Chương 42

Đối nội, chuyện nghi ngờ trong gia đình đã làm tôi mệt bở hơi tai.

Đối ngoại, một bài đăng liên quan tới tôi cuốn tôi vào tai bay vạ gió.

Tiêu đề bài viết là: [Có tiền thì muốn làm thì làm sao? Phu nhân nhà giàu Giản Tây Khê có phải đã tham khảo, sao chép, ăn cắp ý tưởng của đại thần internet?]

Đậu má.

Mấy người này đánh rắm mỗi ngày phải không?

Tôi bấm vào tiêu đề để đọc bài chi tiết.

[Tôi tin là mọi người đều quen thuộc với cái tên Giản Tây Khê. Cô ta có cha là tỉ phú, một người chồng tài giỏi, người đã sáng lập công ty game hàng đầu L.H. Sở thích của cô ta là game online, có bàn tay vàng kia thì đạt được một số thành tích cũng chả có gì ngạc nhiên. (Có điều kiện mà còn không được những kết quả như thế thì thật đáng xấu hổ. Chi tiết những kết quả này sẽ được phân tích cụ thể ở phần sau.) Sau khi tác phẩm tốt nghiệp của cô ta được L.H đưa lên mạng, được khen ngợi quá nên chủ topic tôi đây cũng tải về chơi thử một bản lậu không cần Krypton Gold (đừng mắng tôi là chơi chùa, đối với kiểu ăn cắp ý tưởng này thì bỏ tiền ra tải bản chính thức về chơi là ngu ngốc). Tôi thấy có gì đó sai sai. Bối cảnh và phong cách thiết kế giống như phong cách của đại thần Tiện Hề Hề. Kế tới là bảng pha màu.]

Tôi giận run lên, nhưng tôi vẫn click vào cái thứ mà người đó gọi là bảng pha màu.

Màu sắc rực rỡ, đem tác phẩm của tôi so sánh với tác phẩm Tiện Hề Hề, từ nhân vật, đối thoại, mô tả, nhưng tôi không nghĩ chúng giống nhau.

Mấy người hâm mộ cũng nhận xét rằng tuy bảng màu so sánh này có phần giống nhau, nhưng không phải tất cả game đều được thiết kế như cách này sao, nói ăn cắp ý tưởng thì quá đáng và không đủ sức thuyết phục.

Chủ topic đã trở lại.

[Cống phẩm là gì? Vật cống phẩm của Giản Tây Khê có liên quan hoặc dính líu tới đại thần Tiện Hề Hề, thể hiện dưới những quả trứng Phục sinh trong trò chơi, đánh dấu nguồn gốc của cống phẩm trong trò chơi. Những điều này có được tóm tắt trong tác phẩm cuối cùng của Giản Tây Khê không? Không, cô ta chỉ sao chép một cách máy móc. Nực cười nhất là fan của Tiện Hề Hề đều biết, từ khi bắt đầu viết đến nay, danh tính của người ấy luôn là điều bí ẩn. Bản thân Tiện Hề Hề cũng đã nói thẳng là anh không muốn bất kỳ ai làm phiền tới không gian do anh tạo ra, vì vậy tác phẩm của Giản Tây Khê không có giá trị.]

[Làm thế nào để phân biệt cấp thấp với cấp cao?]

Sau đó đặt nhân vật, cốt truyện do tôi dàn dựng, toàn bộ dàn ý đều dựa theo tác phẩm của Tiện Hề Hề, tuy tôi không ngu tới mức sao chép máy móc nhưng nhìn đâu cũng thấy sự mô phỏng phong cách của Tiện Hề Hề, bắt chước đại thần, đúng là ghê tởm.

Muốn gán ghép tội cho ai đó cần gì lý do.

Internet đáng sợ ở chỗ không phải sợ người có ‘hỏa nhãn kim tinh’ nhìn thấu sự việc mà là sợ những người không am hiểu về ngành là những người dễ bị kích động nhất. Họ không có khả năng phân biệt đúng sai, nghe nói lão đại nhà mình bị đυ.ng tới thì không thể ngồi yên, nói sao nghe vậy, lập tức gia nhập hàng ngũ chửi tôi.

Một trong những fan trung thực của tôi đã đăng một bài: [Kiên quyết phản đối Giản Tây Khê chuyển thể game “Đại khai sát giới” của Tiện Hề Hề! Đồ ăn cắp!]

‘Đại khai sát giới’ chưa ra mắt đã bị một đống người tạo Hashtag #Phản đối Đại khai sát giới.

Tôi cmn.

Chửi tôi cũng được.

Cản đường kiếm tiền của chồng tôi, không được!!!

Trong cơn tức giận, tôi vốn định nói thẳng Giản Tây Khê là Tiện Hề Hề, đem cái đám lao nhao lộn xộn kia vả mặt thật kêu.

Nhưng tôi cũng cảm thấy, thắng kiểu đó không đủ vẻ vang, không đủ mạnh mẽ.

Lỡ như có một cô gái nào đó, không phải Tiện Hề Hề như tôi, vì có tác phẩm xuất sắc mà bị so sánh, bị nói là đạo văn thì không lẽ không có cách nào tìm được cách chứng minh sao.

Tôi cứng đầu.

Tôi vững vàng.

Tôi bất tử mặc cho nhóm người thiếu não này phun bậy.

Trước tiên tôi làm bảng màu so sánh cho màu, làm rõ hơn mọi thứ, tôi tự nhận mình viết văn không tồi, viết có sách mách có chứng, rất có tính thuyết phục.

Tôi đăng lên mạng với tên [Tôi là Giản Tây Khê.]

Kết quả một bài đăng làm dậy sóng.

