Chương 11: Bỗng nhiên lại có lòng tốt

Chương 11 đột nhiên hảo tâm

Đồng Nghiên trợn tròn mắt, bóc một miếng chocolate cho cô ấy: “Cậu nên giải quyết công việc của mình trước đi!”

“Chuyện công việc không cần lo lắng, ba tớ nói, sẽ sắp xếp cho tớ đến trường Nhất Trung làm giáo viên mỹ thuật rồi.”

“Ôi, hôm nay lại là một ngày hâm mộ cậu. Ở cùng một chỗ với cậu, tớ có cảm giác một ngày nào đó tớ sẽ hắc hóa mất.” Đồng Nghiên cắn một miếng chocolate, lắc đầu.

Kiều Tư An xem thường trả lời cô: “Cậu bớt giùm đi. Không phải bố tớ có bảo sắp xếp cho cậu sao? Là ai nói thà rằng vẽ truyện tranh cũng không làm giáo viên hả?”

Đôi mắt trong trẻo của Đồng Nghiên cong lên.

Về đến tiểu khu Thu Thủy, mở cốp xe đầy ắp đồ ra, Đồng Nghiên không khách sáo với Kiều Tư An.

“An An, cậu đi giữ thang máy giúp tớ.”

Giờ này không phải giờ tan làm hay tan học, thang máy không có ai sử dụng. Vừa hay có thang máy đang dừng ở tầng một, Đồng Nghiên xách theo túi nilon đựng cá đi vào, ấn nút mở cửa.

Kiều Tư An ôm một chậu hoa Giấy vẫn chưa nở đi đến, không lâu sau, đã bê xong mấy chậu hoa trong cốp vào trong.

Kiều Tư An thở hổn hển do mệt.

Đồng Nghiên hỏi: “Tối nay tớ mời cậu ăn tối. Cậu muốn đi ra ngoài ăn hay gọi đồ ăn bên ngoài?”

Kiều Tư An lấy tay quạt gió: “Gọi đồ ăn bên ngoài đi!”

Thang máy đi thẳng lên tầng mười tám.

Cửa thang máy còn chưa mở, Kiều Tư An đã ôm chậu hoa Giấy to nhất lên, chuẩn bị đợi cửa mở ra cái là chạy thẳng ra bên ngoài.

Nào ngờ khi cửa thang máy vừa mở ra, bên ngoài có một người đàn ông đứng trông khá quen mắt.

Kiều Tư An cố gắng nhớ lại, cũng không nhớ nổi đã gặp qua anh trai giao hàng này ở đâu.

Đồng Nghiên nhìn thấy Mục Trạm Lễ đang chờ thang máy, cũng kinh ngạc, nhất thời không biết nên chào hỏi như thế nào.

Kiều Tư An không quan tâm gì nữa, ôm chậu hoa đi ra thang máy trước.

Đồng Nghiên tiếp tục ấn nút mở cửa, nhìn thoáng qua mấy chậu hoa đặt đầy trong thang máy: “À thì... anh chờ một chút.”

Mục Trạm Lễ thản nhiên nhìn chậu hoa trong thang máy, và cả túi cá sống trong tay cô.

Trước sau như một không có biểu tình gì.

Giống như trải qua hai chuyện nhỏ là chuyển bàn làm việc và nhận món canh sườn của cô, nhưng anh và cô gái hàng xóm này vẫn là người xa lạ.

Mục Trạm Lễ nhìn về phía thang máy bên cạnh, đang hiển thị ở tầngmột.

Tay phải của anh nâng lên, vốn dĩ muốn ấn thang máy khác, nhưng tay mớ nâng được một nửa liền quẹo vào.

Kiều Tư An đặt chậu hoa ở cửa, khi quay lại thì cả người khựng lại.

Chỉ thấy anh trai kia đang khom lưng nhặt chậu hoa từ trong thang máy ra, trong nháy mắt đã nhặt hết ra bên ngoài thang máy.

