Chương 13: Chị họ không phải là người ngoài

Ăn tối sớm, rót một ly nước, Đồng Nghiên vào thư phòng làm việc.

Vẽ được một nửa, nghĩ đến lời Trần Thủ Nghĩa nói “Hắn ta vẫn đang nằm trong danh sách truy nã”, Đồng Nghiên không khỏi thở dài.

Cảm xúc u ám xẹt qua dưới đáy mắt, cô bình tĩnh lại.

Cầm lấy cây bút vẽ, đem toàn bộ cảm xúc mãnh liệt vùi đầu vào sáng tác.

Dù công lý trên thế giới rất hiếm, nhưng trong thế giới mà cô sáng tác, cô nhất định sẽ vẽ những bộ truyện tranh tràn đầy công lý và công bằng.

Mê mẩn vẽ mãi, gần một giờ sáng Đồng Nghiên đi mới ngủ.

*

Bốn giờ chiều hôm sau, cô mang theo quà ra ngoài, tiện đường đi lấy bánh sinh nhật.

Đến trước cửa nhà Đồng Hiểu Lị, Đồng Nghiên vô thức nhớ lại lần cãi vã cuối cùng vào đêm cô rời đi.

Trong lòng vẫn còn cảm thấy hơi buồn bực.

Đang xây dựng tâm lý cho bản thân, thì cửa trước mặt đột nhiên mở ra.

Đồng Nghiên thầm hít một hơi, ngẩng đầu, một chàng trai cao lớn cũng đang ngạc nhiên không kém đứng trước mặt cô.

Sau khi nhìn nhau, trong lòng cô dần thả lỏng ra.

“Chị họ!”

“Yến Băng......”

Đồng Nghiên chưa kịp gọi cả tên, Kỷ Yến Băng đã nhào tới ôm Đồng Nghiên.

Tuy Đồng Nghiên lớn hơn em họ hai tuổi, nhưng Kỷ Yến Băng đã là một thằng nhóc cao 1m8.

Chỉ đành kệ cho Kỷ Yến Băng vui mừng dùng một cái ôm biểu đạt tâm tình của em ấy.

“Chị họ mau đi vào đi!”

Kỷ Yến Băng tiện tay cầm lấy đồ trong tay Đồng Nghiên, vui mừng kéo Đồng Nghiên vào trong nhà.

Lúc mới vào nhà Đồng Nghiên có chút cẩn thận, đầu tiên nhìn trộm phòng khách, thấy sô pha trong phòng khách không có người, cô mới thoải mái hơn.

Đồng Hiểu Lị nghe thấy tiếng động từ phòng bếp đi ra, thấy Đồng Nghiên đến, bà hiển nhiên rất vui mừng.

“Nghiên Nghiên, ngồi xuống nghỉ một lát đi!”

Kỷ Yến Băng đẩy đĩa trái cây đến trước mặt Đồng Nghiên, rồi lại lấy ra một túi thịt bò khô từ trong ngăn kéo nhét vào tay Đồng Nghiên: “Chị họ chị ăn trước đi! Em đi mua túi đường phèn!”

Kỷ Yến Băng lại vội vàng đi ra khỏi nhà, Đồng Nghiên ăn miếng thịt bò khô, rồi đi vào bếp hỗ trợ.

Chờ Kỷ Yến Băng mua xong đường phèn về, lại kéo Đồng Nghiên ra ngoài.

“Chị họ, chị qua nói chuyện với em đi, để mẹ tự làm đi!”

Đồng Hiểu Lỵ cười mắng Kỷ Yến Băng, cũng thúc giục Đồng Nghiên: “Được rồi Nghiên Nghiên à, cháu chơi với Yến Băng đi, lát nữa nấu cơm xong thì gọi hai đứa!”

Trở lại phòng khách, Kỷ Yến Băng nhét đầy đồ ăn vặt cho Đồng Nghiên.

Tính cách Kỷ Yến Băng giống Đồng Hiểu Lị nhiều hơn, vừa ôn nhu lại cởi mở, lại có chút tùy ý của một cậu bé lớn.

Từ hồi còn nhỏ, quan hệ giữa chị em hai người đã rất tốt, mặc dù Kỷ Yến Băng là em trai, nhưng người được chăm sóc vẫn luôn là Đồng Nghiên.

Từ sau khi Kỷ Yến Băng đi đến nơi khác lên đại học, hai người ít có cơ hội gặp mặt nhau hơn.

Lúc thi tốt nghiệp trung học, Kỷ Yến Băng vốn dĩ muốn thi vào trường cảnh sát, nhưng vì phát huy thất thường nên không thi đậu, vì thế chuyển sang lập trình máy tính.

Gần đây Kỷ Yến Băng đăng ký tham gia một cuộc thi thiết kế, cậu nhóc hào hứng bừng bừng kể cho Đồng Nghiên nghe về cảm hứng và tiến độ thiết kế của mình.

Đồng Nghiên nghe không hiểu những từ vựng chuyên ngành kia, nhưng nhìn Kỷ Yến Băng nói đến mức mặt mày hớn hở, Đồng Nghiên cứ như vậy vừa ăn vừa nghe.

Tầm khi thức ăn vừa bưng lên bàn, thì cửa lại bị mở ra.

Kỷ Minh Quân đã về.

Ông ta thay giày, nhìn lướt qua Kỷ Yến Băng và Đồng Nghiên đang ngồi trong phòng khách.

Đồng Hiểu Lị là người đầu tiên mỉm cười, đi ra đón: “Ông về rồi? Uống rượu đấy à?”

Kỷ Minh Quân mang theo mùi rượu trở về, chắc hẳn là vừa mới ăn ở bên ngoài.

Nhưng ông ta vẫn ngồi vào bàn ăn.

