Chương 36

Nhà ma Christopher kéo Chí Thanh và tôi đến được thiết trông không khác gì những ngôi nhà bị ma ám trên phim.

Bên ngoài ngoài bí ngô ra thì còn có thêm màng nhện và máy phun sương, cộng thêm cái thời tiết mùa đông sẽ rất dễ khiến khách đến cảm thấy lạnh sống lưng.

Tất nhiên không bao gồm tôi.

" Chris, Tyler. Hai anh cũng đến hội chợ sao..."

Một giọng nữ trong vang lên, ba người và một quỷ chúng tôi đều đồng loạt quay qua nhìn.

Tôi nhận ra đó là cô nàng tóc vàng hoe học cùng lớp với tôi, cũng là người nói chuyện với tôi vào ngày đầu tiên ở trường.

Cô ấy tên gì nhỉ....

“ Odette, rất vui được gặp em."

À là Odette Green.

" có cả cậu nữa sao..."

Odette nhíu mày nhìn tôi, gương mặt tươi tắn mới khi nãy trong giây lát đã trở nên không vui.

" thái độ gì vậy?!"

Gia Khánh đứng cạnh tôi, bĩu môi bất mãn.

" em có muốn vào nhà ma cùng bọn anh luôn không?"

Christopher thân thiện mở lời.

" có bạn em đi cùng nữa được không ạ?"

Odette mỉm cười gật đầu, sau đó lại nói thêm. Nhưng tôi để ý, ánh mắt cô nàng vẫn luôn đặt trên người Chí Thanh, quan sát rất kĩ.

Ánh mắt này, là đang có tình cảm với anh ta đúng không...

Chí Thanh cũng để ý rằng Odette đang nhìm chằm chằm mình, có lẽ nghĩ rằng cô nàng đang đợi câu trả lời từ anh ta, liền nói.

" cũng được, càng đông càng vui mà."

Gương mặt của Odette lập tức bừng sáng, cô nàng mỉm cười rạng rỡ. Khác với vẻ ngoài của mình, nội tâm cô nàng có vẻ dễ thương hơn nhiều ha.

" con gà đầu đỏ nhìn vậy mà cũng có nhiều người thích vậy!"

Gia Khánh không nhịn được mà nói.

Tôi cũng đồng tình gật đầu một cái.



Khoảng mấy phút sau, 2 người bạn của Odette xuất hiện, thế là chúng tôi bây giờ tổng cộng có 6 người, sau khi mua vé liền bước vào trong.

Vừa mới tiến vào, một làn gió lạnh bỗng thổi ngang qua, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích nửa kinh dị nửa rợn gai ốc.

3 cô gái không hẹn mà rùng mình, vô thức nép sát lại gần nhau.

" con nhện này trông ngu thế."

Gia Khánh bay lượn tung, chỉ vào con nhện giả to đùng trên tường mà cười sằng sặc.

Cơ mà con nhện đấy trông ngu thật.

" Vea có vẻ bình tĩnh nhỉ...”

Christopher nhìn qua tôi rồi nói. Ngoài Chí Thanh đã đoán trước được thì hầu như ai cũng có phần bất ngờ.

Đúng lúc này, một diễn viên giả làm ma bất ngờ xuất hiện. Gương mặt người này được hoá trang để trở nên dập nát, thối rữa. Máu loang lổ trên vết thương trông cũng rất thật.

2 cô bạn của Odette là hai người cất tiếng hét đầu tiên, tiếp theo đến là Odette. Chí Thanh và Christopher thì chỉ có giật mình lùi về sau thôi.

“ eo, cái này là sơn đó em gái nhỏ!"

Gia Khánh chấm nhẹ lên vết thương giả của diễn viên, quay sang nói với tôi.

" cô không sợ sao?"

Odette nhìn tôi, ngạc nhiên giãn mắt.

Tôi chỉ bình thản đáp lại.

