Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tam Giác Mùa Hè (Liệt Đồ)

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng chưa kịp di chuyển, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân sột soạt, Từ Đồ cảm thấy có gì đó bất thường, hoảng sợ xoay người lại.

Nhưng chưa kịp nhìn thấy người đi vào, trước mắt đã tối sầm, một cái bao tải chụp xuống đầu, ngay sau đó, có vật nặng đập vào gáy. Từ Đồ chưa kịp giãy dụa, thân thể đã lung lay, trong nháy mắt, mất đi tri giác.

***

Chạng vạng năm giờ rưỡi, Tiểu Ba dẫn bọn trẻ về đến nhà.

Sau giờ tan học, mấy cô nhóc Tần Tử Duyệt nói cười líu lo nhảy chân sáo chạy về phòng, vừa đặt cặp sách xuống là lập tức phóng ra sân chơi.

Tiểu Ba mỉm cười dặn dò: “Đừng chạy xa quá, nhớ về sớm ăn cơm.”

Bọn nhỏ đồng loạt ‘dạ’ một tiếng, nháy mắt không còn thấy tăm hơi.

Tiểu Ba xoa xoa tay, xoay người vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối.

Tần Liệt từ trong phòng đi ra: “Từ Đồ đâu rồi?”

Tiểu Ba dừng lại, ‘ơ’ một tiếng ngạc nhiên: “Em ấy chưa về sao?” Cô ấy ngẫm nghĩ: “Em nhìn qua phòng học lớp hai mấy lần, thấy cửa không khóa, chắc là lại bị đám nhóc kia quấn lấy, không cho đi rồi.”

Ánh mắt Tần Liệt chìm xuống nặng nề, không nói gì.

Tiểu Ba với tay lấy cái tạp dề treo bên cạnh cửa đeo vào: “Hôm qua, sau khi tan học, bọn chúng cũng làm ầm ĩ đòi Từ Đồ kể chuyện. Lúc đi ngang qua, em thấy trong phòng học vô cùng náo nhiệt, bên ngoài cũng có mấy đứa leo lên bệ cửa sổ ngồi nghe.”

Tần Liệt dời mắt nhìn ra cổng, im lặng không nói gì, xoay người trở về phòng.

Anh liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, nghĩ thầm, hôm qua cũng mãi hơn sáu giờ Từ Đồ mới về tới, nên ngả người vào lưng ghế, hít một hơi thật sâu, ngồi đợi thêm lát nữa.

Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, bên ngoài, Tiểu Ba đã bê thức ăn lên bàn, chùi tay đi ra ngoài gọi bọn nhỏ về ăn cơm.

Tần Liệt lại ngước mắt nhìn đồng hồ, kim phút đã đi qua con số mười hai, trong lòng bồn chồn đứng ngồi không yên, anh đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài.

Sắc trời chuyển tối nhanh chóng, mặt trời đã chìm sâu vào ngủ yên trong thung lũng, màn đêm thôn tính nốt chút vệt nắng mong manh còn sót lại cuối ngày. Khói lam chiều vướng vất một màu trắng u buồn như sương mờ bàng bạc phủ khắp thôn quê.

Tâm tư Tần Liệt rối bời không còn lòng dạ nào để ý tới bất cứ chuyện gì khác. Kỳ thật bình thường cô cũng về nhà rất muộn, vẫn giữ hệt thói quen từ trước đến giờ, cái tính trẻ con thích chạy đông nhảy tây, đến nhà ai cũng có thể ngồi tán dóc hăng say đến tối mờ tối mịt. Nhưng hôm nay đột nhiên anh cứ thấp thỏm không yên, mí mắt giật liên hồi, luôn cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Anh chạy thật nhanh băng qua dãy tường rào, đi vào trong sân trường, bước chân bỗng khựng lại.

Một loạt các cửa sổ, cửa ra vào của những phòng học thấp lè tè đóng chặt, đèn đuốc đã tắt ngúm, trong trường nào còn ai, sân trường rộng như vậy cũng chỉ lộ ra vẻ đìu hiu vắng lặng.

Tần Liệt bước nhanh tới phía trước, kề mắt sát lại gần, khum tay nhìn vào trong, băng ghế úp ngược đặt ngay ngắn trên bàn, nền nhà sạch sẽ, thùng rác phía trên bục giảng cũng đã được thu dọn.

