Chương 22

Lời vừa dứt, bầu không khí đã trùng hẳn xuống, nhìn người đã đẻ ra mình nhăn mặt vì khó chịu mà tôi tý nữa đã bật cười thành tiếng.

Mà cô giáo nhìn thấy thái độ cợt nhả của tôi, không vừa nổi mắt liền lén lút đánh một cái lên lưng tôi rồi trách mắng.

" em nói chuyện với mẹ mình kiểu gì thế hả?!"

Chỉ là mắng sau, cô giáo lại đột nhiên cảm thấy rùng mình, đế giày cao gót của cả hai bên không hiểu sao lại gãy, khiến cô ấy gã oạch xuống đất.

Trong lúc cô ấy nhăn mặt kêu đau, tôi thì liếc qua hung thủ. Gia Khánh đang như một đứa trẻ con, lè lưỡi đầy hả dạ.

" này thì đánh em gái nhỏ!"

Chuyện này tôi nhắm mắt cho qua nhé, lần sau hành động kín đáo chút đi.

" à, cô không nhắc, em tý nữa quên mất mình có một người mẹ đấy!"

Tôi mỉm cười một cách trào phúng, chỉ thấy lông mày của mẹ càng lúc càng thêm gần nhau.

" mày không có mẹ thì mày được sinh ra kiểu gì!"

“ giống như chuyện cổ tích ông nội từng kể, nàng tiên trong ống tre thì phải. "

Gia Khánh đứng bên cạnh bật cười nắc nẻ, không quên giơ ngón tay cái lên khen ngợi tôi.

" không có mẹ mày dạy nên học được thói láo toét đúng không?!"

“ đúng rồi, con làm gì có mẹ dạy. Con bị bỏ rơi vào năm 10 tuổi mà, đừng nói là mẹ quên rồi nhé."

Mẹ tôi chợt khựng lại, gương mặt đỏ lên không biết do tức giận hay do chột dạ, tôi mạnh dạn đoán là cả hai đi.

“ tao ở đây để mang mày sang Mĩ, và mày không có quyền từ chối đâu!"

Mẹ hít một hơi thật sâu, sau đó nói bằng giọng điệu không bằng lòng.

Mà câu nói lại khiến tôi ngẩn người ra, vẻ mặt sau đó vô cùng ghét bỏ.

Cái đ*o gì cơ?

" cuộc sống của mẹ từ khi nào cần có thêm con thế, mẹ không thấy nó rất phiền phức à!"



Ánh mắt sau chiếc kính đã trầm xuống, nếu như mắt kính không được khắp ấn ký thì có lẽ đã vợ tan nát trước áp lực rồi.

Gia Khánh cảm nhận được cơn giận tôi, giống như lúc tôi xoa dịu hắn, tên quỷ đã nắm lấy tay của tôi, miết nhẹ.

Nhiệt độ lạnh ngắt khiến tôi cũng phần nào hoà hoãn hơn.

" toà án đã quyết định rồi, mày không muốn cũng phải nghe theo!"

Tôi không hiểu ý của mẹ là gì. Cho đến khi buổi học kết thúc, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng đợi tôi bên cạnh một chiếc taxi.

Trông khó nhìn thật.

" lên xe đi nếu mày muốn có được lời giải thích!"

Thế là tôi miễn cường ngồi vào xe, mẹ ngồi ghế lái phụ còn tôi ngồi ở hàng dưới, sát mép cửa bên trái.

" chú đi đến đường xxx hộ cháu với ạ!"

" không cần, mày sẽ về khách sạn với mẹ!"

" Rồi sau đó hai người sẽ bị vác lên lên đồn với tội danh ép buộc và bât cóc có tổ chức."

Nói rồi liền giơ điện thoại đã nhập sẵn ba chữ số 113 lắc lắc vài cái.

" mày không muốn biết chuyện sao!"

" con méo quan tâm nữa rồi!"

Mẹ nghĩ rằng mẹ đe doạ được tôi chắc. Tôi của năm 10 tuổi thì may ra còn có thể.

" Em gái nhỏ, có muốn anh giải quyết không?"

Nghe Gia Khánh nói, tôi lẳng lặng lắc đầu.

Kính mắt cũng được tháo xuống, bác tài xế nhìn thấy đôi mắt qua gương chiếu hậu lập tức cảm bản thân như bị cả tấn đá đè lên người.

Quên không nói, đôi mắt của tôi cũng có thể khiến cho người sống e sợ nữa đó.



" hết nói nổi mày rồi!"

Quân bài bắt tôi lên xe đã chẳng còn tác dụng, mẹ tôi chỉ có thể tặc lưỡi chịu thua.

Chỉ là tôi không nghĩ bà ta chịu đem hết mọi chuyện ra kể thật.

Nguyên nhân tôi bị ép sang Mĩ thì chính là do ông nội mất, tôi không còn người giám hộ. Ông bác đương nhiên không muốn làm, nhà ngoại càng không, người duy nhất dù không muốn cũng phải muốn chính là mẹ.

Đó là lý do bà ấy phải lặn lộn từ Mĩ về Việt Nam mà đón tôi.

" hồ sơ ở trường học của mày đã xong xuôi rồi, đừng nghĩ tao không biết mày đã có hộ chiếu. Về chuẩn bị quần áo đi, mai khởi hành luôn!"

" mẹ khởi hành một mình đi, con còn hương khói của ông nội."

" cái đấy có ông bác mày lo rồi!"

Thì ra việc tôi phải sang Mĩ nên ngôi nhà ở quê đã thuộc vào tay của ông bác.

Tưởng tượng đến gương mặt phấn khích chết tiệt kia mà máu trong người tôi sôi lên sùng sục.

Bước xuống xe, tôi không chào mẹ lấy một câu. Đóng sầm cửa lại rồi đi đến phòng của mình, mở cửa đi vào trong.

Tôi nghiến răng, vừa tức vừa bất lực.

Tôi không muốn bản thân phải liên quan đến mẹ với gia đình mới của bà ta, con gái của bà ta chết rồi, nó chết năm 10 tuổi rồi. Tôi bây giờ chỉ là một đứa láo toét thôi.

" Gia Khánh....tôi không muốn đi cùng bà ta."

Tên quỷ chua xót bay đến ôm lấy tôi.

" em gái nhỏ đừng buồn, anh sẽ đi cùng em. Không để em một mình đâu!"

Gia Khánh đã nhất thời quên mất bản thân là một con quỷ, đứng bên cạnh Khánh Vân là vì muốn được giúp đỡ hoàn thành nguyện vọng.

Hắn nhất thời quên mất, bản thân rồi sẽ đến lúc phải rời đi.

" tôi ghét bà ta, tôi rất ghét."

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, nghĩ đến gương mặt ghét bỏ mà người mẹ suốt quãng đường ngồi trên xe. Thề nếu đó không phải là mẹ ruốt thì tôi đã đánh cho mất hết hồn phách rồi.