Chương 31

Căn phòng chìm vào một màu đen nhánh, ánh trăng ngoài cửa sổ thoắt cái len vào.

Ánh sáng và bóng tối trao đổi vị trí cho nhau, cô tối anh sáng, Từ Đồ áp người lên song cửa sổ, hình dáng của người đàn ông bên ngoài lập tức hiện rõ mồn một trong mắt cô, khuỷu tay anh chống trên đầu gối, đầu rủ xuống, ánh trăng kéo cái bóng phía trước người anh dài đến vô tận, anh ngồi đơn độc một mình trong sân, băng ghế dài thường ngày dành cho ba người, giờ bị anh chiếm non một nửa; cô đơn chiếc bóng, rọi vào mắt cô bàng bạc một màu tịch liêu hoang vắng.

Đột nhiên cô không đành lòng trêu đùa anh như vậy: “Hay là em đi ra?”

Đậu Dĩ cũng đi tới, vén mép rèm nhìn ra bên ngoài: “Quan sát thêm chút nữa đã.”

Ngoài cửa sổ, con Đại Tráng lại tí tởn chạy tới gần, đứng bên cạnh anh vẫy vẫy đuôi.

Anh tựa hồ không còn nhẫn nại được nữa, nhìn nó một lúc, nhấc chân lên sút con Đại Tráng đi.

Khoảnh khắc này, thời gian như kéo dài vô tận, cứ nhích từng bước chậm rãi nặng nề, ánh mắt anh mơ hồ nhìn theo con Đại Tráng, bỗng thình lình ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.

Từ Đồ bất giác run lên, biết anh căn bản không thể nào nhìn thấy, nhưng vẫn vô thức rụt người ra sau.

Tần Liệt đứng bật dậy, rảo nhanh tới phía trước mấy bước nhưng dường như ý thức điều gì đó, đột nhiên dừng lại. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cánh cửa sổ tối mịt, hai nắm tay siết chặt, đứng bất động giây lát rồi chậm rãi quay trở lại chiếc bàn dài.

Anh móc từ trong túi quần ra hộp đựng thuốc và bật lửa, khẽ tựa người vào ghế, rút một tờ giấy vấn thuốc gấp đôi lại, mấy sợi thuốc lá vung vãi rơi xuống đất.

Động tác trên tay anh liên tục không ngừng, nhưng ánh mắt không nhìn điếu thuốc đang vấn mà u ám trĩu nặng khóa chặt khung cửa sổ kia, vầng trán căng ra gồ lên những đường gân xanh.

Từ Đồ nuốt nước bọt, duỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi ra sau, chùi vào mông.

Đậu Dĩ: “Ha, vẫn còn tâm trạng hút thuốc nữa chứ.”

Lúc này, Từ Đồ không còn nghe lọt bất kỳ âm thanh nào, lòng lo lắng bất an, không biết là căng thẳng hồi hộp, hy vọng chờ đợi, hay chỉ đơn thuần là tâm lý sợ hãi.

Đậu Dĩ móc điện thoại ra: “Lại tiếp tục kí©h thí©ɧ anh ta thêm chút nữa.”

Từ Đồ: “Anh tính làm gì?”

Đậu Dĩ mở kho lưu trữ, ngón tay lướt một cái, tùy tiện nhấn vào một đoạn phim, điều chỉnh âm lượng thật lớn, giọng nữ ưʍ.. ưʍ.. a.. thở hổn hển lập tức chiếm đóng màng nhĩ.

Mặt Đồ Đồ đỏ bừng: “Đừng có bỉ ổi như vậy, được không.” Cô thò tay muốn giật lấy.

Đậu Dĩ giơ cánh tay lên.

Ngoài cửa sổ, ánh lửa lóe sáng, Tần Liệt châm thuốc, rít một hơi thật dài, điếu thuốc chỉ còn non một nửa.

Lòng anh thầm lẩm nhẩm đếm thời gian, một giây, hai giây… ba mươi giây, một phút…

Khói thuốc như sương trắng lượn lờ trước mặt rồi tản đi bốn phía, một điếu thuốc chỉ rít hai ba hơi đã xong. Trước mắt anh hiện lên cảnh tượng buổi trưa, hắn thân mật khoác tay lên vai cô, hai người ôm nhau đi ra khỏi sân…

Trong thời khắc yên ắng tịch mịch này, chỉ cần một động tĩnh rất nhỏ cũng bị khuếch đại lên trăm ngàn lần, cửa sổ bên kia bỗng truyền đến một âm thanh kỳ dị, hết thảy động tác của Tần Liệt đột nhiên khựng lại.