Lần lượt nhìn qua hết các phòng học, từ đầu tới cuối không một bóng người.

Tần Liệt nghĩ ngợi vài giây, lập tức xoay người chạy thật thanh trở về, dọc đường có mấy ngôi nhà, anh đi vào hỏi thăm nhưng đều nhận được câu trả lời không nhìn thấy Từ Đồ.

Lúc về đến nhà, bên cạnh chiếc bàn dài chỉ có Tiểu Ba và mấy đứa nhỏ.

Tần Liệt không bước vào sân, anh chống tay lên cổng, lạnh giọng hỏi: “Từ Đồ về chưa?”

Tiểu Ba đặt đũa xuống, nghe thấy anh hỏi vậy kinh ngạc: “Chưa ạ.”

Tim Tần Liệt như chìm xuống vực thẳm mịt mờ, quay mình đi ra ngoài.

Anh đi thẳng tới chỗ của Lưu Xuân Sơn, nhưng không ngờ chỉ mất công vô ích, chờ đón anh là căn nhà trống tênh, không một bóng người. Cửa lớn cửa nhỏ mở toang hoang, đồ đạc trong phòng dường như đã bị ai đó xáo trộn lục lọi, bừa bộn hơn bình thường rất nhiều.



Chẳng biết Lưu Xuân Sơn đã đi đâu, lại càng không nhìn thấy bóng dáng Từ Đồ.

Trong khoảnh khắc, Tần Liệt cảm thấy như tim mình ngừng đập, không biết phải làm thế nào. Một nỗi sợ hãi cắm sâu từ lòng bàn chân chạy dọc khắp cơ thể, nghĩ tới một khả năng nào đó, lòng hỗn loạn không yên.

Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, ép bản thân mình phải bình tĩnh, rồi xoay người đi về phía sau núi.

Nhưng chưa đi được mấy bước, đằng sau bất thình lình có người gọi anh.

Thu Song hớt ha hớt hải từ đàng xa chạy tới: “Chú Tần, mau về nhà.” Đứa nhỏ bị dọa hoảng sợ vừa chạy vừa khóc, nói năng lộn xộn: “Trong nhà có rất nhiều chú lạ mặt tới, mấy chú rất đáng sợ, không cho mấy bạn động đậy, bảo con đi tìm chú.”

Tần Liệt siết chặt nắm tay, màu mắt bỗng chốc đen thẫm như vực sâu không đáy.



Lúc Từ Đồ tỉnh lại có chút mơ màng.

Cô chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình đang bị chụp trong một cái bao bố, hai tay bị trói sau lưng, nằm dưới sàn nhà ẩm thấp lạnh như băng. Vừa định thử cử động đôi chân cứng đờ, bỗng nghe thấy từ bên ngoài truyền tới một giọng nói ồm ồm, tim Từ Đồ thắt lại, tất cả các động tác lập tức ngưng bặt.

“Cao tổng.” Có người lên tiếng: “Không ngờ có thể tìm thấy Cao Thành ở Lạc Bình, mấy năm nay, chúng ta kết hợp với cảnh sát nhưng không cách nào tìm được hắn, hóa ra hắn trốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, khó trách.”

Cách vài giây, một giọng khác hỏi: “Bây giờ, nó đang ở đâu?”

“… Trốn rồi.” Gã cao lớn lắp bắp không nên lời, nhưng ngay sau đó lật đật nói tiếp: “Nhưng ngài đừng lo, chờ con nhỏ này tỉnh lại, em giải quyết nó trước, đợi lấy được mấy thứ nó đang giữ trong tay xong, em sẽ tiếp tục đi lùng Cao Thành. Bắt Cao Thành không khó, hôm nay em thấy thần kinh của nó đúng là có vấn đề, hiện tại cũng chỉ là một thằng điên.”

“Không cần động thủ, quay về nhả chút tin tức cho cảnh sát được.”

Gã cao lớn hiểu ra, lập tức nắm lấy tay hắn ta, nịnh nọt nói với mấy gã bên cạnh: “Vẫn là Cao tổng sáng suốt, chúng ta không cần nhúng tay vào cũng có thể giải quyết vấn đề, quả là một mũi tên trúng hai con chim.”

Cao Sầm hừ lạnh một tiếng: “Coi nó tỉnh chưa.”

Nghe thấy câu đó, Từ Đồ sợ đến nín thở, thu chặt nắm tay.

