- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tám Gậy Tre Đánh Người
- Chương 2
Tám Gậy Tre Đánh Người
Chương 2
Từ đó tôi có tâm lý ám ảnh với Lý Hành.
Tôi chỉ cầu mong cả đời này đừng bao giờ phải gặp lại anh ấy.
*
Không như mong muốn.
Sau khi Lý Hành công bố thân phận là nhà thiết kế game, anh ấy đã nhanh chóng có những động thái mới. Công ty game Lý Hành do anh thành lập đang chuẩn bị phát triển một game mới.
Dựa theo cuốn tiểu thuyết giả tưởng nổi tiếng trên mạng “The Great Kill – Đại khai sát giới.”
Tác giả: Tiện Hề Hề.
Tiện Hề Hề, là tôi.
Tôi là Tiện Hề Hề.
Nhớ năm đó. Để bảo vệ tôi, Giản Vệ Đông đã trả rất nhiều tiền.
Vậy nên “Tiện Hề Hề là ai?” Thành công được đưa vào những câu hỏi bí ẩn trong thế kỷ 21 mà chưa có lời giải đáp của nhân loại.
Mọi người suy đoán.
“Tiện Hề Hề” là một người đàn ông trung niên ngoài 50, nhà giàu có, tính tình quái đản.
… Được thôi.
Mấy ngày trước biên tập tìm tôi cho biết người của L.H liên hệ với cô ấy, muốn mua bản quyền của The Great Kill. Lại còn cố ý nhấn mạnh một chỗ: đó là muốn “mua đứt bán đoạn” hay là muốn trả tiền bản quyền dưới hình thức lượng tiêu thụ của game?
Hừ hừ.
Cái này chắc chắn là cố ý.
Hồi năm cuối trung học, sau khi cuốn tiểu thuyết của tôi nổi tiếng, công ty game L.H thông qua biên tập viên tìm tới tôi.
Người đó hỏi tôi, muốn bán đứt hay là theo kiểu lượt tải trò chơi?
Túm gọn lại tức là: “Bây giờ đưa ngay 3 triệu cho cô,” hay là “tải bao nhiêu trả bấy nhiêu.”
Dĩ nhiên là tôi chọn 3 triệu. Trời mới biết game của mấy người phát hành có thành công hay không chớ?
Đầu năm nay, theo dữ liệu xếp hạng của các công ty niêm yết. Chủ sở hữu bản quyền của bộ truyện “Drangon Master,” Lý Hành, người mới xuất hiện đã thành lập công ty game L.H, có giá thị trường là 2 tỉ đô la Mỹ.
Tôi lỗ to.
Nhưng mà tôi không hối hận.
Thật.
Tôi vốn là một con cá ươn ướp muối.
Tùy tiện viết viết viết. Có thể kiếm được tiền đã rất thỏa mãn rồi.
Nhưng L.H cố ý cho người tới. Hỏi lại những điều kiện trong quá khứ đã đưa ra. Còn cố tình nhấn mạnh.
Ý muốn gì?
Bực bội.
Tôi nói với biên tập viên: Không bán bản quyền “Đại khai sát giới.” (The Great Kill)
Buổi tối tôi mở đèn LED gõ chữ. Weibo của Tiện Hề Hề có tin nhắn.
Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy: [Lão đại Hề, xin chào.]
Tiện Hề Hề: [Tiểu Kiến, đã lâu không gặp.]
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy” là một fan 5 năm của tôi.
Tôi có rất nhiều fan, kiểu như có ba ngàn cung tần mỹ nữ vậy. Cao thấp mập gầy, mỗi người một vẻ. Trong số đó, có mấy đại gia khoái thưởng*. Trong đó thì “Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy” là đại gia trong các đại gia. (Trên mạng TQ, các tác giả đăng truyện thường được bạn đọc thưởng phi thuyền, tên lửa, điểm… quy ra thành tiền)
Ra tay cực kỳ hào phóng.
Nguyên văn người đó nói: [Ai cũng có sở thích tiêu tiền cho cái gì đó, sở thích duy nhất của tôi là đọc truyện của anh.]
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy”: [Anh có khỏe không?]
Tiện Hề Hề: [Cũng bình thường.]
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy”: [Nghe nói công ty L.H muốn mua bản quyền The Great Kill mà anh không đồng ý?]
Tiện Hề Hề: [Tôi không muốn bán cho họ.]
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy”: [Sao vậy?]
Tiện Hề Hề: [Họ cố tình nhấn mạnh, “mua đứt bán đoạn” hay là trả theo lượt tải game? Tôi nghĩ họ muốn thấy tôi bị vả mặt.]
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy” cả buổi trời không thấy nhắn lại. Người đó luôn nhắn trả lời ngay trong mấy giây. Đây là lần đầu tiên do dự quá lâu.
Cuối cùng.
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy”: [Tôi nghĩ họ không cố ý.]
Tiện Hề Hề: [Tôi nghĩ là họ cố tình.]
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy”: đang gõ chữ…
Tôi biết người này đã 5 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta phân vân như vậy.
Không thể đợi lâu hơn nữa. Tôi gửi con icon hình ‘người già chúc mừng tình bạn’ qua.
Tiện Hề Hề: [Tiểu Kiến, chúc ngủ ngon.]
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy”: [Ngủ ngon, lão đại Hề.]
*
Tôi là một tác giả chăm chỉ. Mỗi ngày đều cố gắng.
Nhưng mà gần đây tôi lo vội vàng làm đồ án tốt nghiệp, tác phẩm “Thợ săn” từ mỗi ngày mỗi đăng thành cách ngày đăng.
Đồ án tốt nghiệp rất khó, lại đổi lịch đăng từ từ cách ngày sang cách tuần.
Thông báo mới đăng lên, thì độc giả bắt đầu gào rú trong bình luận.
Bạn đọc 1: [Làm cao? Chất lượng hố ngày càng kém.]
Bạn đọc 2: [Nhớ năm đó lão đại Hề ngày 1 vạn chữ, càng già càng kém mà.]
Bạn đọc 3: [Tới thời kỳ mãn kinh rồi à?]
Bạn đọc 4: [Đồ rác rưởi.]
Phiền chết người.
Fan đâu?
Fan của tôi đâu rồi?
Ra mà đè cái đống này xuống đi…
Huhuhu.
Tin tức trên toàn trang web.
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy” thưởng 1 triệu điểm cho “Thợ săn.”
Tin tức trên toàn trang web.
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy” thưởng 1 triệu điểm cho “Thợ săn.”
Tin tức trên toàn trang web.
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy” thưởng 1 triệu điểm cho “Thợ săn.”
Tin tức trên toàn trang web.
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy” thưởng 10 triệu điểm cho “Thợ săn.”
Tin tức trên toàn trang web.
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy” thưởng 10 triệu điểm cho “Thợ săn.”
…
“Chỉ có lão đại Hề mới có thể thấy” đã thưởng cho tôi 100 triệu điểm.
1 triệu điểm tương đương với 10.000 tệ.
100 triệu điểm—
1 triệu nhân dân tệ! (Hơn 3.5 tỉ VNĐ)
Mười phút sau.
Cả web sôi sùng sục.
Tiện Hề Hề nhảy thẳng lên đứng đầu hot search.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tám Gậy Tre Đánh Người
- Chương 2