Bị lời nói của Tần Nguyễn làm cho tức giận, Hàn Khả Tâm không còn giữ được bình tinh nữa, sắc mặt cô ta trở nên dữ tợn: “Mày cho rằng mày là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang của nhà họ Tần, thứ mạt rệp xuất thân từ khu ổ chuột, mày có tư cách gì đứmg ở đây kêu gào!"
Tần Nguyễn tìm được đôi giày lười của mình, trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cô thản nhiên đi giày vào.
Đi giày xong, cô đứng thẳng người rồi buớc tới chỗ Hàn Khả Tâm.
Bước đến trước mặt đối phương, Tần Nguyễn đưa tay bóp chặt cằm cô ta rồi nói bằng giọng lạnh lùng tàn nhẫn: "Hàn Khả Tâm, từ trước tới nay nhà họ Tần luôn chỉ có một vị tiểu thư chân chính, chị là một người ngoài mà lại ở đây sủa nhặng xị hết cả lên như chó thế à."
"Cô nói cái gì thế, Khả Tâm sống ở nhà họ Tần từ nhỏ, tình cảm giữa cậu ấy với gia chủ nhà họ Tần phải sâu hơn cô chứ, cô chỉ là một đứa con riêng, ở đâu ra mặt mũi mà tự nhận mình là tiểu thư nhà họ Tần!"
Lũ chó sẵn sau lưng Hàn Khả Tâm bắt đầu đứng ra bất bình thay cho cô ta.
Thậm chí đến cả một ánh mắt Tần Nguyễn còn không thèm bố thí cho bọn họ.
Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Khả Tâm, rồi ghé sát vào lỗ tai cô ta nói nhỏ: “Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cút ngay khỏi đây, nếu không tôi sẽ khiến cô và bà mẹ ai cũng có thể làm chồng kia của cô vĩnh viễn cuốn gói khỏi nhà họ Tần đấy!"
"Mày, mày dám?" Ánh mắt Hàn Khả Tâm hiện lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Tần Nguyễn hung hãn như thế này, sự căm hận và băng giá trong mắt đối phương khiến cô ta đứng khung ngay tại chỗ.
Mẹ của Hàn Khả Tâm là vợ hai của cha Tần, bao năm qua bà ta nổi tiếng là hiền lành dịu dàng, mọi người đều biết Tần phu nhân là người có giáo dưỡng rất tốt.
Nhưng sự thật như thế nào thì người con gái là cô ta biết rõ nhất.
Tần Nguyễn biết cái gì à? Tại sao lại nói mẹ của cô ta là người ai cũng có thể làm chồng!
Trên mặt Hàn Khả Tâm thoáng hiện nét hoảng sợ, mặc dù cô ta nhanh chóng thu lại nhưng vẫn bị Tần Nguyễn nhìn thấy.
Tần Nguyễn giễu cợt: “Dám chứ, bởi vì tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Tần, được cha và các anh cưng chiều, vì tôi có 20% cổ phần của tập đoàn, là cổ đồng lớn thứ hai trong công ty!"
Đây là tấm thẻ đánh bạc có lợi nhất trong tay Tần Nguyễn ở kiếp trước.
Đáng tiếc cô lại lãng phí hết, thậm chí còn nghĩ rằng cha và các anh không yêu thương mình, bị hai mẹ con Hàn Khả Tâm lừa như đứa ngốc, cuối cùng còn mất cả mạng.
Vì cô quá ngu ngốc, chính cô tự nhốt chặt bản thân, không cho bất cứ ai cơ hội thân cận với mình.
Tất cả đều do cô tự mua dây buộc mình.
Tái sinh kiếp này không phải là vô ích, cô sẽ trả lại từng chuyện ác cho tất cả những người đã gây ra cho mình, từng chuyện một!
"Cút!"
Tần Nguyễn lui lại hai bước, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.
Nếu có thể, cô rất muốn tự tay gϊếŧ chết ả Hàn Khả Tâm ác độc này.
Cho dù cái giá sống lại có lớn đến đâu, cô cũng muốn chính tay đâm kẻ thù để xả mối hận trong lòng.
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Nguyễn nheo lại, trong mắt cô nổi lên một tia sáng vàng mờ ảo mà mọi người ở đây không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Cuộc sống mới đã bắt đầu, mở ra đôi mắt thông thiên có thể nhìn trộm kiếp trước kiếp này.
Khi gió nổi mây vần, thế giới rung chuyển, là lúc yêu ma quỷ quái trên thế gian này đều bị tiêu diệt.
Đây chính là cái giá Tần Nguyễn phải trả khi tái sinh.
Tần Nguyễn đã mở thiên nhãn, cô nhìn thấy rõ toàn thân Hàn Khả Tâm bị một luồng sát khí màu đen dày đặc quấn quanh.
Chỉ có người sắp chết mới bị luồng khí đen dày đặc như thế quấn lấy.
Hàn Khả Tâm không còn sống được bao lâu nữa.
Biết Hàn Khả Tâm sắp chết, Tần Nguyễn cũng chẳng muốn bẩn tay vì ả ta làm gì.
Tái sinh không dễ, cô cũng không muốn ả ta làm vấy bẩn con đường sống lại của mình.
Hàn Khả Tâm bị Tần Nguyễn nhìn chằm chằm mà toàn thân run rẩy.
Sắc mặt cô ta biến đổi liên tục, cô ta dùng ánh mắt dò xét nhìn Tần Nguyễn, miệng cũng đổi giọng: “Tần Nguyễn, chị biết tâm trạng em đang không vui bởi vì mấy ngày nay cha và anh cả đi nước ngoài công tác, nên mới nhất thời nghĩ quẩn ra ngoài lêu lống với đàn ông. Nhưng cho dù như thế thì em cũng không thể chà đạp bản thân mình như vậy được, dù sao em cũng là người nhà họ Tần, chị là chị của em nên phải để mắt đến em chứ, thôi đừng bướng bỉnh nữa, theo chị về nhà trước đi đã."