Có một bàn chân giẫm lên mông cô, lắc qua lắc lại mấy cái, thấy cô không có động tĩnh liền đạp mạnh lên bàn chân cô.

Từ Đồ cắn chặt môi, nhắm nghiền hai mắt, cố chịu đựng chờ cho cảm giác đau đớn kia từ từ qua đi.

“Ban nãy đánh mạnh quá, cái thân thể nhỏ này chẳng được tích sự gì.” Gã cao lớn cười nói, gã đàn ông thấp gầy lúc trước cũng đã tới nhập bọn, hai gã mở miệng bao bố, lộ đầu cô ra.



Khuôn mặt Từ Đồ thư thái, hô hấp ổn định, nằm yên lặng bình thản như thể đang ngủ.

Gã thấp gầy dùng mu bàn tay vỗ lên mặt cô, ngồi xổm xuống hỏi: “Con nhỏ này đang nắm tất cả chứng cứ của chúng ta sao? Nhỏ tuổi như vậy, nhìn không giống mà.”

Cao Sầm ngồi trên tảng đá cách đó không xa, hắn mặc bộ đồ thể thao đơn giản màu xám đậm, tóc vuốt ngược hết ra sau, cặp mắt giấu sau lớp kính râm khiến người ta không thể nào đoán được suy nghĩ.

Hắn nhìn người đang nằm dưới đất, không trả lời.

Gã đàn ông áo đen lần trước đυ.ng độ Tần Liệt ở Lạc Bình tên Triển Cường, lần này cũng đi cùng. Gã bước lại gần Từ Đồ cúi thấp người nhìn, cảm thấy có vài phần quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó.

Gã ta nói: “Lúc con Hoàng Vi chết bọn mày không có mặt ở đó, con nhỏ này chính là người tụi tao đã đυ.ng phải lúc ra khỏi khách sạn, nó còn dùng điện thoại chụp ảnh lại. Lúc đó, đám cảnh sát có mặt quá nhanh nên không tóm được nó.” Triển Cường ngồi xổm xuống, nắm cằm cô nhìn trái nhìn phải: “Sau đó, kiểm tra lại camera giám sát mới phát hiện lúc Hoàng Vi chạy trốn đã lén đưa thứ gì đó cho nó, có lẽ là chứng cứ Hoàng Vi luôn dùng để uy hϊếp chúng ta.”



“Chứng cứ?” Gã cao lớn đặt mông ngồi xuống: “Con điếm Hoàng Vi kia cũng đáng, bị người ta chơi nát nhừ, nổ ra xì căng đan phẫu thuật thẩm mỹ mới nhớ tới Cao tổng chúng ta. Mấy chứng cớ đó cũng chẳng biết thật giả thế nào.”

“Thật.”

Mấy gã im bặt, đồng loạt ngoái đầu nhìn về phía Cao Sầm.

Cao Sầm nói tiếp: “Con Hoàng Vi đã gửi cho tao một đoạn video clip, ghi lại hình ảnh lúc trước chúng ta lên kế hoạch hãm hại Cao Thành, nội dung nói chuyện và hình ảnh vô cùng sắc nét. Hắn ta chống nắm tay lên khóe miệng: “Nghe nói nó còn có chứng cứ khác.”

Hai hàm răng Từ Đồ khẽ đánh vào nhau, mười ngón tay đang bị trói phía sau đan chặt lại.

Có gã đột nhiên nhớ ra, nhổ toẹt nước bọt: “Thời điểm đó, đúng là con Hoàng Vi đang đi theo ngài, chúng ta phòng ngày phòng đêm, lại không phòng con điếm đó.”

“Bây giờ nói mấy lời này cũng vô dụng, mau đánh thức con nhỏ đó dậy đi.”

Lúc này, mấy gã mới sực nhớ tới chuyện trước mắt, gã cao lớn lập tức vỗ lên mặt Từ Đồ, thấy cô không có phản ứng gì liền đứng dậy khỏi mặt đất, giơ chân giẫm lên đầu vai cô, nghiền xuống thật mạnh, cơ hồ toàn bộ sức lực cơ thể hắn đều trút hết lên người cô.

Từ Đồ đau đến toàn thân run rẩy, rốt cuộc không chịu được nữa, cô nhíu mày, từ từ mở mắt ra.

Gã cao lớn túm cổ áo trước của Từ Đồ, xách cô đứng dậy.

