Động tác trên tay Mục Trạm Lễ vẫn không dừng lại, không nói lời nào.
Mãi đến khi ốc vít được tháo xuống, anh mới từ bi nhướng mày nhìn cô: “Lắp ngược rồi.”
Đồng Nghiên: “... Ồ.”
Mục Trạm Lễ quỳ một chân xuống đất, cúi người xuống, bắt đầu dùng tua vít tháo chân bàn gỗ ra.
Động tác tháo dỡ và lắp đặt của Mục Trạm Lễ, nước chảy mây trôi, ổn định theo trật tự, không chút hoang mang.
Ngay cả quyển hướng dẫn lắp đặt cũng không cần xem, như là biết mỗi một cái ốc vít nên lắp ở vị trí nào.
Kèm theo động tác, Đồng Nghiên nhìn thấy những giọt nước trên mái tóc đen của anh nhỏ giọt mà không báo trước.
Mục Trạm Lễ tiện tay cầm khăn lau một cái, sau đó tiếp tục làm tiếp việc trong tay.
Đồng Nghiên nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của anh, ánh mắt nhìn vào sườn mặt sắc bén của anh.
Vẻ mặt người đàn ông chuyên chú, cho dù là bất cứ lúc nào, giữa hai lông mày của anh cũng lộ ra sự lười biếng.
Dường như không hài lòng với mọi thứ trên thế giới này.
Mười phút sau, xác nhận đã lắp đặt xong, Mục Trạm Lễ nhấc ngược bàn làm việc lại, để bốn chân chạm đất.
Đồng Nghiên thở phào một hơi, nhìn vào hai cánh tay đang chống lên bàn của Mục Trạm Lễ, đang dùng sức ấn xuống, để kiểm tra độ ổn định của nó.
Ném chiếc tua vít trong tay lên bàn, hai Mục Trạm Lễ cầm khăn lên lau tóc.
“Xong rồi.”
Anh nói xong, xoay người ra khỏi thư phòng.
“Mục Trạm Lễ, anh đợi chút đã!”
“Đồng Nghiên cầm túi trái cây lên, đuổi theo ra phòng khách: “Cảm ơn anh, cái này cho anh.”
Mục Trạm Lễ lười biếng nhướng mày: “Không cần.”
“Anh cầm lấy đi, hay là tôi trả phí lắp đồ cho anh nhé.”
Anh ta có thể giúp cô một tay, Đồng Nghiên đã phải tạ trời tạ đất rồi, nhưng Đồng Nghiên cũng cảm thấy tiếc gì công sức mà mình bỏ ra là vô ích.
Mục Trạm Lễ vẫn còn muốn nói, nhưng đối diện với đôi mắt trong veo không tì vết của Đồng Nghiên, Mục Trạm Lễ nuốt lại những lời định nói ra.
“Chỉ một lần này thôi.” Ngừng lại một lúc xong nói tiếp, “Tôi không thích bị làm phiền.”
“...... Ừm. Tôi biết rồi, lần này vô cùng cảm ơn anh.”
Mục Trạm Lễ nhận lấy trái cây, giống như sợ Đồng Nghiên nói thêm gì đó, quay đầu bước đi.
Khi Đồng Nghiên đi ra cửa đóng cửa, Mục Trạm Lễ đã trở về phòng.
Nhìn chằm chằm vào cửa nhà anh một lúc, Đồng Nghiên đóng cửa lại.
Nghĩ thầm loại người như Mục Trạm Lễ, có một khuôn mặt như cả thế giới nợ tiền anh ta.
Không nghi ngờ gì, nếu như anh ta không thay đổi bản tính, nhất định sẽ độc thân cả đời.
*
Mục Trạm Lễ trở về phòng, nhìn túi hoa quả trong tay, có táo, lê, sơn tra, quả óc chó và nhãn.
Cô thích ăn rất nhiều thứ.
Tiện tay đặt hoa quả lên bàn trà, Mục Trạm Lễ đi vào phòng vệ sinh, giặt sạch khăn mặt rồi lại ra phòng khách.
Ngồi xuống sô pha, cầm lấy lon bia vừa mua về, thuần thục mở nắp lon bia, uống một ngụm là chỉ còn một nửa lon.
Uống xong hai lon bia, trong dạ dày có chút khó chịu, lại hiếm khi mới có lúc buồn ngủ.
Mục Trạm Lễ lấy một cái gối kẻ caro màu lam, ngả đầu xuống sô pha rồi ngủ.
Hơn một năm nay, giấc ngủ đối với anh mà nói chính là một loại xa xỉ, việc tự nhiên buồn ngủ là chuyện anh cầu còn không được.
Ngay cả thuốc cũng không cần uống.
Kết quả vừa nhắm mắt lại mơ thấy giấc mơ kia.
Máu thịt mơ hồ. Lưỡi dao lấp lánh dưới ánh trăng.
Nước sông bị máu nhuộm đỏ. Tiếng gào thét cắt qua đêm dài ở nước ngoài.
“Cốc cốc cốc” - -
Mục Trạm Lễ đột nhiên bừng tỉnh, trán đổ mồ hôi lạnh.
Mục Trạm Lễ nhìn đồng hồ, ngủ được một tiếng.
Sau khi tiếng gõ cửa dừng lại, Mục Trạm Lễ đứng dậy, mở cửa phòng.
Một mùi thơm chui qua vị giác đập vào mặt anh.
Mùi thơm từ từ tản ra, phía sau là một khuôn mặt mỉm cười.
Mục Trạm Lễ cụp mắt, trong tay Đồng Nghiên mang theo hai hộp cơm dùng một lần.
Mùi vị sườn hầm củ sen chính là từ trong hộp cơm bay ra.
