Đồng Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, lần trước đến thăm Trần Thủ Nghĩa, là tầm khoảng đầu tết.
Chớp mắt cái đã nửa năm trôi qua.
Trần Thủ Nghĩa ngồi trên sô pha, dùng ánh mắt quan sát Đồng Nghiên một lượt, sâu trong con mắt dâng lên điều gì đó khác thường: “Tốt nghiệp rồi hả? Lâu lắm không gặp em rồi.”
Hai tay Đồng Nghiên ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, để gậy chống sang một bên: “Tốt nghiệp rồi ạ, bây giờ em dựa vào nghề vẽ truyện tranh kiếm sống qua ngày. Rất vui ạ.”.
Trần Thủ Nghĩa gật gật đầu, không có hỏi thêm nữa, ngược lại trong mắt ông có chút nhẹ nhõm hơn.
Tào Linh bưng một đĩa trái cây khô và táo đã cắt sẵn đến, rồi rót trà cho hai người: “Nghiên Nghiên, buổi tối ở lại đây ăn cơm đi. Vừa hay hôm nay lại được náo nhiệt một bữa.”
“Không được đâu dì.”
“Khách sao gì chứ? Lão Trần, ông mau giữ con bé lại đi!”
Nói xong, Tào Linh cười đi vào phòng bếp.
Trong chốc lát, không khí trong phòng khách có hơi trầm mặc.
Mấy năm nay Đồng Nghiên cũng hay qua nhà Trần Thủ Nghĩa, có điều đều là bởi vì một lý do.
“Chú Trần, người kia...... vẫn chưa bắt được sao?”
Đồng Nghiên hỏi xong, mới ngẩng đầu lên, biết rõ đáp án nhận được là gì.
Nếu như năm đó bắt được người gây ra tai nạn, Trần Thủ Nghĩa nhất định sẽ là người đầu tiên nói cho cô biết.
Trần Thủ Nghĩa sắc mặt không thay đổi, chỉ là trầm mặc một lát, sau đó ông lắc đầu, kèm theo một tiếng thở dài: “Xin lỗi cháu, Nghiên Nghiên. Hắn ta vẫn còn ở trong danh sách truy nã của bọn chú, bọn chú chưa từng từ bỏ việc bắt hắn ta.”
Đồng Nghiên nhận được kết quả trong dự liệu, cũng không cảm thấy quá mức thất vọng.
Dù sao trong bảy năm này, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi.
Chỉ là một khi nghĩ đến người gây tai nạn năm đó vẫn đang nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, không biết đang sống tốt ở góc nào trên thế giới, là Đồng Nghiên lại cảm thấy hít thở không thông, lại đau lòng.
Dựa vào cái gì.
Dựa vào cái gì có một số người có thể tùy ý làm tổn thương người khác, hủy hoại vận mệnh người khác, kéo người khác xuống địa ngục, mà không cần phải trả giá, người bị hại thậm chí còn không có nổi một phần công bằng nào.
Đồng Nghiên cúi đầu, trên khuôn mặt điềm đạm không có biểu tình gì.
Trần Thủ Nghĩa nhìn cô gái ngồi trên sô pha đối diện, vụ tai nạn giao thông thảm khốc năm đó, thân là lúc ấy thành phố chống ma túy đại đội phó đội hắn qua tay vụ án kia, lúc đó ông thân là phó đội trưởng đội phòng chống ma túy trong thành phố, là người xử lý vụ án này.
Người gây tai nạn là Trịnh Tiến Hoa bị tình nghi tham gia buôn lậu thuốc phiện, lúc ấy đã bị cảnh sát theo dõi.
Lần giao dịch cuối cùng đã bại lộ, cảnh sát toàn lực truy kích, Trịnh Tiến Hoa trên đường lái xe chạy trốn bị mất lái,
gây ra tai nạn cho một nhà ba người của Đồng Nghiên.
