Chương 9: Có thể làm phiền anh không

Mục Trạm Lễ quay đầu lại, nhìn thấy Đồng Nghiên đang chớp chớp đôi mắt trong veo.

Mục Trạm Lễ nhíu mày.

Đồng Nghiên nhìn vào vành mắt thâm quầng càng ngày càng sâu của anh.

Cô càng có lý do nghi ngờ Mục Trạm Lễ lái xe thuê cả đêm.

“Cái kia...... Có thể làm phiền anh giúp tôi cái này được không?”

Thật ra Đồng Nghiên không muốn nhờ Mục Trạm Lễ giúp đỡ chút nào.

Nhớ lại mấy lần gặp mặt trước đây, cảm giác mỗi lần gặp đều có bóng ma tâm lý.

Nhưng chỉ dựa vào một mình, thì cô thật sự không thể nào bê vào được.

Mới chuyển đến tiểu khu được hai ba ngày, cô cũng không quen biết hộ gia đình nào.

Mục Trạm Lễ nhìn chằm chằm hàng xóm nữ mang vẻ mặt khí phách hy sinh vì đại nghĩa, rồi lại nhìn hai thùng lớn ở trước cửa cô.

Ánh mắt vô thức nhìn vào gậy chống của Đồng Nghiên.

Phát hiện ra ánh mắt của Mục Trạm Lễ, tay cầm gậy của Đồng Nghiên không khỏi run lên.

Lập tức dùng ánh mắt thẳng thắn nhìn lại đối phương.

Mục Trạm Lễ vốn dĩ không muốn giúp đỡ, ở thành phố Yên anh gần như không có bạn bè, cũng đã cắt đứt quan hệ với những người trước kia.

Nếu như lần này hắn mềm lòng giúp Đồng Nghiên, thì sau này sẽ khó tránh khỏi việc hàng xóm nữ này thỉnh thoảng lại nhờ anh giúp đỡ.

Hôm nay là chuyển thùng hàng, ngày mai không biết phải chuyển cái gì.

Nghĩ thôi đã thấy phiền phức.

Anh cũng không muốn có quan hệ với người không quen biết.

“Mục Trạm Lễ?”

Ánh mắt Đồng Nghiên hết sức chân thành, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Thấy anh mãi không nói gì, Đồng Nghiên hít sâu một hơi: “Tôi có thể trả tiền cho anh. Vì bây giờ tôi thật sự rất cần giúp đỡ.”

Ánh mắt thẳng thắn của Đồng Nghiên, đã làm dao động Mục Trạm Lễ.

Mục Trạm Lễ đang định nói ra lời từ chối thì miệng giống như bị ấn nút dừng lại.

Anh rút chìa khóa trên lỗ khóa, đi tới trước thùng hàng, đặt túi nilon xuống.

Cúi người xuống, hai tay nắm lấy một cái thùng.

Thử nhấc lên, chân mày anh nhíu lại, cũng khá nặng đấy.

Quả nhiên không có ai giúp thì cô không chuyển vào được.

Đồng Nghiên thấy động tác của anh, trong lòng thở dài một hơi: “Cái kia...... đưa cho anh bao nhiêu tiền thì được?”

Ấn tượng về Mục Trạm Lễ làm cùng lúc mấy nghề hiện lên trong đầu Đồng Nghiên, để đề phòng Mục Trạm Lễ tăng giá tiền, cô nghĩ vẫn nên thương lượng giá cả trước thì an toàn hơn.

Mục Trạm Lễ vừa nhấc cái thùng trên cùng lên, nghe Đồng Nghiên hỏi, anh hơi tức giận mím môi.

Đồng Nghiên lại hỏi: “Anh nói giá trước đi, bao nhiêu vậy?”

“Tránh ra.”

Đồng Nghiên sửng sốt, không dám cản đường.

Vội vàng tránh ra, Mục Trạm Lễ bê thùng hàng vào phòng.

Đồng Nghiên vô tình nhìn thoáng qua túi nilon trên mặt đất, toàn là thuốc lá và mấy lon bia.

Mục Trạm Lễ vào phòng, bố cục cơ bản trong phòng giống như phòng của anh, chỉ là dù sao thì đây cũng là chỗ ở của con gái.

Trên bệ cửa sổ bày một loạt chậu cây xanh mọng nước, ở dưới ánh mặt trời càng thêm xanh biếc và tươi tốt.

Bọc ghế sô pha là hoa văn màu trắng gạo, trên bàn trà bày máy tính, bảng vẽ, khay thủy tinh và đồ ăn vặt.

Bể cá trống bên cạnh tủ TV có đổ một nửa nước sạch, chắc là qua vài ngày nữa sẽ cho cá vàng vào trong bể.

Mỗi chi tiết đều khác hẳn căn phòng âm u của anh.

“Để ở đâu?”

Mục Trạm Lễ quay đầu, nhìn về phía Đồng Nghiên đang đi theo đằng sau.

Đồng Nghiên chỉ chỉ vào cửa phòng ngủ phụ: “Căn phòng kia!”

Cái thùng hàng quá nặng, hàm dưới Mục Trạm Lễ căng chặt, cánh tay dùng sức ôm lấy thùng hàng, đi vào phòng Đồng Nghiên chỉ.

Khi thùng hàng rơi xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề.

Mục Trạm Lễ không dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài ôm một cái thùng hàng khác vào.

“Cảm ơn anh.” Đồng Nghiên đứng một bên, nhìn hai thùng hàng đã được chuyển vào phòng, nói cảm ơn với Mục Trạm Lễ từ tận đáy lòng.

Mục Trạm Lễ thở hổn hển, trong lúc lơ đãng đánh giá căn phòng này, vách tường bên trái đặt một giá sách khảm bên trong.