Đó là âm thanh gì, đàn ông hiểu rõ nhất.

Thời gian đang lẩm bẩm đếm trong lòng bỗng chốc hỗn loạn, cơ thể Tần Liệt càng trở nên cứng đờ, trong vài giây anh đã nghĩ đó chỉ là trò đùa quái đản, nhưng ngay cả như vậy cũng khiến anh không cách nào chịu nổi. Tất cả những băn khoăn do dự trước đó đều bị anh vứt hết sang một bên, thêm một giây là thêm trăm lần giày vò hành hạ.

Anh dụi tắt đầu thuốc, nhét hộp thuốc vào túi quần, rảo bước thật nhanh về phía bên đó.

Tần Liệt gõ cửa phòng ba cái, mới đầu vẫn còn giữ được bình tĩnh: “Từ Đồ.” Cách hai giây, anh lại gọi: “Từ Đồ.”

Bên trong im lặng không lên tiếng, nhưng âm thanh bất thường đã ngừng lại.

Một chân anh đặt trên bậc thềm, tay chống vào cánh cửa, đầu cúi xuống, kiên nhẫn đợi một hồi.

Trong bóng tối, chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả, càng khiến đêm tĩnh lặng tột cùng.

Tần Liệt cắn chặt răng hàm, siết nắm tay nện mạnh lên cửa: “Từ Đồ, em ra đây.”

Bên trong không có ai trả lời.

Tiểu Ba nghe thấy tiếng động vội vàng từ nhà bếp đi ra, vừa lau tay vừa ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Tần Liệt nghiêng đầu nhìn cô ấy, Tiểu Ba đang bước tới gần nhưng bị ánh mắt lạnh thấu xương của anh hù dọa, lập tức đứng sựng tại chỗ.

Tần Liệt quay mặt lại, lạnh giọng nói: “Từ Đồ, em nghe cho rõ, tôi cho em mười giây, ngoan ngoãn mở cửa ra cho tôi.”

Thời gian cứ dằng dặc trôi qua như dài hơn cả thế kỷ, bên trong vang lên tiếng động khe khẽ, có tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng cười trầm thấp của đàn ông. Anh biết cô đang đi ra, cách một cánh cửa mỏng manh, cô ở bên cạnh một người đàn ông khác đối mặt với anh.

Khuôn mặt Tần Liệt căng cứng, chắc chắn đây chỉ là trò đùa quái đản, nhưng anh vẫn không kìm được cơn nóng giận. Cho dù họ chẳng làm gì nhưng chỉ cần nghĩ tới cô và người đàn ông khác ở riêng với nhau trong một căn phòng suốt mấy giờ đồng hồ, là lòng anh lại bồn chồn không yên. Có lẽ những điều đó đã thúc giục anh không được lùi bước, vì một khi xoay người rồi, e rằng anh sẽ không còn đủ dũng khí để giẫm chân lên chặng đường này nữa.

Tần Liệt không muốn cho bản thân mình có thời gian để đắn đo suy nghĩ, anh thu bàn chân đang đặt trên bậc thềm lại, chẳng chuẩn bị, chẳng dồn sức, cứ tung chân đá một phát vào cánh cửa.

Tiểu Ba đứng ở đằng xa, hoảng hồn khẽ hô nhẹ một tiếng, Triệu Việt và Tần Xán nghe thấy tiếng động, cũng lần lượt đi ra.

Dừng lại vài giây.

Tần Liệt lại giơ chân đá thêm một cái nữa, lần này dùng lực mạnh hơn.

Đinh ốc trên chốt cửa bung ra, cánh cửa hé ra một khe hở.

Từ Đồ không để anh đá lần thứ ba đã chủ động mở cửa, trong lòng như ôm con thỏ thùm thụp nhảy loạn xạ, lo sợ bất an, trước đó vẫn còn một bộ hiên ngang lẫm liệt, hiện tại vừa nhìn thấy anh, tức thì sợ đến quắn quéo tay chân.

