Lúc Tần Nguyễn đi lên lầu, cô phát giác có một ánh mắt ác ý từ dưới lầu đang dõi theo mình.
Không cần quay đầu lại cô cũng biết là ai.
Trong cái nhà này, cũng chỉ có hai mẹ con Hàn Nhàn, Hàn Khả Tâm mới có thể phóng ra ác ý rõ ràng như thể đối với cô.
Tần Nguyễn đi lên tầng, chuẩn bị trở về phòng của mình, nhưng ở góc rẽ cô lại đυ.ng phải Hàn Khả Tâm không biết đã đứng ở đó từ bao giờ.
Sắc mặt Hàn Khả Tâm u ám, cô ta nhìn chằm chằm vào Tần Nguyễn, trong mắt như bắn ra ánh nhìn đầy hận thù và chán ghét.
Cứ như Tần Nguyễn đã làm chuyện tội ác tày trời gì đó.
"Tao ghét mày!"
Hàn Khả Tâm thẳng thừng nói, trên mặt hiện rõ sự căm ghét Tần Nguyễn.
Tần Nguyễn chớp mắt, cười thành tiếng: “Khéo quá, tao cũng rất ghét mày."
Chính xác mà nói, Tần Nguyễn hận Hàn Khả Tâm, bao gồm cả bà mẹ xấu xa độc ác Hàn Nhàn của cô ta.
Nếu không có bọn họ, kiếp trước cô sẽ không mất hết tất cả, cũng không mất đi đứa con của mình.
Dáng vẻ chẳng thèm để ý của Tần Nguyễn đập vào mắt Hàn Khả Tâm, giống như bị kim đâm rất khó chịu.
Cô ta nắm chặt hai tay, hất cằm lên nói với giọng tự đắc: “Tần Nguyễn, sớm muộn gì mày cũng sẽ phải cút ra khỏi cái nhà này thôi! Nơi này không thuộc về mày!"
"Chậc!" Tần Nguyễn khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhạt: “Tặng mày sáu chữ Tu-hú-chiếm-tổ-chim-chích, mà chắc mày không biết câu ấy đâu, tạo chân thành đề nghị mày nên về phòng tra từ điển đi."
Hàn Khả Tâm nhíu mày: “Mày có ý gì?"
Tần Nguyễn bước tới, đưa tay nhéo cằm cô ta.
Hàn Khả Tâm muốn tránh thoát, nhưng càng giãy giụa, lực trên bàn tay đang nắm lấy cằm cô ta lại càng chặt.
Tần Nguyễn nhìn thắng vào Hàn Khả Tâm, giống như đang nhìn một con thú nhỏ vùng vẫy giãy chết.
Nụ cười trên mặt cô hoàn toàn biến mất, trong mắt chỉ có lạnh lẽo như băng.
"Hàn Khả Tâm, nơi này là nhà họ Tần, mà tạo họ Tần, còn mày họ Hàn, mày nói ai nên cắt đây?"
"Mày thả tạo ra!"
Hàn Khả Tâm bị đâm vào nỗi đau, dù gì cô ta cũng không mang dòng máu nhà họ Tần. Cô ta bắt đầu điên cuồng giãy giụa.
Tuy nhiên, sức lực của Tần Nguyễn quá lớn, có giấy thế nào cô ta cũng không thể thoát khỏi gông cùm của đối phương.
Cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Tần Nguyễn, đột nhiên Hàn Khả Tâm vươn tay ra chộp vào mặt cô.
Khi bàn tay sắp chạm vào khuôn mặt khiến cô ta vừa hâm mộ vừa ghen tị kia, Tần Nguyễn mới buông ra và nhanh chóng lùi lại hai bước.
"Làm gì thế, muốn cào nát mặt tao à?"
Tần Nguyễn sờ lên mặt mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười cọt nhả.
Nhưng, nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt cô.
Tần Nguyễn như biến thành một người khác, khí thể bùng nổ, lực áp bách mạnh mẽ áp chế gắt gao người đối diện.
Hàn Khả Tâm cảm thấy hô hấp khó khăn, không thể thở nổi.
Chẳng biết vì sao, cô ta cảm thấy khi thể của Tần Nguyễn ở trước mắt như mang theo bối cảnh có âm nhạc kinh khủng.
Đột nhiên, Hàn Khả Tầm nhìn chằm chằm vào Tần Nguyễn như nhìn thấy ma quỷ.
"Mày, mày là ai? Mày không phải là Tần Nguyễn!"
Tần Nguyễn mà cô ta biết sẽ không bao giờ lật bài ngửa với cô ta.
Tần Nguyễn híp mắt, không biết nghĩ tới cái gì mà trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
Nháy mắt mặt cô trầm xuống, tròng đen trong mắt nhanh chóng khuếch tán.
Thoáng chốc, hai mắt của cô bị tròng đen nhuộm dần, trông vừa quái dị vừa đáng sợ, giống như một ác quỷ không có trong trắng.
Khi Hàn Khả Tâm vô cùng sợ hãi, đồng tử trong mắt nhanh chóng giãn ra thì nghe thấy giọng nói ra vẻ âm trầm của Tần Nguyễn: “Tao là ác quỷ bò ra từ Địa Ngục, đến để đòi mạng mày!"
"A a a!!!"
Hàn Khả Tấm sợ quá ngồi bệt xuống đất, cơ thể run rẩy kịch liệt một cách mất kiểm soát.
Tần Nguyễn rủ mắt xuống, cái mũi khẽ giật giật.
Một mùi khai khai tràn vào trong mũi cô.
Cô che mũi, khẽ cau mày.
Cô nhìn vào Hàn Khả Tâm, thấy cô ta đang ngồi trên tấm thảm người của cô ta.
Thì ra, cô ta lại sợ đến mức tè cả ra quần.