Vốn dĩ ai cũng cho rằng bắt Trịnh Tiến Hoa là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng lần đuổi bắt đó lại kết thúc mà không đạt được thành công gì.
Cuối cùng chiếc xe gây tai nạn được tìm thấy bên dưới vách núi, nhưng nghi phạm đã sớm không còn thấy bóng dáng.
Lực lượng cảnh sát ở khắp nơi trợ giúp, dù đã tìm kiếm khắp thành phố, nhưng nghi phạm giống như bốc hơi khỏi thế giới này.
Sống không thấy người, chết không thấy xác.
Bảy năm đã trôi qua.
Cô gái mồ côi năm đó giờ đã trở thành tác giả truyện tranh, mà phó đội trưởng chống ma túy năm đó hiện giờ đã là phó cục trưởng cục thành phố.
Chỉ còn lại nghi phạm mãi vẫn không tìm được dấu vết.
Trần Thủ Nghĩa giọng kiên định nói: “Nghiên Nghiên, cháu yên tâm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chúng ta chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm Trịnh Tiến Hoa dù chỉ một giây.”
Đồng Nghiên ngẩng đầu, trong đôi mắt dường như có hơi nước.
Trần Thủ Nghĩa còn nói: “Cháu phải sống thật tốt, còn chuyện bắt tên tội phạm đó thì cứ giao cho bọn chú.”
Đồng Nghiên hít một hơi thật dài, khóe môi chậm rãi cong lên, gật đầu.
Vốn còn muốn nói gì đó, nhưng trong ngực rầu rĩ, cổ họng cũng không phát ra âm thanh.
Lại trầm mặc một lúc, thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Trần Thủ Nghĩa nhíu mày nhìn về phía cửa.
Người vợ Tào Linh từ trong bếp đi ra: “A Lễ đến rồi à?”
Mở cửa nhà ra, Tào Linh cười hoan nghênh nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa: “A Lễ.”
Đồng Nghiên quay đầu lại, đối diện với đôi mắt thâm thúy đen kịt kia, lập tức sửng sốt.
Sao Mục Trạm Lễ cũng đến đây?
Anh ta cũng quen biết Trần Thủ Nghĩa?
Trong mắt Mục Trạm Lễ hiện ra tia kinh ngạc, khôi phục bình tĩnh, dời tầm mắt, giống như không nhận ra cô.
Mục Trạm Lễ đổi giày vào nhà, Tào Linh nhận lấy hộp quà trên tay anh.
Trần Thủ Nghĩa đứng lên, hơi áy náy nhìn Đồng Nghiên, tựa hồ là đối với có khách nhân đến thăm cắt đứt bọn họ nghiêm túc đối thoại mà cảm thấy có lỗi. dường như là cảm thấy có lỗi vì khách đến làm cho cuộc trò chuyện nghiêm túc này không thể tiếp tục được nữa.
Đồng Nghiên rất nhanh bình tĩnh lại, nếu đã biết được đáp án, cô cũng không muốn ở chỗ này lâu. Huống chi trong nhà Trần Thủ Nghĩa còn có khách đến chơi.
Đồng Nghiên cầm lấy túi xách và gậy chống của mình: “Chú Trần, dì, cháu về trước đây. Hai người cứ bận đi ạ.”
“Đừng đi, ở lại ăn cơm đã!” Tào Linh nhíu mày giữ cô lại.
Trần Thủ Nghĩa cũng nói: “Ăn cơm tối đã rồi hẵng về!”
Đồng Nghiên lắc đầu, liên tục nói cám ơn, rời khỏi nhà Trần Thủ Nghĩa.
Toàn bộ quá trình Mục Trạm Lễ không nói chuyện với Đồng Nghiên, hai người cũng không trao đổi ánh mắt với nhau.
Mặc dù hai người đều đang khó hiểu vì sao đối phương lại xuất hiện trong nhà Trần Thủ Nghĩa.
Sau khi Đồng Nghiên rời đi, Mục Trạm Lễ ngồi xuống sô pha hồi nãy cô ngồi.