Từ Đồ liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc: “Nguồn điện không ổn định, vừa rồi em sạc pin điện thoại, bóng đèn bị cháy.”

Đậu Dĩ xem thường cô nàng, tựa người vào khung cửa phởn phơ xem náo nhiệt, hừ cười ra tiếng.

Anh lạnh giọng: “Làm gì trong đó?”

Từ Đồ cuống cuồng giải thích: “Là hắn mở phim, em không cho, cũng không có xem.”

Đậu Dĩ lại hừ một tiếng.

Tần Liệt: “Vậy tôi gọi em, em không nghe thấy sao?”

Từ Đồ: “Em… A!” Cô hốt hoảng kêu lên.

Tần Liệt không nghe giải thích, bất thình thình tóm lấy áo Từ Đồ, một tay túm thắt lưng cô kéo ra ngoài, tay kia nắm cánh tay lôi về phòng mình.

Suốt đoạn đường vừa túm vừa kéo, vừa lôi vừa ôm, động tác cứng rắn quyết liệt.

Mọi người bên ngoài thấy vậy tiến lên mấy bước, định khuyên ngăn.

Lúc này, Đậu Dĩ mới đứng thẳng người dậy, cũng bị bộ dạng bất thường này của anh hù dọa giật nảy mình: “Chết tiệt, bị kí©h thí©ɧ thật rồi.”

***

Tần Liệt với tay gài chốt cửa lại, kẹp cô dưới nách rồi ném lên giường.

Giường là tấm phản cứng, không có đệm lò xo, xương cụt của Từ Đồ nện một phát đau điếng, cô khẽ xuýt xoa lăn qua trái nửa vòng, hai tay ôm cái mông ê ẩm. Hôm nay, cô chỉ mặc chiếc váy thun kẻ sọc form rộng đơn giản, cái ném này khiến cho làn váy trượt cao lên trên, ánh trăng dịu nhẹ ngoài cửa sổ dát trọn ánh bạc lên da thịt trần trụi bên dưới mông.

Từ Đồ lập tức kéo váy xuống.

Tần Liệt cúi đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy mép qυầи ɭóŧ căng khít ôm tròn bờ mông cô, màu sáng, không thấy rõ hoa văn.

Bên trong phòng đóng kín, không khí lập tức loãng ra, hô hấp của Tần Liệt mất ổn định hỗn loạn không yên.

Từ Đồ nhanh chóng ngồi dậy, lồm cồm dịch ra mép giường tính leo xuống.

Tần Liệt chặn lại, khẽ đẩy thêm cái nữa.

Cô ngã ra giường, dây thun buộc tóc cũng theo đó không biết văng đi đâu, mái tóc rối tung lòa xòa, vài lọn nghịch ngợm dựng vểnh lên trên đỉnh đầu. Cô nàng lại bò dậy, đá một phát lên đùi người đang đứng trước mặt mình: “Anh có bệnh hả, dựa vào cái gì không cho em đi?”

Tần Liệt như tường thành khóa cứng bên giường, không nói lời nào, không nhường đường, cũng không mảy may nhúc nhích.

Mấy phen đùn đẩy đấm đá, cô vẫn không chạy thoát.

Bên ngoài có người đập cửa, Đậu Dĩ rống to: “Từ Đồ, em không sao chứ! Tu Lộ thối, mau mở cửa ra cho tôi!”

Chẳng mấy chốc, đèn trong sân được bật lên, ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa mỏng manh rọi trên mặt đất.

Từ Đồ thở hổn hển mấy hơi, thừa dịp anh không để ý tuột xuống giường, chân vừa hạ cánh chưa kịp chạm đất, cơ thể anh đã áp tới trước đỉnh đầu, cô bị kẹp giữa khe hở.

Tần Liệt khom người, cánh tay luồn qua khuỷu chân cô, bế người đang sắp rơi xuống đất lên.

“A!” Từ Đồ hoảng sợ kêu to.

Anh ngập ngừng mấy giây rồi buông tay thả cô lại lên giường, Từ Đồ lăn một vòng sang mép bên kia.