“ trước đây tôi từng thấy thứ kinh hơn rồi."

Cụ thể là một con ma mất đầu hàng thật, không giả hay làm mờ. Vết thương nhem nhuốm máu đỏ của nó, tôi vấn chưa quên được.

Thật may là khi đó tôi chưa ăn gì.

Càng đi vào sâu, không khí thêm quỷ dị. Tiếng nhạc vẫn luôn được phát đã bắt đầu bé dần, tô điểm thêm cho sự tĩnh lặng của bầu không khí.

" Em gái nhỏ...em cũng cảm thấy đúng không."

Gia Khánh giật giật tay áo của tôi.

Tôi khẽ gật đầu, mới khoảnh khắc ban nãy, tôi đã cảm nhận được một cỗ tử khí nồng nàn. Cái này chắc chắn là từ một con quỷ.

“ có chuyện gì vậy?”

Chí Thanh thấy tôi dừng lại liền hỏi. 4 người kia cũng không tiếp tục đi nữa.

" rời khỏi đây đi."



Tôi bình tĩnh nói. Nhưng một trong số 2 cô bạn của Odette đã tức giận khi nghe thấy vậy, cô ấy nhăn mặt.

" mày muốn về thì về một mình đi. Phá đám vãi."

Câu nói vừa dứt, cô ấy bỗng dưng bị kéo vụt đi mất, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, tôi rất nhanh đã cởi kính mắt ra. Cảnh giác xung quanh.

" Liz!"

Odette hoảng hốt kêu lên.

Tôi nhanh tay lẹ mắt giữ lấy Odette trước khi cô nàng kịp chạy theo hướng mà người tên Liz bị kéo đi.

Ở phía cuối của hướng đó, tôi nhìn thấy một người trang điểm giống với chú hề, miệng cười rộng toác, dáng người cao gầy. Đặc biệt hắn ta còn đang chỉ tay về phía chúng tôi, sau đó đưa lên cổ mình cứa một đường dài.

Gia Khánh đã đứng lên chắn trước tôi, gương mặt anh ta trở nên nghiêm túc, tử khí cũng bắt đầu toát ra. Rõ ràng là đang đe doạ đối phương.

Hai luồng tử khí xuất hiện, khiến cho không chỉ nhiệt độ giảm xuống mà sự căng thẳng của mọi người cũng tăng vọt.

Tên hề ngay giây sau liền cất tiếng cười một cách điên rồ, tiếng cười của tên này vừa to vừa vang, giống như muốn chúng tôi phải ghi nhớ nó thật kĩ.

" hắn ta không dễ giải quyết như mấy tên trước đâu."

Đợi khi tiếng cười tắt hẳn, bóng dáng tên hề kia cũng chẳng thấy đâu. Gia Khánh cẩn trọng nói với tôi.

" con mẹ nó!"

Tôi nghiến răng. Đi xem đồ giả giờ gặp luôn đồ thật, cái nghề của tôi không có lúc nào được nghỉ sao.

Mà nếu ở một mình thì còn không sao nhưng đằng sau lại đang có 5 người cần được bảo vệ. Không gian lại bị hạn chế, ông trời đang thử thách tôi à.

" là chúng sao mày?"

Chí Thanh ngập ngừng hỏi tôi, anh ta sau khi nhận được cái gật đầu, nét mặt lập tức trở nên căng thẳng.

" chúng là gì?”

Không chỉ Christopher hoang mang, 2 cô gái kia cũng có biểu cảm y hệt.

Tôi nhìn bọn họ, không nhanh không chậm quẳng ra hai chữ.

“ là quỷ!"

Lời vừa dứt, một tiếng hét chợt vang lên, nó thảm thiết mà lại quen thuộc, vì sao? Vì đó là giọng của Liz, người đã bị tên quỷ kéo đi ban nãy.

“ cứu tôi với, làm ơn. Cứu!"