Đồng Nghiên giơ túi lên: “Anh còn chưa ăn cơm sao? Buổi trưa tôi nấu cơm không cẩn thận làm nhiều quá, nên cho anh ăn.”
Mục Trạm Lễ: “......”
Đồng Nghiên nghĩ đến thuốc lá và bia anh mua về, cùng với thời gian làm việc và nghỉ ngơi điên đảo ngày đêm của anh.
Trong đầu lập tức phác họa ra một hình tượng nam thanh niên độc thân ăn ba bữa qua loa.
Mặc dù mấy lần trước gặp mặt có thể nói là tan rã trong không vui, nhưng Đồng Nghiên yêu ghét rõ ràng, hôm nay Mục Trạm Lễ đã giúp cô rất nhiều.
Đồng Nghiên có ân tất báo.
Thấy Mục Trạm Lễ vẫn trầm mặc, Đồng Nghiên không biết đối phương đang suy nghĩ gì.
“Tôi nấu cơm ngon lắm.”
“Nếu không hợp khẩu vị của anh, anh có thể đổ đi. Còn nữa, cám ơn anh đã giúp đỡ.”
Mục Trạm Lễ lúc này mới ngước mắt nhìn Đồng Nghiên, cô gái trông có vẻ yếu đuối này thật đúng là có hơi khó chơi.”
Mục Trạm Lễ không hiếm lạ món sườn cô làm, anh chỉ không muốn bị cô quấy rầy nữa.
Khi nhận túi từ tay Đồng Nghiên, anh dùng nhìn thấy biểu tình như trút được gánh nặng của Đồng Nghiên.
Mím môi, Mục Trạm Lễ nhún vai, giữ chặt tay nắm cửa: “Chỉ là chuyển bàn thôi.”
Đồng Nghiên nhíu mày, cảm thấy anh còn có chuyện vẫn chưa nói xong.
“Nếu lần sau tôi giúp tiếp, có phải cô còn định lấy thân báo đáp không?”
Đồng Nghiên: ”...???”
Bang một tiếng.
Cửa phòng bị đóng lại, Đồng Nghiên đứng ngoài cửa chừng vài giây.
Nhịn không được mà buồn bực, cái miệng cùng khuôn mặt đông lạnh một ngàn năm như ở Tuyết Sơn của Mục Trạm Lễ, rốt cuộc đi giao hàng với lái xe thuê kiểu gì vậy?
Chắc là anh ta nhận được rất nhiều bình luận kém ấy nhỉ?
*
Mục Trạm Lễ về lại sô pha ngồi, chăm chú nhìn món canh sườn mà hàng xóm đưa tới để cảm ơn, trong túi còn để thêm hai cái bánh nướng vừng còn đang nóng hầm hập.
Mở thêm một lon bia nữa.
Có lẽ là do bụng đang rất đói, cũng có lẽ là do mùi vị sườn quá thơm kí©h thí©ɧ vị giác.
Mục Trạm Lễ tìm thấy đôi đũa dùng một lần ở dưới bàn, mở hộp cơm ra.
Kẹp miếng sườn bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai vài cái.
Cũng được.
Thơm hơn những món sườn mà anh từng giao nhiều.
*
Có bàn làm việc, Đồng Nghiên bỏ công sức sắp xếp thư phòng một chút, mang máy tính cùng bảng vẽ chuyển vào trong thư phòng.
Thư phòng có cửa sổ sát đất, bên ngoài là một ban công nhỏ, Đồng Nghiên cảm thấy nên mua thêm một vài cây xanh về trang trí một chút.
Buổi chiều lúc Kiều Tư An mang theo quà đến gõ cửa, nhìn cái ổ nhỏ ấm áp gọn gàng này của Đồng Nghiên, không ngừng cảm thán.
“Nghiên Nghiên, cậu ở một mình sao còn gấp chăn?”
Đồng Nghiên: “......”
“Oa Nghiên Nghiên cậu còn có bể cá hả! Cậu đổ nước làm gì? Muốn nuôi cá sao?”
Đồng Nghiên bưng một cái mâm trái cây ra cho Kiều Tư An, đứng trước bể cá suy tư hai giây: “An An cậu lái xe đến hả?”
Kiều Tư An: “......”
Hai mươi phút sau, hai người đi tới chợ Hoa, Chim, Cá và Côn Trùng.
Bởi vì là lái xe đến, Đồng Nghiên không cần lo là nhiều đồ quá không mang về được.
Chọn ít Cá Bảy Màu, Cá Ánh Trăng và đèn xanh đèn đỏ.
Rồi lại mua thêm cây Trúc Phú Quý, Hoa Hồng Gai, cây Hoa Chuông và cây Sơn Trà.
Kiều Tư An không ngừng than khổ, xung phong nhận việc đem tất cả đồ đạc chuyển vào cốp xe.
Đồng Nghiên đến tiệm trà sữa gần đó mua trà sữa cho cô ấy.
Kiều Tư An ngồi ở ghế lái uống trà sữa trân châu vị khoai môn, nói ra lời từ nội tâm: “Nghiên Nghiên, cậu yên tâm, trong năm nay, nhất định tớ sẽ giúp cậu tìm được bạn trai! Tìm một người có thể giúp cậu mua đồ, chuyển đồ, thay bóng đèn và sửa ống nước!”
Nhắc đến chuyển đồ, khuôn mặt của Mục Trạm Lễ liền hiện lên trong đầu Đồng Nghiên.
Lập tức kinh ngạc, sao đang ở trong đề tài tìm bạn trai mà lại hiện ra gương mặt như cả thế giới nợ tiền của anh ta vậy?