Ánh mắt Từ Đồ mờ mịt một chặp, lúc nhìn thấy mấy gã đàn ông đứng trước mặt, hai đồng tử trừng to, cuống cuồng dịch mông ra sau: “Mấy người là ai? Vì sao lại bắt tôi?”

“Cô không biết?”

Từ Đồ vừa lẩn né vừa tập trung quan sát đám người nọ, cuối cùng ánh mắt rơi trên Cao Sầm, bất giác sững người như thể đã nhận ra, hốc mắt ẩm ướt loang loáng nước, cúi gằm mặt không nói gì.

Gã đàn ông ngồi đối diện tháo kính râm xuống, cầm trên tay ngắm nghía một hồi: “Đã biết?”

Từ Đồ hít hít mũi, im lặng gật đầu.

Động tác trên tay Cao Sầm thoáng khựng lại, nhướng mày, hiển nhiên không ngờ cô có thể trả lời dứt khoát như vậy.

Còn nhỏ, nhưng nhìn qua không hề đơn giản.

Hắn ta hừ lạnh: “Biết là tốt, mấy lời nói nhảm cũng miễn đi, tôi nghĩ cô biết rõ mục đích chúng tôi đến tìm cô, giao hết mấy thứ đó ra đây, cô có thể đi, xong việc coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

“… Gì cơ?”

Cao Sầm ‘ha..ài’ một tiếng thở dài, cầm kính râm trên tay nhịp nhịp: “Nhìn xem, lại giả ngu.”

Gã cao lớn đi tới, vung chân tính đá Từ Đồ.

Trong tíc tắc nước mắt của Từ Đồ lăn dài: “Đừng đánh tôi, tôi giao, tôi giao hết.” Cô chếch đầu né tránh.

Cao Sầm lạnh giọng quát một tiếng, không cho gã cao lớn hạ chân, hắn ta đứng dậy, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Trẻ con thông minh mới được người ta thương.” Hắn nhéo hai má Từ Đồ: “Di động và chứng cứ để ở đâu?”

Hai vai Từ Đồ khẽ run rẩy, ánh mắt từ từ di chuyển dừng lại trên khuôn mặt hắn, vừa tính mở miệng bỗng đột nhiên im bặt. Trước mặt có tổng cộng bốn người, một gã cao lớn và gã thấp gầy buổi sáng, gã đàn ông áo đen lần trước đã nhìn thấy ở Lạc Bình, còn một tên nữa chính là Cao Sầm.

Lúc này, tất cả bọn chúng đều đang tập trung quan sát cô, nhất thời không phát hiện được tình huống sau lưng. Ánh mắt Từ Đồ xuyên qua đám người đó, nhìn thấy một người đang lẩn nấp trong lùm cây rậm rạp cao tầm một mét phía đối diện, người nọ khuôn mặt anh tuấn, tóc húi cua, ánh mắt đề phòng lia qua lia lại nhìn bọn chúng.

Tầm mắt hai người giao nhau, không biết xuất phát từ sự hiểu ngầm ăn ý nào mà tim Từ Đồ bất giác đập nhanh hơn, phảng phất nhìn thấy một tia hy vọng.

Cô lại khẽ dời mắt quan sát bốn phía, hốt hoảng vui mừng khi phát hiện ra cảnh vật xung quanh có đôi chút quen thuộc… con đường ruột dê nhỏ ngoằn ngoèo, uốn lượn quanh co luồn sâu vào trong núi, tảng đá lớn hình thù kỳ lạ ven đường, hai bên mọc đầy những bụi mâm xôi cao tầm một mét, um tùm chạy dài xa tít tắp.

Chính là nơi mà cô và Tần Tử Duyệt đã tới lần trước đây mà!

Từ Đồ không ngừng nghĩ ngợi, Cao Sầm bóp cằm cô: “Con nhóc, lại không thành thật? Trong đầu lại tính toán cái gì hả?”

“Không có.” Từ Đồ nói: “Điện thoại di động và chìa khóa két an toàn tôi đã để ở Hồng Dương, tôi dẫn mấy người đi lấy.”

Cao Sầm nhếch mép, con ngươi sắc bén: “Cô dẫn chúng tôi đi?”