Bên nói Giản Tây Khê đạo văn, bên nói Giản Tây Khê là bản gốc, bắt đầu phân chia ra thành 2, chém gϊếŧ nhau trên mạng, trực tiếp đẩy tôi lên hàng đầu hot search.

Đại đa số mọi người vẫn lý trí, nhưng vẫn có những người cố chấp. Sau khi xem bảng màu của tôi thì họ vẫn khăng khăng [Giản Tây Khê] mua quân để bênh vực mình. Văn của tôi không thể viết ra được một bài hoàn mỹ như vậy, chắc chắn là do đội ngũ đỉnh nhất viết nên. Người giàu muốn tẩy trắng thì quá đơn giản, nhân tiện thì bôi đen luôn là người giàu thì có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn linh tinh nọ kia.

Giá trị con người tôi trị giá 200 tỉ còn không phải bị mấy người phun tới máu chó đầy đầu à.

Người giàu có thể làm bất cứ chuyện gì họ muốn ở đâu ra?!

Tôi tức muốn ói máu.

Lý Hành gọi điện thoại: “Đừng lo lắng về những thứ trên mạng. Cứ để anh xử lý.”

Anh mới xuống máy bay ở Boston, rất bận rộn mà còn phải lo mấy chuyện lộn xộn này cho tôi, tôi thật xấu hổ.

Tôi vội vàng nói: “Không cần, em sẽ tự lo. Vừa rồi em bận viết mấy tiếng đồng hồ thì anh làm.”

Lý Hành cười: “Văn của em không tồi.”

Tôi: “Anh tưởng viết truyện H kiếm tiền dễ lắm à.”

Một lúc sau.

Tin nhắn weibo tới.

Chỉ có lão đại Hề mới thấy: [Lão đại Tiện.]

[Tiểu Kiến.]

Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Có thông tin trên mạng là Giản Tây Khê đạo tác phẩm của anh. Anh nghĩ sao về chuyện đó?]

Tôi: [Tôi đã đọc rồi. Tôi không cho là cô ấy đạo tác phẩm của tôi.]

Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Vậy anh có thể giúp cô ấy làm sáng tỏ chút được không?]

Tôi: [Nếu tôi giải thích, cư dân mạng lại nói có tiền thì muốn làm gì cũng được, có thể khiến mọi chuyện tệ hơn.]

Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: […]

Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy đang gõ…

Tôi: [Anh là gì của Giản Tây Khê?]

Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Đang gõ…]

Tôi: [Tại sao lại xin tôi giúp cô ấy?]

Hắc hắc.

Không nhìn ra nha.

Chiêm Kiến anh đúng là anh em tốt nha.

Bình thường thì cay độc với tôi.

Thời điểm quan trọng đủ chí cốt.

Cuối cùng.

Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Cô ấy rất quan trọng đối với tôi, là một người không thể để cô ấy chịu ấm ức, là người đặt trong tim.]

Tôi: !!!

Ếêê!

Chiêm Kiến anh muốn chết hả?!

Tôi là người có chồng đó biết không?

Tôi đỏ mặt, nhắn anh ta: [Cô ấy đã kết hôn, Tiểu Kiến.]

Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Tôi biết, lão đại Tiện]

Tôi loảng xoảng ngã xuống đất không bò dậy nổi.

Chiêm Kiến… sao anh lại thế này.

Thiệt tình…

Bề ngoài thì hung dữ với tôi.

Vậy mà bên trong thì đối với tôi… đối với tôi… tôi ngượng quá.

Chuyện này ầm ĩ tới tối thì lắng xuống.

Ở đây tôi muốn cảm ơn Chiêm Kiến, cảm ơn Vệ Ngạn Hi, cảm ơn Quách Hiểu Bạch, cảm ơn chồng tôi đã ủy quyền cho studio L.H thu thập chứng cứ, cảm ơn các bạn học, giáo viên hướng dẫn, hiệu trưởng… của tôi rất nhiều.

Mọi người ra mặt giúp tôi làm rõ mọi việc, nhìn mọi người truyền tin khắp các trang mạng lớn, các mạng xã hội, nói năng khí phách cùng bằng chứng, tự tay xé đám người cố chấp khuyết não đó máu bắn tung trời, tiếng kêu than dậy đất, khí thế mạnh mẽ hoành tráng làm tôi rung động, rất lâu không thể bình tĩnh lại.

Giản Tây Khê được rất nhiều người ủng hộ, bảo vệ, không phải vì tôi là con gái Giản Vệ Đông, không phải vì tôi là vợ Lý Hành, chỉ vì tôi là người trong sạch, là nguyên gốc, đã làm việc chăm chỉ trong nửa năm cho tác phẩm đó, đủ điều kiện để đứng ở cương vị là người biên kịch cho game của L.H.

Giản Tây Khê, tôi xứng đáng với ba chữ này.

Đời này tôi không phải uổng phí.

Người lập topic đã chủ động xin lỗi Giản Tây Khê.

Thật không ngờ cô ta là cựu sinh viên trường tôi, còn là cùng khoa. Cô ta còn bị moi ra là từng gửi tác phẩm cho L.K và L.H nhưng không được chọn.

Đây là lần đầu tiên tôi công khai xé rách mặt đối phương trên mạng.

Sảng khoái.

Thoải mái.

Ban đầu, trên mạng đồn tôi là [kiêu ngạo], [khinh người], [người vợ cao ngạo nhất trong lịch sử]…

Sau trận này, hình ảnh cá nhân của tôi bị phá hủy hoàn toàn—

Tôi là Giản Tây Khê, trời sinh tính tình hung, bạo, không, thể, khiêu, khích.

Hả?

Tự kỷ đâu?

Chứng sợ xã hội đâu?

Không tồn tại. (Cười tự hào.JPG)