Chương 41

Trong lúc bận rộn như vậy mà đối phương vẫn gọi điện quan tâm cô, tình cảm này khiến trái tim Tần Nguyễn mềm nhũn.Có một sự cảm động lan tỏa trong trái tim Tần Nguyễn, nhưng nhiều hơn là chua xót.

Tần Nguyễn hối hận, kiếp trước đã đóng chặt trái tim, cô chưa bao giờ trân trọng tất cả những điều này.

Tần Nguyễn đứng trước ban công của ký túc xá, buồn bực nghịch mấy cây xương rồng trong chậu hoa.

"Không cần phải lo cho em, người trong bức ảnh và video không phải em."

Giọng nói của Tần Nguyễn khá bình thản, cô chẳng hề để tâm.

Bên phía Tần Cảnh Sâm rơi vào im lặng.

Một lúc sau, anh ta dịu dàng an ủi: "Anh sẽ xử lý chuyện này, em đừng để bị ảnh hưởng, nếu ở trường học buồn chán quá thì đến chỗ A Muội, nó sẽ dẫn em đi chơi."

Ngày mai là ngày học, vì sợ Tần Nguyễn buồn chán mà anh trai thậm chí xúi cô đi chơi, còn bảo Tần Muỗi dẫn cô đi cùng.

Một người anh cả như vậy thật hiếm có trên đời.

Tần Nguyễn nhếch môi, khuôn mặt xinh đẹp u sầu nở một nụ cười rạng rỡ.

Tần Nguyễn giả vờ nghiêm túc: "Mai là thứ hai, anh hai cũng phải lên lớp mà."

Ở nước Mỹ xa xôi.

Người được mệnh danh là cáo già trong giới kinh doanh, đẹp tra chững chạc Tần Cảnh Sầm, lại ngẩn người vì câu nói của Tần Nguyễn.

Anh ta há hốc mồm, run run hỏi: "Anh hai?"

Từ khi Tần Nguyễn trở về nhà họ Tần, cô chưa từng gọi cha và cũng không gọi anh ta và Tần Muội một tiếng anh.

Hai chữ anh hai rơi vào tai Tần Cảnh Sầm khiến anh ta vừa kích động lain vừa ghen tị.

Nguyễn Nguyễn chưa từng gọi Tần Cảnh Sầm là anh cả, cho dù lúc nói chuyện, cô cũng chưa bao giờ gọi anh ta là anh.

"A Nguyễn, em vừa gọi Tần Muội là gì?"

Một lúc lâu sau, Tần Xảnh Sầm mới tìm lại được giọng nói của mình.

Tần Cảnh Sầm không hề biết, giọng nói của mình đầy sự mong đơin, khẩn trương và lo lắng.

Thính giác của Tần Nguyễn rất nhạy, cô cảm nhận được đủ loại cảm xúc phức tạp của Tần Cảnh Sầm.

Bất kể kiếp trước hay kiếp này, Tần Nguyễn đều nợ ba cha con nhà họ Tần một tiếng gọi.

Cha, anh cả, anh hai.

Bọn họ là những người thân yêu nhất của cô.

Cho dù Tần Nguyễn chìm sâu trong bùn lầy hay vực thẳm, bọn họ vẫn chưa bao giờ bỏ rơi cô.

Tần Nguyễn ngửa đầu nhìn bầu trời và gạt đi sự chua xót trong mắt.

Tần Nguyễn nhẹ nhàng nói với vẻ thân thiết: "Em gọi anh ấy là anh hai."

Anh hai?

Nguyễn Nguyễn gọi Tần Muội là anh hai, liệu có phải con bé đã bắt đầu chấp nhận bọn họ không.

Trái tim của Tần Cảnh Sầm đập nhanh hơn, anh cảm thấy còn kích động hơn so với việc ký hợp đồng trị giá trăm triệu tệ.

"Nguyễn Nguyễn, vậy còn anh?"

Tần Cảnh Sầm quá mong đợi một tiếng anh.

Anh ta đòi hỏi thẳng thừng, hoàn toàn mất đi phong thái thành thạo điêu luyện trong giới kinh doanh.

Thằng nhóc Tần Muội đã được em gái chấp nhận, anh ta không cam lòng tụt lại phía sau đâu.

"Anh cả, anh là anh cả của em."

Tần Nguyễn kêu lên vừa trìu mến vừa dịu dàng, giống như một cô bé ngượng ngùng.

"Nguyễn Nguyễn ngoan!"

Giọng nói của Tần Cảnh Sầm run rẩy, trong nhất thời anh ta không biết phải nói gì.

Biết cảm xúc của anh cả đang quá kích động, Tần Nguyễn cũng không lên tiếng.

Cô yên lặng lắng nghe âm thanh trong điẹn thoại, hơi thở của đối phương cũng dồi dập hơn.

Vài phút sau, Tần Nguyễn chủ động hỏi: "Khi nào anh và cha về nước?"

"Một tuần nữa."

Tâm trạng của Tần Cảnh Sầm đã bình tĩnh hơn, tiếng nói của anh ta rất nhẹ nhàng và êm tai.

Tần Nguyễn ừm một tiếng rồi nói: "Anh cả, vụ bê bối trong nước có thể ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu của Tập đoàn Tần Thị và tổn thất một số lợi ích, chuyện này có thể giao cho em xử lý không? Em hứa sẽ giải quyết trong vòng hai ngày."

"Đương nhiên là được."

Tần Cảnh Sầm nói ngay không hề do dự.

Cho dù Tần Nguyễn nói muốn có mặt trăng trên trời, anh ta cũng sẽ đi nộp đơn xin mua quyền sở hữu mặt trăng ngay lập tức.

Mặc dù vấn đề này rất không đáng tin cậy.

Sau khi xác nhận thời điểm anh cả và cha về, cũng nhận được quyền xử lý vụ bê bối làm ảnh hưởng đến lợi ích của Tập đoàn Tần thị, Tần Nguyễn hỏi thăm Tần Cảnh Sầm vài câu rồi cúp máy.

Thật ra là cô có hơi thẹn thùng ấy mà.