Từ Đồ ‘ừ’ một tiếng: “Có thể thả tôi ra trước được không, vừa rồi bả vai bị chú kia đạp đau quá.” Cô nhăn mặt: “Nếu tôi đã đồng ý đi với mấy người, tôi sẽ không chạy. Thật sự đau lắm.”

Cao Sầm cười lạnh: “Cô sẽ ngoan ngoãn vậy sao?” Hắn ta hất mặt Từ Đồ qua một bên: “Vậy mà trước đây còn dám giao ảnh chụp cho cảnh sát?”

Từ Đồ sụt sịt hít mũi, vừa rồi lăn lộn trong bao tải đầu tóc rối bù, có mấy lọn dựng đứng trên đỉnh đầu: “Cũng vì lần trước hành động quá lỗ mãng, không nghĩ ngài có thế lực lớn, lợi hại đến vậy.” Cô lấy lòng nói tiếp: “Cho nên sau đó không dám báo cảnh sát, tự mình trốn đến nơi nông thôn hẻo lánh này, bây giờ có cho tôi mấy lá gan tôi cũng không dám. Huống chi, Hoàng Vi sống hay chết chẳng liên quan gì tới tôi, nói cho cùng, cô ta cướp ba tôi, trước đó chúng tôi còn có ân oán, chết càng tốt, tôi chẳng có lý do để gì giúp cô ta.”

Cô nói thẳng một mạch, cũng coi như có trình tự lớp lang, Cao Sầm hờ hững nhìn cô, mấy giây sau, hắn nhếch mép cười, hất cằm ra hiệu cho gã bên cạnh cởi trói cho Từ Đồ.

Từ Đồ không khỏi xoay xoay cổ tay, một cơn đau nhức từ bả vai truyền tới, cô cố nén cơn đau, tiếp tục co duỗi hàm dưới.

Cô chậm rãi đứng dậy, mấy gã kia cảnh giác nhìn cô chòng chọc.

Từ Đồ lên tiếng: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Về Hồng Dương.”

Trong lúc bọn chúng còn đang ngẩn người, cô đã di chuyển mấy bước nhỏ.

Đúng lúc đó, lùm cây phía đối diện bỗng rung lắc dữ dội, có người đè lên nhánh cây, cành lá gãy ngang lộ ra nửa cơ thể.

“Ai đó?” Gã cao lớn lập tức lia mắt qua, nhìn thấy người nọ: “Là Cao Thành!”

Gã ta hét to.

Lưu Xuân Sơn đang cúi thấp người chống tay dưới đất, nghe thấy tiếng hét, đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt thất thần nhìn qua phía bên này, vô cùng sợ hãi: “Đừng bắt tôi… Tôi không làm, tôi không có làm…”

Hắn thụt lùi ra sau, nháy mắt biến mất trong rừng cây rậm rạp.

Gã cao lớn và Triển Cường lập tức chui vào bụi rậm đuổi theo.

Cao Sầm muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn.

Gã đàn ông thấp gầy phát hiện tình huống có gì đó không đúng liền xoay lại người tính bắt Từ Đồ, nào ngờ cô gái nhỏ này đã biến hình đổi dạng, miệng phồng lên vận sức đá một cước vào nơi sinh tử của gã, rồi quay đầu bỏ chạy ngược vào trong rừng.

Cao Sầm với tay tính bắt cô nhưng không được, ngoái lại nhìn gã bên cạnh, ánh mắt tàn nhẫn thâm độc: “Đuổi theo cho bố mày.”

Gã đàn ông thấp gầy lại bị Cao Sầm giáng thêm cho một cước, đau đến tắt thở, lồm cồm chui vào lùm cây.

Nhưng cánh rừng này quá lớn, cây cối dày đặc, không có lối đi, mỗi một gốc cây đều vô cùng cao lớn, càng không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Không bao lâu sau, bọn chúng đã trở lại, Cao Sầm chắp tay sau lưng, sự hung ác tàn nhẫn lộ rõ trong đôi mắt, hắn ta dồn sức đạp mạnh mấy gã bên cạnh: “Một lũ ăn hại.”

Gã cao lớn xoa chân, bất thình lình nảy ra ý kiến: “Cao tổng, có một cách.”

“Nói.”

“Đi tới nhà của cái thằng tên Tần Liệt, bọn chúng ở với nhau, em không tin, không tìm thấy con nhỏ đó.”

Cao Sầm tức tối thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi liếc mắt xem đồng hồ, mới sáu giờ rưỡi.

