Chương 4

Thái Đức Hải tỉnh giấc sau giấc ngủ ngon, trong lòng vẫn là ái nhân còn đang say giấc. Hắn vuốt ve khuôn mặt ngây ngô, hôn lên trán Cao Duật Vân xem như lời chào buổi sáng.

Cốc cốc cốc.

"Chủ nhân. Ngài dậy chưa ạ?"

"Có chuyện gì?"

Thái Đức Hải vuốt ve khuôn mặt Cao Duật Vân tới mức say mê, ánh mắt một khắt cũng không rời.

" Dạ. Lâm Đại học sĩ đang đợi ngài ở phòng ăn ạ."

Ngón cái miết ngay viền mắt sưng húp, tội lỗi sen lẫn yêu thương hôn lên mi mắt Cao Duật Vân. Thái Đức Hải không quan tâm điều hạ nhân nói, chỉ trả lời cho qua.

"Ra bảo với hắn, ta chưa tỉnh rượu còn mệt. Sau khi hắn ăn xong nhớ cho người đưa hắn về."

"Rõ."

Tiếng chân hạ nhân rời đi, trả lại bầu không khí yên bình kết hợp với trong phòng thoang thoảng mùi thảo mộc dễ chịu, giúp lòng người an tĩnh.

Thái Đức Hải kê đầu vào hõm cổ Cao Duật Vân, cảm nhận nhịp tim đều đều trong lòng ngực y. Hắn nhắm mắt lại, hoà nhịp với tiếng tim đập tựa như thuốc an thần đi vào giấc ngủ.

Gần trưa, Cao Duật Vân tỉnh giấc, y ôm đầu ngồi dậy, day day mi tâm. Lúc này một cơn đau nhói sau mông truyền tới khiến y co gập người đau đớn.

"Còn mệt thì ngủ tiếp đi."

Cao Duật Vân nghe tiếng bức chân tiến lại phía mình, y ôm eo nhịn đau ngẩn đầu lên, trừng mắt như muốn gϊếŧ Thái Đức Hải.

"Tên khốn khϊếp, đồ nguỵ quân tử."

Nhận thấy điểm đau rát cùng cái eo muốn gãy của mình, Cao Duật Vân biết đây là dấu hiệu của người mới lăn giường quá độ. Mà kẻ lăn y là ai, chính là tên nguỵ quân từ Thái Đức Hải kia.

Thái gia có mỗi mình hắn là con độc nhất, phòng này lại là của hắn. Cao Duật Vân ôn trên người dấu hiệu lăn giường trong phòng hắn thì chắc chắn chỉ có tên khốn này thôi.

"Nghiệt súc. Ta không ngờ ngươi lại ghê tởm như vậy... khụ khụ..."

Cổ họng Cao Duật Vân đau rát vô cùng khó chịu, lời chưa nói hết đã ho sằn sặc.

Thái Đức Hải bưng mâm cháo cùng thuốc nước đến bên giường, hắn ngồi xuống giữ lấy vai y kéo vô lòng.

"Xin lỗi em, đêm qua ta quá đáng, không kiềm được mình."

Nâng ly nước đến bên miệng, Cao Duật Vân nhăn ngó mặt mày vì toàn thân đau nhức chậm rãi uống nước vào.

"Tên nghiệt súc nhà ngươi ghét ta tới mức phải phá huỷ tôn nghiêm của ta ư. Ta có thù gì với ngươi, ta sai ta sẽ nhận việc gì ngươi làm trò hèn hạ này sĩ nhục ta."

Cao Duật Vân nắm cổ áo Thái Đức Hải. Đôi tay yếu ớt siết chặt cổ áo tới run rẩy, hạ thân vì hành động mạnh mà đau đớn, đôi chân chịu không nỗi khuỵ xuống.

Thái Đức Hải đỡ lấy vòng eo, kéo y dựa vào ngực mình cho giải bớt đau đớn.

"Em suy nghĩ quá xa rồi. Ta việc gì phải làʍ t̠ìиɦ với người mình ghét chứ, phải ngược lại mới đúng. Ta yêu em."

Ánh mắt vừa đau lòng vừa thâm tình nhìn vào mắt Cao Duật Vân. Y trầm ngâm nhìn đi chỗ khác.

"Tuấn Kiệt yêu ngươi."

"Ta biết. Ta không yêu hắn."

"Ta cũng không yêu ngươi, người ta yêu là Tuấn Kiệt."

"Thì sao, hắn cũng đâu yêu em. Cao Duật Vân, em tỉnh ngộ đi, hắn không bao giờ yêu em đâu. Chỉ có ta mới thật lòng yêu em thôi."