Nhìn cốc trà trước mắt vẫn còn nguyên trên bàn, anh không suy nghĩ gì hỏi một câu: “người vừa rồi là... họ hàng nhà chú ạ?"”
Trần Thủ Nghĩa rót cho Mục Trạm Lễ chén nước, nhìn thoáng qua Mục Trạm Lễ: “Không phải.”
Mục Trạm Lễ nhận lấy ly nước, cũng không định hỏi tiếp.
Miệng chén vừa đến bên miệng, thì nghe Trần Thủ Nghĩa nói: "Bảy năm trước bọn chú đuổi bắt một tên buôn ma túy, tên buôn ma túy đó lái xe đυ.ng về phía một nhà ba người bọn họ, bố mẹ con bé cũng vì vậy mà qua đời. Đáng tiếc cái tên buôn ma túy giống như bốc hơi khỏi thế giới, đến nay còn đang truy nã.”
Mục Trạm Lễ không uống nước, ngạc nhiên một hồi, sau đó mới ghép lại mấy câu ngắn ngủ mà Trần Thủ Nghĩa nói sau đó biết được quá khứ của Đồng Nghiên.
Nâng cổ tay lên, nước ấm rót vào cổ họng, Mục Trạm Lễ không nói một lời nào.
Ngược lại Trần Thủ Nghĩa lại nói thêm một câu: “Con bé là đứa trẻ tốt.”
Mục Trạm Lễ vẫn không nói gì.
Chỉ là đột nhiên anh nhớ đến mấy ngày trước, Đồng Nghiên cẩn thận từng li từng tí lại nhờ anh giúp cô chuyển bàn làm việc.
Nhận thấy Mục Trạm Lễ không có hứng thú gì đến chuyện của Đông Nghiên, Trần Thủ Nghĩa cũng không nói nhiều lời nữa, mà là đem đề tài chuyển sang Mục Trạm Lễ: “Cháu thế nào rồi?”
Mục Trạm Lễ nhướng mày nhìn về phía Trần Thủ Nghĩa, hờ hững nói: “Rất tốt ạ.”
“Đi giao hàng tốt? Hay là lái xe thuê tốt hơn?”
Mục Trạm Lễ: “Đều rất tốt ạ.”
Trần Thủ Nghĩa nhìn bộ dáng Mục Trạm Lễ không quan tâm, thở dài lắc đầu, cầm lấy chén trà: “Dù sao thì đơn xin từ chức của cháu vẫn chưa được duyệt.”
Mục Trạm Lễ nghe vậy, trên mặt vẫn chết lặng như cũ: “Sao cũng được ạ.”
Dòng nước ấm chảy vào bụng, Mục Trạm Lễ khẽ nhúc nhích yết hầu.
Nhớ đến bóng người quen thuộc anh nhìn thấy ngày hôm đó, nhìn về phía Trần Thủ Nghĩa, định nói gì đó với ông.
Nhưng cuối cùng vẫn thôi.
*
Mặc dù đối với chuyện Mục Trạm Lễ xuất hiện ở nhà Trần Thủ Nghĩa, Đồng Nghiên có hơi tò mò.
Có điều cô cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Trần Thủ Nghĩa hiện giờ là phó cục trưởng, chắc là có rất nhiều người quen biết ông ấy.
Buổi tối hôm đó, Đồng Hiểu Lị lại gọi điện thoại cho Đồng Nghiên, nói ngày mai là ngày 15 tháng 8, bảo cô ngày mai nhất định phải về nhà đó ăn cơm.
Đồng Nghiên nhẹ giọng đồng ý.
Cô biết bà ấy rất nóng lòng hy vọng cô sẽ về nhà đón tết Trung thu.
Hơn nữa còn là sinh nhật lần thứ 50 của Đồng Hiểu Lị, cô không muốn về, thì cũng phải về.
Còn về phần Kỷ Minh Quân, không quan tâm đến ông ta là được.