Hắn ta đi trước dẫn đầu: “Đi.”



***

Từ Đồ không phân biệt được phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy thẳng về phía trước, cố chịu đựng cơn đau dữ dội từ bả vai truyền tới, không ngừng dạt những nhánh cây trước mặt sang hai bên.

Cô biết mình không được phép dừng lại, nếu như lần này bị bọn chúng bắt được, có lẽ cái mạng sẽ không còn. Từ Đồ cũng biết, hắn ta nói giao nộp những thứ đó ra xem như giải quyết xong mọi chuyện cũng chỉ là cách nói lừa người. Cô là người tận mắt chứng kiến bọn chúng gϊếŧ hại Hoàng Vi, cho dù có tiêu hủy chứng cứ, cũng không thể nào cho phép một quả bom hẹn giờ giống như cô còn đường sống.

Nhánh cây quẹt lên mặt cô những vết xước nhỏ nhưng Từ Đồ chẳng còn cảm giác đau đớn, bốn bề tĩnh lặng tột cùng, có thể nghe thấy rất rõ tiếng đập dồn dập thùng thùng của trái tim.

Không biết cái gì đang đợi mình phía trước, cũng không biết có gã nào đó sẽ đột nhiên xông ra hay không, cổ họng Từ Đồ bật ra những tiếng nức nở, cô hít hít mũi, ra sức quẹt nước mắt, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuôi xuống dốc.

Không biết đã chạy bao lâu, cây cối phía trước ngày càng thưa thớt, sắc trời tối dần, trước mặt hiện ra những ánh đèn lác đác.

Khói bếp lượn lờ giữa không trung, có mùi củi đốt nhàn nhạt và mùi thơm thức ăn theo gió thoảng qua.

Từ Đồ thầm thả lỏng, cảnh giác nhìn xung quanh. Quãng đường từ chân núi về nhà này, cô vừa chạy vừa trốn tránh ẩn nấp, tốc độ chậm hơn ban nãy rất nhiều.

Cô nép mình dọc theo bức tường, ló đầu nhìn ra ngoài, thấy cánh cổng sắt quen thuộc kia đang khép hờ mới khẽ khàng thở một hơi nhẹ nhõm. Sức lực toàn thân như cạn sạch, Từ Đồ kéo lê người tới gần, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong truyền tới, cơ thể bất giác khựng lại.

Là tiếng của Tần Liệt: “Tôi không biết cô ấy đi đâu.”

“Mẹ kiếp, đừng có ở đây mồm mép bịp người, nó sống trong nhà mày, mày có thể không biết hả.”

“Hôm nay, sau khi tan học cô ấy vẫn chưa về.” Lúc này, trái lại Tần Liệt vô cùng bình tĩnh, bọn chúng tìm đến đây, chứng tỏ hiện giờ Từ Đồ đang được an toàn.

Từ Đồ khẽ tựa người vào vách tường sau lưng, cố lắng nghe âm thanh từ rất xa vọng lại, nhưng không thể nào nhìn thấy được tình hình giằng co trong sân.

Cao Sầm ngồi bên chiếc bàn dài, giữ chặt Tần Tử Duyệt bên cạnh, mấy gã còn lại bao vây Tần Liệt ở giữa, Tiểu Ba ôm mấy đứa nhỏ khác trốn trong góc phòng.

Tần Liệt nói tiếp: “Đến giờ tôi vẫn chưa rõ, mấy người chỉ là người xa lạ? Đột nhiên chạy đến nhà tôi đòi người, chung quy cũng phải cho tôi biết lý do.”

Triển Cường gằn giọng: “Mày không cần biết lý do, chỉ cần giao người ra đây.”

“Không thể giao.”

Cao Sầm ngẩng đầu nhìn anh, nhếch mép: “Tại sao?”

“Người không có ở đây.”

Hắn cười cười, bàn tay phủ trên đầu Tần Tử Duyệt, vuốt ve từng chút một. Ban nãy, Tần Tử Duyệt vừa gọi ‘ba’ một tiếng, đã bị người này bắt tới đây, lúc này sợ hãi chỉ biết im lặng rơi nước mắt.

Cao Sầm trượt tay xuống, túm tóc Tần Tử Duyệt, ép cô bé ngẩng đầu cao lên.

Tần Tử Duyệt cắn môi, nước mắt càng trào ra dữ dội.