Lúc này, cô nàng đã sức cùng lực kiệt, không còn nháo nhào nổi nữa rồi, vừa chống tay tay chưa được mấy giây đã ‘ầm’ một cái úp sấp xuống giường, lật người lại, nằm yên đó, ngực lên xuống dồn dập.

Cuối cùng, cả hai đều bất động im re.

Trong không gian lờ mờ tối, nhất thời chỉ còn tiếng thở hổn hển của cô, ngoài cửa không ngừng gào to ầm ĩ, trái lại càng khiến cho không khí trong phòng thêm bó buộc bồn chồn.

Tần Liệt dịch ra hai bước, tựa người vào mép bàn kế bên giường, lấy từ trong túi quần ra hộp thuốc lá, muốn cho mình có thời gian bình tĩnh lại.

Anh vừa lấy giấy vấn thuốc vừa nhìn cô, hai chân cô nghiêng sang một bên, chân trên hơi chùng gối, đè lên chăn; làn váy khẽ trượt lên cao nhưng không đến mức lộ hết ra ngoài. Ánh mắt anh lại di chuyển tới phía trước, ngực cô vẫn còn đang phập phồng lên xuống, cằm hơi ngẩng, dù ánh sáng yếu ớt không đủ nhưng anh vẫn có thể đoán được cô đang nhìn anh chằm chằm.

Ngoài cửa lại rống lên: “Tu lộ, rốt cuộc anh có mở cửa không, không mở tôi sẽ báo cảnh sát?!”

Tần Liệt phớt lờ ngoài tai, tờ giấy bị anh siết đến nhăn nhúm, anh dùng hai ngón tay vuốt phẳng lại, gấp đôi thành một đường rãnh.

Từ Đồ nói: “Nghe thấy chưa, hắn sẽ báo cảnh sát.”

Tần Liệt lấy thuốc lá sợi: “Cảnh sát ít nhất hai giờ mới đến.” Anh liếc cô một cái: “Chuyện cần làm, có thể làm xong.”

Lỗ tai Từ Đồ nóng bừng lên, quên luôn nói chuyện, trái tim cũng thình thịch nhảy liên hồi, ở góc độ của cô, chỉ cần hơi rủ mắt xuống là có thể thấy ngay vị trí của anh.

Cô không nói gì, trong phòng chỉ có tiếng giấy vấn thuốc bị cuộn lại khẽ vang lên, cho dù nhắm cả hai mắt, Từ Đồ vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc này.

Cô thích nhìn bụng ngón tay thô ráp của anh vuốt thẳng thân thuốc, linh hoạt di chuyển qua lại trên mép giấy; thích nhìn tờ giấy vấn thuốc để mặc anh thao túng, tùy ý anh muốn làm gì thì làm; thích nhìn thuốc lá sợi thu hết sự càn quấy, ngoan ngoãn cuộn tròn theo ngón tay anh…

Trong tầm mắt của cô, Tần Liệt áp đầu xuống.

Từ Đồ tung người bật dậy, lăn một vòng phóng xuống đất, nhón mũi chân, đi trước anh một bước đưa lưỡi nhắp mép giấy.

Ánh sáng trong phòng quá tối, nhắp đầu tiên này Từ Đồ đã không liếʍ trúng, chỉ cảm thấy đầu lưỡi chạm vào làn da thô ráp, là ngón tay anh.

Hô hấp hai bên căng thẳng rối loạn, ngón tay Tần Liệt khẽ run, đầu ngón tay cảm nhận rất rõ sự ẩm ướt, lành lạnh nơi đầu lưỡi cô; vừa chạm vào liền tách ra.

Từ Đồ nuốt nước miếng, hai tay vịn hai bên khe ngón cái và ngón trỏ của anh, kiễng chân, nhẹ nhàng liếʍ mép giấy.

Tiếng la hét ngoài cửa trở thành chuyện của thế giới khác, ai muốn báo cảnh sát, ai muốn phá nhà, mặc kệ.

Từ Đồ hạ gót chân xuống, ngước mắt nhìn anh. Anh cũng như thế.

Điếu thuốc đã cuộn xong bị anh siết chặt thành một nhúm trong lòng bàn tay, thanh âm của Tần Liệt khàn đυ.c: “Từ Đồ, quá tam ba bận.”

Bốn chữ, đầy kìm nén và giãy dụa, cũng không cho nhau đường lui.