Đương nhiên, nói "bê" thì cũng dễ nghe hơn.

Kỳ thật chính là nhặt từng chậu từng chậu một ném ra.

Cho đến khi chậu Sơn Trà cuối cùng bị ném ra ngoài, Đồng Nghiên mới có cơ hội nhìn thẳng vào Mục Trạm Lễ.

Rõ ràng vẫn đang bị vây trong nỗi khϊếp sợ về việc người hàng xóm lạnh lùng như núi băng này đột nhiên lại có lòng tốt bê chậu hoa giúp cô.

Mục Trạm Lễ đứng ngoài thang máy.

Anh không thể nào hiểu được, rõ ràng cơ thể cô bất tiện, nhưng tại sao cứ luôn làm khó bản thân bằng cách bày ra mấy trò trang trí linh tinh này.

Rảnh rỗi quá không có việc gì?

Nhưng anh không nói.

“Cô không đi ra à?”

Mục Trạm Lễ hơi mất kiên nhẫn.

Bởi vì Đồng Nghiên vẫn đứng trong thang máy.

Đồng Nghiên “à”một tiếng, tai có hơi nóng lên, vội vàng đi ra khỏi thang máy.

Trong nháy mắt, Mục Trạm Lễ đã đi vào, nhanh chóng ấn nút đóng cửa và nút tầng một.

Đồng Nghiên mãi mới kịp phản ứng, vẫn chưa nói cám ơn với Mục Trạm Lễ.

Có điều, lần này cô cũng không có nhờ vả gì anh.

Là tự anh chủ động giúp.

Có người vỗ cánh tay Đồng Nghiên, quay đầu chống lại khuôn mặt hóng hớt của Kiều Tư An: “Lần đầu tiên thấy có người giao hàng đẹp trai như vậy đó! Ai vậy? Lại còn bê đồ giúp cậu?”

Đồng Nghiên xách túi cá sống đi về phía cửa nhà mình: “Hàng xóm.”

“Cái gì?” Kiều Tư An như là phát hiện ra chuyện gì ghê gớm, nhìn về phía thang máy đang đi xuống, “Hàng xóm á? Cái anh trai biết bẻ khóa ấy hả?”

Đồng Nghiên bất đắc dĩ liếc Kiều Tư An, lười sửa lại lời cô ấy.

Kiều Tư An bê chậu hoa vào nhà giúp cô, dựa theo chỉ thị của Đồng Nghiên rồi đặt ở các vị trí khác nhau trong phòng.

Đồng Nghiên gọi pizza, trong chờ thời gian giao hàng, cô ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính và bảng vẽ tay, tranh thủ thời gian tiếp tục sáng tác.

Kiều Tư An ôm một túi khoai tây chiên đi tới, ló đầu hỏi: “Nghiên Nghiên, tớ vẫn luôn theo dõi bộ truyện tranh này của cậu! Nữ chính sắp báo thù rồi đúng không? Sau thành cô ấy có thành đôi với ai không?”

Đồng Nghiên chống cằm, nhìn phân đoạn chưa hoàn thành trong máy tính, lắc đầu: “Còn chưa nghĩ ra. Chắc là không có!”

“Gì chứ? Sao lại chưa nghĩ ra? Phải có CP mới đẹp chứ! Tớ thấy nữ chính và Thất sư huynh cũng đẹp đôi mà, lúc nào cũng quan tâm nữ chính!”

Đồng Nghiên dùng cọ vẽ chấm trán Kiều Tư An: “Nhưng tập sau Thất sư huynh sẽ chết.”

“Hả tại sao chứ!! Thất sư huynh tốt như thế cơ mà!”

Đồng Nghiên lắc đầu, không để ý tới Kiều Tư An, tiếp tục xử lý bản thảo.

Ba năm trước Đồng Nghiên đã có ý tưởng làm bộ truyện tranh này, kéo dài đến mùa xuân năm nay mới bắt đầu chính thức phát hành.

