Chương 1: Không giấu gì anh, tôi khắc chồng

Bởi vì đêm qua trời mưa, toàn bộ thành phố Yên cuối cùng cũng có được chút mát mẻ đầu thu.

Ánh mặt trời chiều hôm nay vô cùng chói chang, lá của cây bạch quả ánh lên màu vàng rực rỡ.

“Đồng tiểu thư, cô là họa sĩ truyện tranh phải không? Tôi làm IT, nói ra thì hai chúng ta cũng được gọi là người cùng ngành đó.”

Hàng mi cong dày của cô khẽ run lên, Đồng Nghiên rời mắt khỏi cửa sổ.

Lúc này cô mới chợt nhớ rằng bản thân đang đi xem mắt.

Đồng Nghiên hơi áy náy, đôi môi hồng cong lên, đánh giá đối tượng xem mắt do bạn của dượng giới thiệu.

Nhìn đường chân tóc ở đỉnh đầu, làn da và mái tóc bóng nhẫy.

Đôi mắt vô cùng sinh động và khôn khéo ở đằng sau cặp kính cận, khiến người khác cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm.

“Tôi có đứa em họ cũng làm trong công ty truyện tranh, một tháng chỉ kiếm được hai đến ba nghìn.”

Đồng Nghiên cười lịch sự: “Đúng vậy, phần lớn họa sĩ truyện tranh kiếm được không nhiều lắm.”

Người đàn ông hài lòng gật đầu.

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt dịu dàng điềm tĩnh của Đồng Nghiên, lơ đãng nhìn vào cây gậy chống màu trắng được đặt ngay bên cạnh ghế của cô.

“Cơ thể của cô... chắc không ảnh hưởng đến việc sinh con đâu nhỉ?”

Một câu hỏi vô cùng bất ngờ.

Đồng Nghiên sửng sốt.

Người đàn ông ho nhẹ một cái: “Mẹ tôi nói rồi, sau này kết hôn thì cô ở nhà sinh hai đứa, trong nhà có nhiều trẻ con thì mới náo nhiệt. Và bắt buộc phải có một đứa con trai.”

Đồng Nghiên im lặng một lúc.

Sau đó, khuôn mặt tràn đầy sự chân thành nói: “Nói thật với anh, hồi tôi mười tám tuổi có tìm thầy bói để bói số mệnh, thầy bói đã bói cho tôi hai chuyện. Một là tôi sẽ có nhiều con cháu, hai chính là... tôi có số khắc chồng.”

Nhìn thấy nét mặt người đàn ông dần dần rạn nứt, mãi không nói chuyện tiếp.

Đồng Nghiêm chậm rãi cầm ly cà phê trong tay lên.

Lần xem mắt này, lại thất bại rồi.

Đồng Nghiên vừa bước ra từ quán cà phê, điện thoại trong túi reo lên.

Nhất định lại là cô Đồng Hiểu Lị gọi điện đến hỏi thăm tình hình rồi.

Đồng Nghiên đứng lại, lấy chiếc điện thoại trong túi vải ra.

Vừa mới kéo khóa túi, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm rú dồn dập của xe máy ở đằng sau.

Đồng nghiên vội vàng bước lên phía vỉa hè để tránh, kết quả chân không cử động được, một cơn gió mạnh thổi đến từ phía sau lưng cô.

Cánh tay trái bị vật cứng gì đó va vào.

Đồng Nghiên đứng không vững, cô lảo đảo ngã xuống đất.

Những thứ bên trong túi và cây gậy chống rơi vương vãi trên mặt đất.

Đồng Nghiên cau mày ngẩng đầu lên.

Chỉ nhìn thấy bóng người đang lái xe máy lao vυ"t về phía trước, biến mất như một cơn gió ở ngã tư.

Không biết cái người đó đang vội làm gì, chắc là cũng không biết mình đã đυ.ng ngã cô.

Đồng Nghiên coi như cô xui xẻo.

Không thể trả lời điện thoại ngay được, cô nhanh chóng nhặt đồ đang rơi vãi trên mặt đất cho vào túi.

Cánh tay vừa bị tông vào bây giờ đang đau dữ dội, chạm nhẹ vào xương thôi cũng rất đau.

Vì hồi còn bé Đồng Nghiên gặp tai nạn, cho nên cô vô cùng quý trọng mạng sống.

Cô đi đến bệnh viện ở gần đây để kiểm tra cánh ta.

Bác sĩ nhìn X-quang nói rằng xương cốt không bị sao cả, chỉ bị bầm tím ở mô mềm mà thôi, sau đó kê cho cô một chai thuốc xịt trị bầm.

Lúc này Đồng Nghiên mới nhanh chóng đi về nhà.

Hơn hai tháng tốt nghiệp đại học, cô và dượng đã nhờ người ta sắp xếp cho cô lăm đối tượng xem mắt.

Đối tượng xem mắt hôm nay là do bạn của dượng giới thiệu.

Khi bạn thân cô biết chuyện này thì đã tấn công dữ dội trên wechat, khuyên Đồng Nghiên không được đi xem mắt với hắn ta.

[Dượng của cậu không đáng tin cậy chút nào, có thể giới thiệu được tên đàng hoàng nào chứ? Nhất định sẽ giới thiệu cho cậu một tên kỳ lạ thôi!]

Đồng Nghiên mang theo suy nghĩ muốn trải nghiệm cuộc sống được phong phú hơn cho nên mới đến buổi xem mắt này.

Quả nhiên, không ngoài mong đợi.

*

Vừa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy dượng Kỷ Minh Quân đang ngồi trên sofa uống trà.

Trước mặt Kỷ Minh Quân, Đồng Nghiên luôn có một cảm giác xa cách thấm vào tận trong xương tủy.

Khoảng khắc chạm phải ánh mắt sắc bén của Kỷ Minh Quân, Đồng Nghiên mỉm cười nhẹ và nói: “Dượng.”

Đúng lúc đó, Đồng Hiểu Lị bưng một đĩa nho vừa rửa xong bước ra từ trong bếp.

Thấy Đồng Nghiên quay về, khuôn mặt Đồng Hiểu Lị lộ vẻ vui mừng: “Nghiên Nghiên về rồi đấy hả? Nói chuyện với người ta như thế nào rồi?”

“Không nói chuyện được, không có hy vọng ạ.”

Giọng nói Đồng Nghiên nhẹ nhàng, tóm tắt ngắn gọn buổi xem mắt.

Nụ cười trên mặt Đồng Hiểu Li đông cứng, vô thức liếc nhìn về phía chồng đang ngồi trên sofa.

Vẻ mặt Kỷ Minh Quân cũng thay đổi.

Đồng Hiểu Lị nhẹ nhàng nói: “Sao lại... sao lại không nói chuyện được? Chàng trai này là kỹ sư IT ở thành phố Yên, một tháng kiếm được hơn tám nghìn, con người vừa thông minh lại siêng năng, khuyết điểm duy nhất chính là đầu hơi hói thôi. Nghiên Nghiên, chúng ta không cần phải leo cành cao gì cả, chỉ cần con người thành thật, có thể thương yêu và chăm sóc cháu là được.”

Giọng điệu của Đồng Nghiên cũng nhẹ nhàng không kém gì: “Cô à, quan điểm sống của hai người khác nhau, làm bạn bè còn khó, thì làm sao mà sống chung với nhau được.”

Đồng Hiểu Lị hơi mở miệng, nhưng không nói gì cả.

Không khí lặng im trong nhà kéo dài hai giây, vốn tưởng là chuyện xem mắt cứ thế mà kết thúc.