Anh ném điếu thuốc xuống, áp sát lại gần cô, bàn tay thô ráp ngang ngược nâng sườn mặt cô lên, các ngón tay áp chặt hai tai và xương chẩm* của cô, hơi thở phủ xuống.

(*Xương chẩm: nằm ở phần sau đáy sọ.)

Khoảnh khắc môi chạm nhau, hai người cùng giật mình ngơ ngẩn.

Đàn ông và phụ nữ, nhất định là một bên xâm lược và một bên chịu ngược, Tần Liệt phản ứng trước, môi kề hai giây, anh nghiêng đầu sang phải, há miệng ngậm môi cô.

Hai tay Từ Đồ áp lên l*иg ngực anh, ngây người để mặc anh dẫn dắt, mãi đến khi lạc mình vào cảnh giới siêu thực, cô mới biết, lý thuyết vĩnh viễn không bao giờ đạt đến trình độ của thực tiễn.

Từ Đồ hoàn toàn ngốc rớt.

Tần Liệt không cho cô có thời gian để thích ứng, răng môi dồn dập di chuyển, men theo khe hở kia, nhẹ nhàng gặm nhấm miết giữ. Bàn tay đang đỡ sau gáy cô buông thõng xuống nắm tay cô, đầu nghiêng về phía ngược lại, tiếp tục tấn công từ hướng bên kia.

Từ Đồ: “Ưm…”

Cô vô thức hé mở cánh môi ra, có gì đó lập tức công thành chiếm đất trượt vào, lành lạnh ẩm ướt, linh hoạt luồn lách, không ngừng xoắn lấy trêu vờn cô.

Tần Liệt hơi khựng lại, đầu lưỡi đυ.ng phải một vật cứng tròn, là cái gì tạm thời không còn sức để quan tâm, lại tiến sâu vào bên trong.

Hơi thở hòa quyện vào nhau, toàn bộ thế giới của cô sụp đổ, mất hết khả năng suy nghĩ, tứ chi trở nên bủn rủn không còn chút sức lực, cơ thể cứ trượt dần xuống.

Một tay Tần Liệt đỡ eo cô, nhưng cô nàng chẳng mảy may nhúc nhích, anh ra lệnh: “Đứng thẳng.”

Từ Đồ có được chút thời gian tạm nghỉ, thở hổn hển: “Không đứng thẳng được.”

Tần Liệt hỏi: “Vậy ngồi thì thế nào?”

“Ngồi thì được.” Lần này trả lời ngốc đến hết thuốc chữa.

Tần Liệt khẽ bật cười một tiếng, giữ chặt gáy cô, tiến tới trước mấy bước đè cô ngã ra sau, ép chặt cơ thể nhỏ bé nằm lên giường.

Chút không khí vừa hít thở được bị anh làm cho nghẹn ngang cuống họng, thể trọng của hai người quá chênh lệch, cũng chưa bao giờ thân mật gần gũi thế này, Từ Đồ hít thở không thông, chôn mặt vào hõm vai anh, lửa bốc ngùn ngụt rang chín gò má.

Tần Liệt tìm kiếm môi cô.

Từ Đồ nghiêng đầu né tránh: “Bên ngoài còn…”

Tần Liệt bẹo má cô, cất giọng hỏi: “Bây giờ biết sợ rồi sao?”

Từ Đồ phát hờn, ngóc cổ lên: “Hình như hôm qua anh mới từ chối em mà.”

Trong bóng tối, Tần Liệt trầm lắng nhìn cô, cơ thể dán chặt, có thể cảm nhận rất rõ hơi thở rối loạn, vùng ngực không ngừng phập phồng lên xuống của cô.

Anh mím môi: “Hối hận…”

Âm cuối nuốt trọn trong hơi thở xoắn bện của nhau, anh tiến vào thật sâu, tùy ý cướp đoạt mặc sức chiếm giữ.

Đắm chìm hồi lâu, Tần Liệt buông cô ra hít thở, chóp mũi cọ vào chóp mũi, anh khẽ khom người, quỳ gối hai bên cơ thể cô, bàn tay trượt xuống, men theo đùi lần tìm lên trên, chui vào trong váy, chạm vào một vùng da thịt nhẵn mịn nuột nà.

Từ Đồ run rẩy.