Tần Liệt siết chặt nắm tay, nhìn Tần Tử Duyệt: “Trước hết, thả con bé ra…”

Chưa kịp nói dứt câu, gã cao lớn đã kề dao vào cổ anh, tàn nhẫn đá mạnh một cước: “Rốt cuộc có giao ra không.”

Bước chân Tần Liệt lảo đảo, anh phủi phủi quần nhưng không đánh trả: “Bây giờ không được, cha cô ấy đã giao cho tôi phụ trách nửa năm, tháng sau mới đến kỳ hạn, lúc này không thể xảy ra bất cứ rủi ro nào.”

Cao Sầm cười khảy: “Rất trọng tình.” Sắc mặt hắn ta đột nhiên chuyển lạnh: “Sau đó thế nào?”

Từ Đồ nắm chặt vạt áo, vo lại thành một nhúm, đầu cúi rũ xuống ngực, cô cắn chặt môi, quên cả thở.

Qua thật lâu, rốt cuộc cái người hết đỗi quen thuộc kia cũng thốt ra một chữ: “Đi.” Giọng nói của Tần Liệt vô tình lạnh lẽo: “Sau đó không liên quan gì tới tôi.”

Tim Từ Đồ đột nhiên đau nhói, biết rõ anh đang nói dối nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu, giống như khúc gỗ duy nhất cô có thể bám víu cũng sắp bị dòng nước cuốn trôi đi mất.

Cơ thể cô căng thẳng tột độ, không kiểm soát được cứ run rẩy từng hồi, thầm nghĩ, đám người bên trong chỉ muốn bắt cô, có lẽ bọn chúng sẽ không làm gì mấy người Tần Liệt.

Từ Đồ xốc lại tinh thần, vội vàng đưa mắt quan sát đường xá, nghĩ ngợi chốc lát, rồi xoay người chạy trốn.

Tần Liệt nói xong câu này, trong sân nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, Tần Tử Duyệt mới đầu còn cố đè nén tiếng khóc, lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa, cổ họng nấc nghẹn thút thít không ngừng.

Cao Sầm nhìn anh hồi lâu, từ từ đứng dậy: “Tao mặc kệ cái gì kỳ hạn, tóm lại tao cho mày một ngày, mày phải giao con nhỏ đó ra.” Hắn lôi Tần Tử Duyệt: “Con gái mày tạm thời đi theo tao, tối mai mày đem người tới nhà máy bỏ hoang bên ngoài thị trấn Phàn Vũ tìm tao.”

Hắn nói tiếp: “Đổi nó lấy con gái mày, giao dịch này rất công bằng.”

Tần Tử Duyệt ‘òa’ một tiếng khóc nức nở.

Tần Liệt lạnh giọng: “Không được.”

Gã cao lớn lại kề con dao sát tới, Tần Liệt trở tay tóm lấy, bẻ ngoặt cổ tay gã, con dao rơi xuống đất, anh tống một cước vào bụng dưới gã, gã cao lớn rú thảm thiết văng ra ngoài.

Tần Liệt vọt mấy bước tới trước mặt Cao Sầm, muốn dắt tay Tần Tử Duyệt, nhưng chưa kịp chạm đến, trên trán đã bị một thứ lạnh ngắt gí vào.



Màn đêm hoàn toàn phủ kín, nhưng Từ Đồ mãi vẫn chưa trở về.

Trong sân chỉ có ba người đàn ông, A Phu và Hình Đại Vĩ nhận được tin tức cũng vội vàng chạy tới.

Tần Liệt chống khuỷu tay trên đầu gối, dõi mắt nhìn ra cửa, đầu lọc thuốc lá đã tích tụ thành một núi nhỏ dưới đất phía trước mặt, tro tàn theo gió thổi bay đi.

Qua thật lâu sau, anh đứng bật dậy, ném điếu thuốc xuống đất, đưa chân nghiền tắt rồi bước nhanh ra ngoài.

A Phu ngăn lại: “Anh đi đâu vậy?”

“Đi tìm Từ Đồ.”

“Anh biết cô ấy ở đâu sao?”

“Chỉ đoán đại khái.”

A Phu nhíu mày: “Em và Vĩ ca đi với anh.”

“Không cần.” Bước chân Tần Liệt dừng lại, vỗ nhẹ vai hắn: “Tạm thời dẫn Tiểu Ba và bọn nhỏ về nhà cậu trước đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »