Chương 115: Còn chưa đi đăng ký kết hôn, đã muốn ở cùng phòng.

Linh Hư Tử tính toán thời gian của Hoắc Vân Tiêu chỉ còn khoảng gần mười năm. Khi ông nội và cha anh biết đến sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng Tần Nguyễn, họ quyết định để cô sinh nó ra.

Sinh con không phải chuyện nhỏ, dù sao mẹ đứa bé vẫn còn rất trẻ.

Hoắc Vân Tiêu đương nhiên phải hỏi ý kiến của Tần Nguyễn.

Bây giờ, khi đã xác định Tần Nguyễn bằng lòng sinh đứa trẻ, trong lòng anh rất vui và tràn đầy mong đợi sự ra đời của nó.

Chỉ là...

Hoắc Vân Tiêu siết chặt tay Tần Nguyễn, khuôn mặt bỗng có thêm nét ưu sầu.

Liệu anh có nên nói cho cô biết chuyện mình chỉ còn sống được mười năm nữa hay không.

Sau khi suy nghĩ, Hoắc Vân Tiêu quyết định không nói cho cô biết.

Cô vẫn còn trẻ con, lại đang mang thai nên có một số việc không nên biết thì hơn.

Mười năm, đủ để Hoắc Vân Tiêu sắp xếp rất nhiều việc, cho dù sau này anh không còn nữa, anh cũng có thể bảo đảm cho cô và con cả đời vô lo.

Tam gia vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của Tần Nguyễn, anh thản nhiên hỏi: “Ngày mai em có rảnh không?”

Tần Nguyễn chớp mắt: “Tam gia có kế hoạch gì à?”

“Ngày mai là ngày làm việc, con cũng có rồi, đâu thể để nó ra đời không danh không phận được chứ.”

“Ý của anh là?” Trong lòng Tần Nguyễn hơi có suy đoán.

Hoắc Vân Tiêu nhướng mày: “Em muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh thì kiểu gì sau này chúng ta cũng phải đi đăng ký, việc này nên làm sớm.”

“...”

Đôi môi của Tần Nguyễn nhếch lên, cô không nói nên lời.

Đăng ký, đi đăng ký gì? Đương nhiên là đăng ký kết hôn rồi!

Nhưng hình như hơi nhanh quá thì phải.

Không phải ai cũng có thể bước chân vào cửa nhà họ Hoắc.

Chẳng lẽ nhà họ Hoắc không cần phải kiểm tra kỹ càng thân phận của cô, hoặc là bàn với người nhà một chút sao?

Tần Nguyễn luôn cảm thấy, Hoắc Tam gia nói chuyện đi đăng ký kết hôn mà cứ như đang đùa.

Thấy vẻ mặt kỳ quái của Tần Nguyễn, Hoắc Vân Tiêu khẽ búng nhẹ lên trán cô một cái.

Tần Nguyễn vô thức giơ tay lên che chỗ bị bung, trong mắt nổi lên ánh nhìn trách móc.

Cô không nhận ra biểu hiện như vậy có hơi quá thân mật.

Chỉ khi đối mặt với người mình tin tưởng từ tận đáy lòng, Tần Nguyễn mới có thể biểu hiện ra dáng vẻ của một cô bé.

Tần Nguyễn không hiểu, không có nghĩa Hoắc Vân Tiêu không hiểu.

Dưới ánh mắt trách móc của cô, anh không hề có ý xin lỗi mà lại dịu dàng cười bảo: “Đừng suy nghĩ lung tung, đã muộn rồi, đêm nay em đừng về trường mà ở lại đây đi, sáng mai cùng đi đăng ký luôn.”

Tần Nguyễn cũng không từ chối: “Em ngủ ở đâu?”

“Tầng ba, lát nữa anh sẽ cho người dọn phòng.”

“Còn anh ngủ ở đâu?”

Động tác đứng dậy của Hoắc Vân Tiêu dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy và nguy hiểm.

“Còn chưa đăng ký kết hôn mà em đã muốn ở chung phòng với anh rồi à?”

Giọng nói của anh rất trầm và đầy vẻ đùa cợt.

Tần Nguyễn trợn mắt, thầm nghĩ đâu phải họ chưa từng ở cùng một phòng, nếu không đứa bé trong bụng là do cô tự chưa chắc.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng cô không dám nói ra.

“Không phải, em chỉ hỏi một chút thôi.”

Hoắc Vân Tiêu nhìn thấy hết những động tác nhỏ của Tần Nguyễn, nhìn thể nào cũng thấy cô vẫn rất trẻ con.

Đôi mắt đào hoa của Hoắc Vân Tiêu chan chứa sự nâng niu cưng chiều, anh dịu dàng nhìn cô: “Phòng của anh là phòng ngủ chính trên tầng hai, tầng hai không có phòng dành cho khách, nếu em muốn có thể chung phòng với anh, bên trong có một phòng ngủ phụ.”

“Vậy em ở cùng phòng với anh!”

Tần Nguyễn không hề do dự mà lựa chọn ở chung với Hoắc Vân Tiêu.

Cô không quên mục đích tối nay mình đến nhà họ Hoắc là để tìm hiểu vấn đề về khí vận trên người anh.

Nếu không tiếp xúc gần, Tần Nguyễn không thể có cơ hội điều tra.

Nghe vậy, trên môi Hoắc Vân Tiêu nở nụ cười rất nhẹ, đôi mắt híp lại, toàn thân anh toát ra vẻ lười biếng.

Đôi mày rậm của anh nhướn lên, như thể coi thường mọi thứ trên thế gian này, và đánh thẳng vào tâm can con người.

Tần Nguyễn không dám nhìn thẳng vào anh quá lâu, dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, cô như bị nhìn thấu mọi tâm tư.