Cao Duật Vân sững sốt nhìn Thái Đức Hải, bây giờ y mới được chiêm ngưỡng độ ngang ngược của người nam nhân này.

Tại sao Thái Đức Hải có thể cưỡng ép người không yêu hắn và bắt y từ bỏ đoạn tình với người không yêu mình.

Suy cho cùng cả ba người bọn họ đều giống nhau cả mà, đều yêu một người không yêu mình.

"Thái Đức Hải, ngươi đừng có ngang ngược."

"Ta không ngang ngược. Ta đang nói sự thật. Ta yêu một người không yêu ta cũng được miễn là y xứng đáng. Còn Lâm Tuấn Kiệt là một kẻ mưu mẹo nguỵ quân tử, hăn có gì xứng đáng cho em yêu. Em đừng tưởng giấu giếm được ta những chuyện bẩn hắn đã làm."

Chát.

Trái tim Cao Duật Vân khó chịu khi phải nghe lời chê tệ hại lên người mình yêu, vì quá tức giận y đã tát Thái Đức Hải.

Bàn tay ấy dùng không quá nhiều sức không đủ gây tổn thương thân thể hắn nhưng lại làm tan nát trái tim hắn.

Nắm lấy bàn tay đang run rẩy, Thái Đức Hải áp Cao Duật Vân xuống giường.

"Em tát ta. Chỉ vì tên tiện nhân đó mà tát ta. Rốt cuộc hắn cho em uống bùa mê thuốc lú gì khiến em chấp mê bất ngộ như vậy hả!!!"

Thái Đức Hải tức giận nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng hung dữ này là lần đầu Cao Duật Vân được thấy.

Y quen biết hắn từ bé, tính tên này khá ôn hoà điềm đạm, khi giận vẫn giữ một nụ cười lễ độ nho nhã mà hành chết kê khiến hắn tức giận. Nhưng chưa bao giừo y thấy một Thái Đức Hải mặt mày hung dữ, ánh mắt sắc lẻm như dao, nơi đáy mắt toàn là hận ý.

"Hay hắn cho em thao hắn rồi nên em mới nhất kiến chung tình như vậy..."

"Không có, đừng nói bậy."

"Cao Duật Vân. Ta cảnh cáo em, ta mà thấy em làm điều gì ngu ngốc vì hắn nữa thì cái mạng hắn không yên với ta đâu."

Thái Đức Hải đứng dậy, bỏ lại cho Cao Duật Vân một tấm lưng lạnh lùng rời đi.

Cao Duật Vân nằm trên giường, nén lại hoảng loạn trong lòng. Rốt cuộc Thái Đức Hải đã biết bao nhiêu chuyện rồi.

*****

Thái Đức Hải rời khỏi phòng cũng không đi đâu xa, hắn chỉ đứng ngoài sân vườn trước cửa phòng để bình ổn lại tâm trạng.

"Thái Tể tướng thật kích động nga~"

Một giọng nói ma mị truyền vào tai Thái Đức Hải.

"Là ngươi!!!"

"Phải chính là ta nha~"Giọng nói bất nam bất nữ khúc khích cười.

"Có chuyện gì mau nói nhanh."

"Bình tĩnh đi nào. Ngài hấp tấp quá không có lợi cho kế hoạch của chúng ta... cũng như người yêu của ngài đấy~"

Thần kinh Thái Đức Hải đang căng lên, vì câu nói này mà bắt buộc phải nhịn xuống.

"Nói đi."

"Đêm qua đã có một số nữ nhân bị mất tích rồi, bọn người này làm việc rất cẩn thận không để lại dấu vết gì hết."

Giọng nói ấy lạnh lùng vang lên trái ngược giọng điệu trêu chọc quái dị vừa rồi.

"Chết tiệt, đây đã là lần thứ ba mất dấu rồi."

Thái Đức Hải siết chặt tay thành quyền, móng tay đã đâm vào da mà hắn không để tâm.

"Ngài tính sao là việc của ngài. Ta đi đây không cản trở ngài ở bên người yêu bé nhỏ nữa đâu."

Tiếng nói biến mất, tâm trạng Thái Đức Hải cũng rơi vào trầm lặng. Hắn đứng đó chẳng biết suy nghĩ chuyện gì, chẳng biết thông thoáng chưa mà hắn đã bước lại vô phòng.

Trên giường, Cao Duật Vân dựa vào đầu giường, hai tay nâng chén thuốc lên uống.

Nhìn qua tô cháo đã chạm đáy, hắn mới yên tâm ngồi xuống bên giường.