Thân phận của nữ chính là công chúa một nước, khi còn nhỏ cha mẹ bị kẻ ác hại chết, ngôi vị rơi vào tay kẻ địch. Trên đường bị đuổi gϊếŧ, nữ chính rơi xuống vách núi.

Đại nạn không chết còn được một ông lão tóc trắng cứu giúp, trở thành đệ tử của ông lão. Ông lão này là một ẩn sĩ ở nước khác, am hiểu chiêm tinh, huyền thuật và võ thuật. Sau khi bái nhập sư môn, nữ chính dốc lòng tu luyện, quyết tâm báo thù rửa hận, giành lại vương quốc.

Bây giờ đã đăng đến đoạn nữ chính vừa mới trưởng thành, thầy huyền thuật do kẻ địch phái đến quan sát nhận thấy hiện tượng thiên văn bất thường, sau đó tìm được tung tích nữ chính, gϊếŧ sạch môn phái.

Thất sư huynh vẫn luôn quan tâm đến nữ chính, nghe theo mệnh lệnh của sư phụ, đưa nữ chính rời đi.

Theo như ý tưởng ban đầu, thì Thất sư huynh sẽ vì bảo vệ nữ chính mà chết.

Còn nữ chính sẽ giả thành con trai quay về cung điện, mở ra con đường gian khổ báo thù đoạt vị.

Nghe xong kịch bản mà Đồng Nghiên tiết lộ, Kiều Tư An bất mãn lắc đầu, nắm lấy bút vẽ của Đồng Nghiên: “Cầu xin cậu đó, cho Thất sư huynh một thẻ hồi sinh đi mà!”

Đồng Nghiên: “......”

Sau khi Kiều Tư An thỏa mãn cơn thèm, cô ấy lại nghiêm túc đề nghị: “Nhất định phải cho nữ chính thành đôi với ai đó đi! Chứ nữ chính mà chỉ có một mình thì đáng thương lắm! Cho cô ấy đến với nam chính, nam phụ các thứ đi mà!”

Đồng Nghiên nhịn không được cười nói: “Không có đàn ông thì nữ chính không báo thù được chắc?”

Kiều Tư An: “Cậu không hiểu. Cẩu độc thân thích nhất là xem mấy cặp đôi ngọt ngào.”

Đồng Nghiên: “......”

Ăn xong pizza, trời đã gần tối.

Sáng mai Kiều Tư An đến trường học để phỏng vấn, phải về nhà chuẩn bị.

Đồng Nghiên cũng không giữ cô ấy lại.

Đưa Kiều Tư An ra về, Đồng Nghiên nhìn lịch, ngày kia là tết Trung Thu.”

Phải mua quà sinh nhật cho cô.

Nhưng trước đó, cô còn phải đi thăm một người nữa.

*

Chiều ngày 14 tháng 8, Đồng Nghiên xách một hộp bánh trung thu và một hộp trà Long Tĩnh bước xuống xe taxi.

Nhìn thoáng qua số nhà trong điện thoại, Đồng Nghiên hít sâu một hơi, đi vào tiểu khu.

Ấn chuông cửa, người ra mở cửa là chủ nhà Tào Linh.

“Chào dì ạ.”

“Là Nghiên Nghiên đấy hả?” Tào Linh mặc quần áo ở nhà, trên gương mặt 50 tuổi mang dấu vết của thời gian, nhiệt tình đưa Đồng Nghiên vào nhà, lấy một đôi dép lê mới cho Đồng Nghiên, “Lão Trần đang ở thư phòng, để dì đi gọi ông ấy.”

Cầm túi quà trong tay Đồng Nghiên, dẫn Đồng Nghiên vào trong phòng, Tào Linh đang định xoay người, thì cửa thư phòng bỗng mở ra.

Trần Thủ Nghĩa tóc đã bạc một nửa, tay chống hông, ánh mắt thông minh nhạy bén lại hiền lành: “Nghiên Nghiên đến đấy à.”