Chương 4

Long Thiên Thiên nghe được giọng nói quen thuộc giàu từ tính này, chân đã nhũn ra, cảm giác anh càng tới gần, cô càng cảm thấy không khí ngày càng loãng, phải hít sâu mới có đủ dưỡng khí để hít thở.

Vì hít thở mà bộ ngực phập phồng lên xuống, vốn dĩ dáng người của cô đã vô cùng hoàn mỹ, mông cong tròn vễnh, eo nhỏ tinh tế, giờ phút này hô hấp dồn dập, bộ ngực phập phồng theo nhịp thở.

Lâm Trạm nhìn cảnh này, ánh mắt tối sầm lại, tránh đi.

“Cũng không hẳn, ngày thường em đều tránh ông ta.”

Nói xong, Long Thiên Thiên không biết nói gì, đành phải tìm chủ đề để nói chuyện: “Học trưởng gần đây thế nào, như thế nào... Không ra nước ngoài phát triển?”

“Không cần dựa vào nước ngoài, anh cũng có thể phát triển.”

Vẫn tự tin như trước.

“Sao lúc trước lại không từ mà biệt? Anh chỉ đi ra ngoài một chuyến, trở về liền không thấy em rồi?” Lâm Trạm hỏi.

“Thật ra cũng không có gì, lúc ấy chia tay với bạn trai, cũng không biết sau khi tốt nghiệp nên làm cái gì, vừa lúc có một cơ hội, liền tới làm giáo viên.”

Lâm Trạm không nói gì, thật ra lúc trước biết cô chia tay với bạn trai, anh đã vui mừng biết bao nhiêu, ai ngờ đi ra ngoài dự thi một trận trở về, cô lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi, khoảng thời gian kia anh thật sự cảm thấy rất mất mác.

Ai ngờ lúc này anh lại gặp được cô, chuyện này đã chứng minh, cô vốn thuộc về anh, duyên phận chính là như thế.

Hơi thở nam tính của học trưởng truyền đến, làm cô thật sự cảm thấy khó thở. Chỉ chốc lát, mặt cô đã đỏ ửng như hoa đào, sóng mắt ẩn tình.

Ngửi được mùi hương dễ ngửi trên người anh, chỉ cảm thấy cả người xao động, tiểu huyệt ngứa ngáy vô cùng.

Cô không thể đứng chung một chỗ với anh nữa.

“Học trưởng, em đi vào trước.”

Nhưng lúc này, một bàn tay duỗi ra ngăn cô lại, “Thiên Thiên, hình như anh uống say rồi, có thể lái xe đưa anh trở về được không?”

Long Thiên Thiên chỉ cảm thấy cánh tay bị bắt lấy trở nên vô cùng nóng bỏng, mà cơn ngứa kia cũng lan đến toàn thân.

Vừa định từ chối, nhưng nhìn đôi mắt hơi say của học trưởng, hình như trong mắt còn mang theo chút cầu xin, cô không đành lòng từ chối.

Cô nhẹ nhàng rụt cánh tay bị kéo lại, gật đồng ý.

Trở về bàn ăn, chào hỏi mọi người, nói mình không về ký túc xá cho giáo viên, sẽ về nhà của mình, sau đó cô liền xách túi rời đi.

Lúc này Lâm Trạm đang đứng bên cạnh thang máy chờ cô, có thể nói ngọc thụ lâm phong, cứ đứng như vậy, làm cho người ta không rời mắt được.

“Đi thôi.”

Vào thang máy, cô cảm giác Lâm Trạm đang chậm rãi đến gần mình.

“Học trưởng?”

“Thiên Thiên, anh... Hình như anh say rồi ...”

Nhìn đôi mắt mê màng của anh, đúng là uống không ít.

Cô chỉ có thể chịu đựng sự ngứa ngáy khó tả kia để anh dựa vào người, chỉ mong đi đến xe thật nhanh, cách xa anh ra một chút.

Từ bên ngoài nhìn vào, Long Thiên Thiên càng giống như người uống say, sắc mặt đỏ ửng như đào hoa, hai chân nhũn ra, có thể cảm giác tiểu huyệt của mình đang chảy ra mật dịch.

Mỗi lần học trưởng dựa sát vào, cô lại càng không thể nhịn được, cả người tê dại, giống như bị điện giật vậy.

Ông trời của tôi ơi, sắc đẹp trước mặt, có thể nhìn nhưng không thể ăn!

Khó khăn lắm mới đi đến bên cạnh xe, cô muốn đặt Lâm Trạm ngồi ở ghế sau, nhanh chóng nói: “Học trưởng, đã lâu em không lái xe, không bằng anh ngồi ở phía sau đi?”