Cứ giữ nguyên như vậy một hồi, ngón tay anh duỗi ra len vào giữa sàn giường và mông cô, cách qυầи ɭóŧ: “Vừa rồi ngã có đau không?” Giọng nói như đá sỏi lạo xạo khàn đυ.c đến không thể tưởng tượng.

Từ Đồ không lên tiếng.

Chần chừ do dự chốc lát, bàn tay anh lại trượt tiếp lên trên, miết qua hõm lưng sâu hun hút, dừng lại nơi mép áo ngực của cô, ngón tay khảy khảy hai cái, bất động.

Tần Liệt cố gắng kiềm chế, hồi lâu sau, thở hắt ra một hơi: “Em và hắn có quan hệ gì?”

Từ Đồ nói: “Bạn tốt.”

“Chỉ là bạn?”

“Dạ.” Bộ dạng hiện giờ của cô nàng khỏi cần nói có bao nhiêu ngoan ngoãn nghe lời, đáng yêu khôn tả.

Tần Liệt cắn môi dưới của cô: “Vừa nãy cố ý chọc giận anh sao?”

Thời khắc nguy hiểm thế này, Đồ Đồ đành phải bán đứng bạn bè: “Là ý của hắn, em không muốn làm vậy đâu.”

Tần Liệt khẽ hừ một tiếng: “Không biết xấu hổ, không ngượng hửm, xem cái gì?”

Từ Đồ nói: “Em muốn tắt, nhưng không giành được điện thoại.”

Tần Liệt im lặng phút chốc: “Trước đây rất thường xem sao?”

Ngẫm nghĩ mấy giây: “Có xem mấy lần.” Cô nàng vặn âm thanh xuống mức thấp nhất, thú nhận.

“Với hắn ta?”

“Sao có thể!” Cô thiếu điều dựng hết lông tóc lên: “Với Tiểu Nhiên, bạn em.”

Lúc này, trong lòng anh mới thoải mái đôi chút.

Cách hai giây sau, cô lại thêm vào hai chữ: “Con gái.”

Tần Liệt không hỏi gì nữa, ngón tay nhẹ nhàng cọ lên khóe môi cô, lướt qua đôi gò má và vành tai, dừng lại nơi mép tóc trên trán.

Nghĩ đến mấy năm càn quấy, náo loạn này của cô; bạn bè thân thiết bên cạnh cũng chẳng khá hơn chút nào, may mắn thay, cô đã không đi quá xa, chỉ cần có người nắm giữ, cô có thể quay lại như xưa.

Tần Liệt khẽ thở dài, trong lòng dâng lên thương xót.

Anh hôn trán cô: “Sau này không được ở cùng với hắn nữa.”

Từ Đồ vuốt mái tóc bù xù, nhỏ giọng nũng nịu: “Anh dựa vào cái gì mà quản em.”

Hai người đang dính chặt vào nhau, từng chữ một truyền vào tai anh rành rành: “Sau này không nghe lời anh thử xem.” Ngón tay thô ráp của anh trượt thẳng một đường xuống dưới, hõm giữa ngón cái và ngón trỏ siết chặt, dùng một lực không nhẹ nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Từ Đồ ưỡn người, khe khẽ thốt lên: “Ưm…”

Thân thể Tần Liệt cứng đờ, trong nháy mắt máu huyết toàn thân đổ dồn về một chỗ, lao thẳng xuống dưới.

Anh hít một hơi thật sâu, rút tay về, nâng người dậy: “Đêm nay, em ngủ ở đây đi.” Anh kéo váy cô ngay ngắn lại: “Bên ngoài còn có người, ở trong phòng lâu quá, sẽ ảnh hưởng không tốt.”

Cô thầm thì: “Lúc nãy lôi em vào làm gì, bây giờ sợ ảnh hưởng?”

Khóe miệng Tần Liệt co giật: “Vừa rồi tức giận.” Anh đứng dậy, giúp cô cởi đôi giày thể thao và tất bông ra, cầm đôi chân nhỏ bé kia đặt trong trong lòng bàn tay mình, kéo một bên mép chăn đắp lên: “Anh sẽ ngủ ở phòng em.”

Cánh tay anh chống lên giường, kề sát vào tai cô, ám muội thì thầm: “Để cửa cho anh.”