Đồng Nghiên và Kỷ Yến Băng ngồi ở một bên, Đồng Hiểu Lị dùng khay bê mấy chén sủi cảo ra.

Kỷ Yến Băng rót cho Đồng Nghiên một ly nước trái cây, sau đó mở bánh ngọt ở giữa bàn ăn ra, cắm nến lên trên.

Lúc hát chúc mừng sinh nhật, điện thoại Kỷ Minh Quân vang lên, ông ta đứng dậy đi nghe điện thoại.

Chờ khi ông ta trở về, Đồng Hiểu Lị đã ước nguyện và thổi tắt nến.

Kỷ Minh Quân sắc mặt âm trầm quay về, đặt điện thoại lên bàn, giọng oán giận: “Xảy ra vấn đề không nghĩ biện pháp đi, chỉ biết làm phiền người khác!”

Kỷ Yến Băng nghe không nổi: “Người cố gắng thì nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể thành công. Bố đừng có vừa mới thăng chức đã khinh thường người khác. Hiện nay các ngành nghề đều rất phức tạp, ngoại trừ bản thân phải cố gắng, thì còn phải dựa vào may mắn nữa.”

Đồng Nghiên nhịn không được nhìn thoáng qua Kỷ Minh Quân.

Thảo nào cô cảm thấy tính cách đêm nay của Kỷ Minh Quân không đúng, thì ra ông ta lại thăng chức.

“Mất dạy!”

Cái bàn bị đập mạnh một cái.

Bao gồm cả Đồng Nghiên, Đồng Hiểu Lỵ và Kỷ Yến Băng cũng sợ hãi.

Đồng Hiểu Lỵ liếc nhìn sắc mặt của chồng, trừng mắt nhìn Kỷ Yến Băng: “Sao con lại nói chuyện với bố con như thế?”

Kỷ Yến Băng cũng trầm mặt, thấp giọng phản bác: “Con có nói sai sao? Không phải chỉ là thăng chức thôi à, có gì mà tài giỏi đâu!...”

“Con mẹ nó mày thử nói thêm một câu nữa?!” Kỷ Minh Quân không biết là say thật hay say giả, sắc mặt đỏ bừng lên.

Cánh tay bị người bên cạnh đυ.ng một cái, Kỷ Yến Băng mới dừng lại.

Thấy Đồng Nghiên nháy mắt với cậu, hơn nữa còn lắc đầu, ý bảo cậu đừng cãi nhau với Kỷ Minh Quân.

Vốn dĩ Kỷ Yến Băng đã khó chịu với Kỷ Minh Quân từ lúc ông ta đuổi Đồng Nghiên ra ngoài.

Hiện giờ nhân lúc vào dịp sinh nhật Đồng Hiểu Lỵ và Trung thu, lại ở đây say rượu nói linh tinh, có nói gì thì Kỷ Yến Băng cũng nhịn không nổi.

Lúc này, Kỷ Yến Băng liền đập bàn đứng lên: “Bố chột dạ rồi chứ gì? Thấy người mạnh hơn thì khom lưng làm chó, thấy người yếu hơn, thì ngước cái lỗ mũi lên trời không thèm nhìn ai, bố như thế nào bố còn không biết à?”

“Dám nói bố mày như vậy!!” Mặt Kỷ Minh Quân càng đỏ hơn, không biết là do tức giận hay là say.

“Nói thì sao chứ?”

“Yến Băng em bớt nói vài câu đi!” Đồng Nghiên dùng sức kéo Kỷ Yến Băng.

Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, hai bố con Kỷ Yến Băng và Kỷ Minh Quân chưa từng ngừng việc cãi nhau.

“Chị cứ kệ em! Chuyện ông ấy đuổi chị ra ngoài em còn chưa tính sổ với ông ấy đâu!”

Đồng Hiểu Lị đã sớm đứng lên, một bên là chồng, một bên là con trai, không biết phải khuyên ai.

Vành mắt đỏ lên.

Kỷ Minh Quân cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Đồng Nghiên: “Tính sổ? Vì người ngoài, mà mày đòi tính sổ với tao? Tao thấy mày đủ lông đủ cánh rồi!”

“Chị họ không phải là người ngoài!” Kỷ Yến Băng tức giận nói.

Từ hồi còn nhỏ Đồng Nghiên và cậu đã có quan hệ rất tốt, Kỷ Yến Băng rất thích người chị họ này.

Kỷ Yến Băng thường nghĩ, chị ruột cũng chẳng khác gì Đồng Nghiên cả.

Ngày hôm qua cậu nghỉ phép trở về, mới biết chuyện Đồng Nghiên dọn ra ngoài ở.

Lúc ấy cậu đã vô cùng tức giận, toàn bộ oán hận dồn hết lên đầu Kỷ Minh Quân.

Hôm nay lại là ngày tết trung thu, còn là sinh nhật của mẹ, Đồng Nghiên mặc kệ hiềm khích lúc trước đến làm khách, Kỷ Yến Băng cũng không muốn cãi nhau với Kỷ Minh Quân trong ngày hôm nay.

Nhưng thái độ của quân Kỷ Minh khiến Kỷ Yến Băng không nhịn được.

Kỷ Minh Quân sửng sốt vài giây, khóe môi trào phúng nói: “Chị họ mày không phải người ngoài? Thế chẳng lẽ bố của mày là người ngoài à? Tao mẹ nó kiếm tiền nuôi hai mẹ con chúng mày còn chưa đủ, còn muốn tao nuôi thêm cái con què chân đòi nợ này chắc!”

Kèm theo tiếng rống giận của Kỷ Minh Quân, miếng bánh ngọt đầu tiên được cầm lên, đã bay thẳng lên mặt Kỷ Yến Băng.