Sau đó là hai thùng giấy còn chưa mở đang để trên mặt đất.

“Tôi phải đưa cho anh bao nhiêu tiền?”

Nghe vậy, Mục Trạm Lễ quay đầu lại, thấy Đồng Nghiên cầm điện thoại, ánh mắt trong trẻo.

Mục Trạm Lễ một tay chống nạnh, thở ra một hơi, sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Ấy!” Đồng Nghiên nhìn bóng lưng anh rồi hô một tiếng.

Mục Trạm Lễ đứng ở cửa phòng ngủ phụ quay đầu lại: “Đồng Nghiên.”

Đồng Nghiên đứng hình, sao anh ta lại biết tên của cô?”

Cô chưa kịp suy nghĩ, lại nghe thấy người đàn ông lạnh lùng nói: “Tôi không phải người khuân vác.”

Ý là, chuyển đồ không thu tiền sao?

Đồng Nghiên ngơ ngác đứng tại chỗ, còn đang phản ứng hàm ý của những lời này.

Mục Trạm Lễ đã nhanh chóng rời khỏi phòng của cô.

Chờ đến khi Đồng Nghiên đuổi theo, đã không thấy Mục Trạm Lễ đâu nữa, cửa đối diện đã được đóng chặt.

Đồng Nghiên trầm mặc một lúc, mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Anh ta giúp chuyển đồ mà không cần gì cả, đúng là kỳ lạ.

Đồng Nghiên đóng kỹ cửa, đi tới thư phòng, dùng dao cắt giấy mở thùng hàng.

Bàn làm việc tháo rời tỏa ra mùi gỗ thơm ngát nhàn nhạt.

Ốc vít và tua vít được để riêng trong một túi.

Đồng Nghiên nhìn linh kiện bàn làm việc cùng bao bì khắp sàn nhà, tìm quyển hướng dẫn lắp đặt, mất hai mươi phút mới lắp xong ghế dựa.

Để mặt bàn của bàn làm việc xuống đất, Đồng Nghiên thử vặn cố định lại ốc vít ở chân bàn, lăn qua lăn lại nửa ngày, cuối cùng cũng lắp xong bốn cái chân bàn.

Nhưng vấn đề cũng đã đến, bây giờ lắp xong bàn rồi nhưng mặt bàn vẫn đang hướng xuống đất, cô không biết nhấc ngược nó lại kiểu gì để bốn cái chân bàn chạm xuống đất đây?

Đồng Nghiên nhìn bàn làm việc trầm mặc một hồi, đi vào phòng bếp lấy chút hoa quả.

Sau đó đi ra cửa phòng, đứng ở cửa phòng Mục Trạm Lễ.

“Cốc cốc cốc” - -

Cô lễ phép gõ nhẹ ba cái, Đồng Nghiên nín thở, trong đầu đã suy nghĩ đến việc nếu như Mục Trạm Lễ từ chối giúp đỡ, cô nên dùng lý do nào để thoái thác.

Cửa mở ra, đằng sau cửa là khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Mục Trạm Lễ.

Anh vừa mới tắm xong.

Tóc vẫn còn ướt, có vẻ như anh không thích dùng máy sấy để làm khô tóc.

Khăn lông trắng vắt lên cổ, giọt nước uốn lượn chảy dọc theo cái trán cao thẳng của anh.

Người đàn ông này có vẻ rất thích sạch sẽ, không biết có phải mỗi lần về đến nhà việc đầu tiên làm chính là tắm rửa hay không.

“Cô lại có việc à?”

Mục Trạm Lễ nhanh chóng đánh giá Đồng Nghiên từ trên xuống dưới, chữ không kiên nhẫn viết rõ lên trán anh.

“……”

Đồng Nghiên có chuyện muốn nhờ người khác, tay phải giơ một túi hoa quả lên, biểu tình có chút lấy lòng: “À thì...... tôi lắp xong bàn học rồi, nhưng mà không nhấc lên được, anh có thể giúp tôi nhấc cái bàn lên được không?”

Dứt lời, không khí tràn đầy sự trầm mặc.

Mục Trạm Lễ lười biếng liếc nhìn hoa quả trong tay cô, rồi lại lười biếng liếc nhìn vẻ mặt chờ đợi của cô.

“À.”

Một tiếng cười nhạo không có cảm xúc, nằm trong dự liệu của Đồng Nghiên.

Đồng Nghiên mím môi.

Không sao, cô chưa bao giờ thất vọng với những chuyện nằm trong dự kiến.

Cô mỉm cười lùi lại một bước.

Nhưng không ngờ Mục Trạm Lễ lại bước lên một bước, đi ra khỏi ngưỡng cửa.

Đồng Nghiên chớp mắt mấy cái, thấy Mục Trạm Lễ đen mặt đi vào phòng cô.

Niềm vui ngoài ý muốn, Đồng Nghiên vội vàng cầm trái cây đuổi theo.

Mục Trạm Lễ quen thuộc đi đến thư phòng, nhìn hộp giấy và ốc vít đầy đất.

Mặt bàn của bàn làm việc hướng xuống đất, đã lắp xong bốn chân, lúc này bàn làm việc dựng ngược trên sàn nhà.

Cô gái này cũng không vô dụng như vậy.

Mục Trạm Lễ cúi người kiểm tra chân bàn, khẽ nhíu mày, vươn tay về phía sau: “Đưa tua vít chữ thập cho tôi.”

“À!” Đồng Nghiên cầm tua vít chữ thập đưa cho Mục Trạm Lễ.

Mục Trạm Lễ một tay cầm lấy chân bàn, lắc lắc, bắt đầu dùng tua vít tháo ốc.

Đồng Nghiên đứng ở một bên không hiểu gì cả: “Sao anh lại tháo ốc vít ra?”