rãi ngước nhìn khuôn mặt của người đàn ông, đúng lúc nhìn thấy một giọt nước đang lăn xuống từ má phải của anh, trượt vào quai hàm rồi xương quai xanh rắn chắc sau đó là rơi vào trong áo phông trắng.
Tiếng cười nhạo lại vang lên.
Đồng Nghiên vội vàng kiềm chế suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của người đàn ông.
Người đàn ông có đôi mắt hai mí, dưới mí mắt là quầng thâm nhỏ, trông có vẻ xanh xao. Đây là dấu hiệu của người thường xuyên thức khuya.
“Hàng xóm mà thôi, không cần nhiệt tình thế đâu.”
Không khó để Đồng Nghiên nghe ra giọng điệu mỉa mai của người đàn ông này.
Cô không phải là một người ngu ngốc.
Đồng Nghiên chớp chớp đôi mắt trong veo như nước suối, để lộ ra vẻ ngây thơ và nghi hoặc: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Đúng như dự đoán, người đàn ông giật mình trong giây lát.
Nhưng Đồng Nghiên cũng không biết rằng vẻ mặt và ánh mắt ngây thơ của cô lúc này, trong mắt Mục Trạm Lễ, diễn xuất của cô cực kỳ vụng về.
“Cô giả ngốc đấy à?”
Đồng Nghiên ngẩng cao đầu không hề sợ hãi, giả ngơ đến cùng: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Mục Trạm Lễ lạnh lùng khịt mũi.
Ngay khi Đồng Nghiên tưởng là bản thân đã qua mặt được, thì cô lại thấy người đàn ông cười như không cười, giữa những ngón tay thon dài xuất hiện một sợi dây sắt.
Đồng Nghiên nhíu mày: “Anh định làm gì?”