David Brown, bạn học khá thân thiết với Chí Thanh. Tên này thích một cô gái tên là Helen Smith, nhưng đáng tiếc thay cô gái ấy lại có tình cảm với Chí Thanh.
Chính điều này đã gieo vào lòng của David sự hận thù. Hận người con gái đã không đáp lại tình cảm của mình. Hận người bạn tốt vì là đối tượng mà Helen thầm thương.
Một suy nghĩ điên rồ đã nảy ra trong đầu David sau khi gã đã hoàn toàn bị hận thù che mờ mắt. David đã bắt cóc Helen, đưa cô gái tội nghiệp về tầng hầm của nhà, rồi cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy.
Helen chịu đủ mọi hình tra tấn biếи ŧɦái, cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô ấy không thể cầu cứu, càng không thể tự mình trốn thoát. Cô ấy bất lực, cuối cùng vẫn là không kiên cường nổi.
Cái chết tức tưởi khiến Helen không thể đi đầu thai mà bám víu lấy dương gian, oán hận suýt chút nữa đã biến cô ấy trở thành tử linh, tệ hơn là trở thành quỷ.
Mà David sợ rằng Helen sẽ quay lại báo thù, cho nên đã nghĩ ra một biện pháp. Chính là dùng một người khác thế mạng cho mình, và đối tượng được nhắm đến còn ai ngoài Chí Thanh nữa.
Bằng một loại tà thuật dỏm có trên internet, Chí Thanh vậy mà cũng trở thành vật thế mạng cho hắn ta thật.
David chỉ cần mang theo bên mình đồ vật thuộc về người đã chết, gã ta sẽ an toàn. Còn Chí Thanh thì không cần nói cũng biết rồi.
Và đó chính là toàn bộ câu chuyện.
“ mắt nhìn người của anh, đúng là có vấn đề rồi."
Tôi châm biếm liếc qua Chí Thanh.
“ còn gì muốn dùng lý do gì để chối thì phun hết ra đi, nghe một thể cho đỡ mệt."
David gương mặt nhăn nhó, đỏ bừng lên không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận.
Gia Khánh đang ngồi đè trên lưng gã mà còn phải bĩu môi, chê ra mặt.
" ừ, tao gϊếŧ con nhỏ đấy đấy. Nhưng mà tao đéo có lỗi, ai bảo nó không thích tao mà đi thích thằng chó Châu Á kia!"
David chẳng thèm chối tội, ngược lại còn dùng giọng điệu, bố không sai, gào ầm lên.
" Không đẹp người ít ra cũng phải đẹp nết chứ. Còn tưởng mặt của mày đã là thứ xấu nhất cơ!"
Gia Khánh bật cười.
" mày thích ai là chuyện của mày. Nhưng đéo phải ai cũng có nghĩa vụ phải thích lại mày, tỉnh táo lên đi con trai."
Mặc dù tôi bé tuổi hơn gã, nhưng bắt tôi phải cư xử phải phép với thằng điên này thì tôi chịu.
" tao thích nó nhiều như vậy, tại sao nó lại không thích tao. Rõ ràng là nó sai, mà đứa nào sai thì đứa đấy đáng chết."
David càng nói càng thêm hùng hổ, an ninh bệnh viện tâm thần của nước Mĩ xem chừng cũng lỏng lẻo ra phết đấy.
Ma nữ Helen đằng kia ghe thấy câu nói đó của David liền tức giận thét lớn, cửa kính và đồ vật thuỷ tinh trong nhà liền vỡ toang tành.
Chí Thanh bịt tai lại, ngó đầu ra xem chiếc xe đang đậu bên ngoài rồi thở phào một hơi.
" bắt cóc, cưỡиɠ ɧϊếp, gϊếŧ người. Mày có tận 3 cái sai, nói vậy thì tao được gϊếŧ mày những 3 lần đó!"
Tôi mỉm cười, nụ cười đã khiến không biết bao nhiêu đứa trẻ con trong xóm phải bật khóc. Hình như có một hồn ma nhìn thấy cũng phải bật khóc, quỳ sụp xuống xin tôi đừng cười nữa.
David mặc dù là đã bị dọa sợ, nhưng vẫn cứng miệng đáp.
" mày có dám không?!"
“ không cần thách!"
Tôi mỉm cười, rút một lá bùa ra rồi dán lên người của gã. Gia Khánh nhìn thấy vậy, không tiếp tục ngồi đè lên người David nữa.
Lúc đứng dậy nhìn mặt Gia Khánh trông như vừa được giải thoát ấy.
Cảm thấy cơ thể có thể cử động lại được, điều đầu tiên David làm chính là lao đến định đánh tôi. Chí Thanh thấy vậy đựng chạy ra ngăn.
Nhưng anh ta chưa chạy được hai bước thì David đã ôm đầu, run lẩy bẩy sau đó ngã oạch xuống.
Gã đàn ông lăn qua lăn lại, sau đoa co rúm tựa như một con sâu róm. Gương mặt tràn ngập nỗi sợ.
" m-mày đã làm gì vậy?"
“ cho hắn ta trải nghiệm 3 lần cái chết!"
Lần một, gã sẽ bị bóc cóc và đánh đập đến chết.
Lần hai, gã sẽ bị cưỡиɠ ɧϊếp, liên tục đến khi nào không thể sống được nữa.
Lần hai, gã sẽ cảm thấy sự bất lực, đau đớn đến tận cùng của Helen, sống không được, chết không xong. Và rồi tự kết liễu bản thân.
Cứ như vậy cho đến khi hết 3 lần, David tỉnh lại vẫn sẽ nhớ được tất cả, nó sẽ biến thành nỗi ám ảnh giày vò gã cả đời.
“ anh thấy thế vẫn nhẹ lắm."
Gia Khánh giơ tay nêu ý kiến, trông loi choi hệt mấy đứa cấp 1.
" thêm không..."
Tôi với Gia Khánh nhìn nhau, mỉm cười.
Chí Khánh không hiểu chuyện gì thì bỏ qua, chứ tôi nghĩ ma nữ Helen đã thấy sợ chúng tôi rồi đấy.
" chị còn điều gì vướng bận không?"
Helen nhìn tôi, khẽ lắc đầu.
“ vậy thì chị có thể đi đầu thai được rồi..."
Cơ thể Helen bắt đầu tan biến, nhưng trước khi không còn lại gì thì chị ấy đã kịp chạy đến ôm lấy Chí Thanh. Anh ta khi phản ứng, muốn đáp lại cái ôm thì chị ấy đã hoàn toàn biến mất rồi.
Từ ánh mắt của Chí Thanh, tôi đoán là anh ta cũng có một chút hoặc rất nhiều tình cảm dành cho Helen.
Tuy không thích ông anh của mình cho lắm nhưng mong kiếp sau hai người sẽ có duyên.
" về thôi, mọi chuyện giải quyết xong rồi thì bây giờ đến thoả thuận giữa tôi và anh."
Tôi nói xong rồi đi lướt qua người David, hoàn toàn bình thản trước tiếng rêи ɾỉ van xin của gã.
Chí Thanh giống như vẫn còn bàng hoàng, đứng sững người một lúc rồi mới đi theo sau.
Vào trong xe, Chí Thanh đã hỏi tôi một câu.
" nếu như hôm nay, mày không giúp tao và Helen thì mọi chuyện sẽ như thế nào?"
" à, ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ chết. Helen vì gϊếŧ người sẽ không thể đi đầu thai. Thằng bạn của anh thì nhởn nhơ an toàn."
Chí Thanh khẽ ừm một tiếng.
" mày muốn hỏi gì thì hỏi đi."