"Thấy đỡ hơn không?"

Thái Đức Hải nhận lấy chén thuốc cạn để qua khay, vẻ mặt hắn không giấu được sự quan tâm.

"Vẫn còn rất đau."

Giọng Cao Duật Vân vẫn khàn đυ.c, y buồn chán liếc ra ngoài cửa chính.

"Xin lỗi, ta đã không kiềm được mình."

"Đừng nói chuyện này, ta không muốn nghe."

Bây giờ Cao Duật Vân thật sự chẳng muốn nghe hay cần lời xin lỗi của Thái Đức Hải, mối tình tay ba này thật sự đang khiến y nhức đầu.

Lăn giường thì cũng đã lăn rồi, có phũ nhận thì nó vẫn tồn tại nên Cao Duật Vân chẳng đặt nặng trong lòng. Cảm giác tội lỗi đánh chiếm trái tim y nhiều hơn, y đã lên giường với tình địch của mình là đối tượng thầm thương trộm nhớ của người y thương, sau này làm sao giáp mặt với Lâm Tuấn Kiệt đây.

Quả nhiên, chuyện gì mà có yếu tố tình cảm vô đều vô cùng rối não.

"Ta đã cho người báo với phụ mẫu em rằng đêm qua em uống say bị nhiễm phong hàn nên tạm thời ở nhà ta để ta chuộc lỗi đối đãi khách không chu toàn."

"Ừm."

"Ta cũng đã cho người tới xin Hoàng Thường cho hai ta tạm tham gia buổi trầu nhằm ngăn lay bệnh cho các bá quan."

"Ừm."

"Ta đã cho người đi nấu nước tắm, lát ta pha thêm thuốc vào nước cho em ngâm người sẽ giúp em đỡ nhức mõi cơ."

"..."

...

"Ta đã ...."

"Được rồi đừng nói nữa, ngươi nói thêm câu nữa ta liền cắn ngươi."

Thái Đức Hải quả nhiên cố tình chọc Cao Duật Vân chửi mà, bình thường cái miệng hắn chỉ nói chuyện quan trọng còn không đừng mơ cạy miệng hắn ra nửa chữ.

Giờ thì nói liên miên, ngoài hai câu đầu ra còn lại chỉ toàn chuyện vụn vặt rau ria không cần thiết.

"Em cắn ta đi, nếu điều đó giúp em xả giận."

Thái Đức Hải thật sự đưa cổ tay đến gần, ánh mắt rất trân thành không có vẻ đang nói đùa.

Được. Thái Đức Hải muốn thì Cao Duật Vân không ngại làm. Y nắm cổ tay hắn cắn mạnh xuống, răng nanh đâm nứt cả da.

"A. Đau. Đau."

Vậy mà Thái Đức Hải lại hét lên. Cao Duật Vân trừng mắt cảnh cáo hắn còn dám la, y liền cắn đứt cánh tay này.

Như hiểu ý Cao Duật Vân, Thái Đức Hải liền ngậm miệng, vẻ mặt không có gì là đau đớn, nếu để ý thì đuôi mắt hắn đã nhẻo thành vòng cung.

"Xí. Đêm qua ta cắn nát vai ngươi sao không thấy ngươi dừng lại đi."

Cao Duật Vân nhả ra, khó chịu nằm xuống quay lưng về phía Thái Đức Hải.

"Em còn nhớ rõ quá ta."

Thái Đức Hải cười tươi, đôi tay đặt lên eo Cao Duật Vân xoa bóp cho y. Đôi tay hắn rất chuyên nghiệp, ấn đúng chỗ, lực vừa phải không gây đau đớn giúp các cơ trên người Cao Duật Vân đều thấy sảng khoái.

"Còn không phải do thuốc của ngươi ư."

Cao Duật Vân cắn răng căm hận sợ thích quái đản của Thái Đức Hải.

Con người ta được trời ban khả năng y thuật thì sẽ kiếm thần y cầu sư học đạo để tương lai giúp ích cho đời. Còn Thái Đức Hải cũng được trời ban năng lực đó thì lại đi điều chế ba bốn cái thuốc gì đâu như: thuốc xổ, thuốc kí©ɧ ɖụ©, thuốc hói đầu, thuốc liệt dương,... mỗi loại thuốc toàn gây hại cho người khác, phí cả tài năng.

Thứ thuốc kí©ɧ ɖụ© đêm qua Cao Duật Vân uống, nó kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ đàn ông khiến người uống mất thần trí nhưng não bộ vẫn sẽ nhớ cảnh lăn giường.

Mé thứ mất dại.