Tôi run rẩy mở weibo, nhắn tin cho “Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy”.
Tiện Hề Hề: [Đại gia Tiểu Kiến? Có đó không?]
Tiện Hề Hề: [Đại gia?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Tôi đây, lão đại Hề.]
Tiện Hề Hề: [Đêm nay anh vậy là—]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Tâm trạng không tốt, muốn tiêu ít tiền.]
Ờ.
Thế giới của đại gia. Người phàm không hiểu nổi.
Tiện Hề Hề: [Sao tâm trạng anh lại không tốt?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Anh không vui nên tôi không vui.]
Tôi ôm tim ngã lăn ra đất.
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Bây giờ anh thấy đỡ hơn không?]
Tôi ổn.
Ổn tới không thể ổn hơn.
Tôi gửi đi liên tiếp 3 biểu tượng cảm xúc dành cho người cao tuổi. Mong là đại gia có thể cảm nhận được niềm vui của “lão đại” lúc này.
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Chúc ngủ ngon, lão đại Hề.]
Tôi giả vờ đáng yêu cả nửa ngày, anh ta thậm chí còn không cho tôi một icon.
Đại gia đúng là đại gia mà.
Mấy ngày sau, công ty L.H cử một người đại diện khác liên hệ với tòa soạn của tôi. Vừa gặp đã xin lỗi, nói rõ ràng mọi việc. Hóa ra do người trước đó không khéo nói nên truyền đạt thông tin không chính xác.
Lần này L.H không dài dòng nữa.
Chỉ hai từ: Bán không?
Đậu má.
Bà! Không! Bán!
Chiếc Roll royce lấp lánh ánh sao cuối cùng cũng dừng lại trước lối vào khách sạn.
Người mở cửa không phải tài xế. Mà là người giữ cửa với găng tay trắng.
Giản Vệ Đông đưa đôi chân dài bước xuống từ chiếc siêu xe.
Mấy phụ nữ gần đó té xỉu ngay tức khắc.
Giơ tay nhấc chân đều có vẻ phóng khoáng hấp dẫn mê hồn.
Chỉ có mình tôi biết.
Ông ba đang lén cosplay hình tượng “Ếch xanh biến thành hoàng tử”.
Đàn ông trung niên cũng không thiếu tính trẻ con.
Người phục vụ dẫn đường, tôi và lão Giản vào bên trong.
Đèn đuốc sáng choang. Không một bóng người.
Giản Vệ Đông: “Đêm nay ba bao hết nhà hàng.”
Tôi đỡ trán.
Hứa với con. Đừng lén đọc truyện tổng tài bá đạo nữa, OK?
Trong lúc đợi người tới, lão Giản đi ra ngoài hút thuốc.
Tôi cúi đầu xem điện thoại.
Gần đây việc làm đồ án tốt nghiệp bị khựng lại, bất đồng với mấy người chung nhóm.
Bất lực.
Nhìn mấy đại thần để nâng cao ý chí chút.
Lướt lên lướt xuống không hiểu sao lướt đúng Lý Hành.
Weibo đăng tới đăng lui cũng chỉ có một tấm ảnh của anh ấy. Anh ấy mặc áo thun đen đứng dựa vào bàn máy tính, góc nghiêng mặt cực đẹp.
Sống mũi rất cao.
Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo, khí chất quý công tử đặc thù.
Bài viết viết “Lý Hành, người sáng lập L.H gần như là một huyền thoại, thiết kế game, cờ vua, trí tuệ nhân tạo, máy tính…lĩnh vực nào cũng có kết quả cực cao. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và sáng tạo…”
Lướt xuống bình luận.
[Soái.]
[Cực soái.]
[Anh trai quá soái.]
…
Không có chút giá trị.
Bỏ qua.
Tin tức tiếp theo lại liên quan tới Lý Hành.
Nguyên văn “Thiết kế nền tảng game gốc của L.H đã triển khai chương trình hỗ trợ thiết kế tốt nghiệp nhằm giúp đỡ những thiết kế game tiên tiến trong nước, chọn lựa các dự án thiết kế tiềm năng, hướng dẫn thiết kế, hỗ trợ kỹ thuật, các thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết có thể sử dụng miễn phí phòng làm việc của L.H…”
Có vẻ quen quen.
Hình như Quách Hiểu Bạch cũng có quăng qua email cho tôi.
Sau đó cả ngày cầu khẩn cho được chọn trúng. Quách Hiểu Bạch luôn miệng nói nhóm chúng tôi quá cùi bắp. So với mấy lão đại của L.H thì đúng là đám gà tiểu học.
Uổng công tôi soạn một kế hoạch gốc xuất sắc.
Nó đâu tới nỗi tệ.
Mục tiêu là “Avatar.”
Thành phẩm là “Avanti.”
Mà thôi.
Tôi không nhịn được lại chạy trò chơi trên điện thoại của mình. Quái thú mang mặt nạ từ trên trời rơi xuống đám lá sen xanh.
Chơi được một lát. Có bóng người ngồi xuống phía đối diện.
Tôi nghĩ lão Giản hút thuốc quay lại nên chẳng nhìn lên.
Cho tới khi người đó lạnh nhạt lên tiếng: “Có phải cô tự thiết kế game này không?”
Giọng trẻ măng, lạ hoắc.
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Nhìn thấy lão đại thiết kế game mà khi nãy tôi mới thấy trên tin tức đang ngồi đối diện nhìn thẳng vào tôi.
Lý Hành.
Đây không phải là Lý Hành sao?
Sao anh ấy lại xuất hiện ở chỗ tiếp khách của tôi?
Không lẽ…
Tôi với Lý Hành, xem mắt?
P.S: Đặc biệt cảm ơn em Sườn đã tìm giùm mấy ảnh minh họa trên.