Chương 20

Khoảng cách từ trường đến bệnh viện không hề gần, nó rất xa. Nhưng tôi hiện giờ đang hoảng đến nỗi không đủ tỉnh táo để gọi xe nữa rồi.

Cứ cắm đầu, chạy hết sức. Vội vã đến mức vấp phải thanh sắt rồi ngã nhoài xuống mặt đường cũng chẳng cảm đau hay ngại ngùng.

Vẫn đứng dậy rồi chạy tiếp.

" em gái nhỏ, bình tĩnh lại đi. Đầu gối em đang chảy đầy máu kìa!"

Gia Khánh là quỷ, hắn ta không mất sức khi đuổi theo tôi. Nhưng nhìn thấy tôi như vậy cũng khiến hắn khổ sở lắm đó.

Cú ngã khiến quần tôi bị rách gối, rách rất to và lộ ra mảng da bị trầy đỏ, không ngừng rỉ máu.

Giữa thời tiết lạnh giá của mùa đâu, vết thương nhất định sẽ rất rát.

Nhưng tôi không quan tâm, mặc kệ cái chân đau và rồi tăng tốc.

Gia Khánh nhìn không nổi, hắn ta vừa giận vừa lo đến mức hai mắt đỏ lừ lên rồi kìa.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, tôi lao nhanh về phía phòng bệnh của ông nội. Vừa mở cửa xông vào, liền nhìn thấy có một vị bác sĩ và một nữ y tá đang đứng trước giường bệnh.

Ông nội tôi, gương mặt tái nhợt, hai tay buông thõng, máy thở cũng đã được rút ra. Máy đo nhịp tim bên cạnh, điện tâm đồ đang là một đường kẻ thẳng tắp.

" cháu là Mạc Khánh Vân sao?"

Bác sĩ nhìn qua tôi, gương mặt già dặn đang ánh lên sự thương xót.

Cái dáng vẻ mà tôi không muốn thấy một tý nào.

" ông của cháu đã qua đời rồi. Xin chia buồn với gia đình, mong cháu có thể vượt qua nỗi mất mát!"

Bác sĩ nói bằng giọng điệu từ tốn, cũng phải thôi. Cảnh tưởng này chắc chắn không phải lần đầu tiên mà ông ấy phải chứng kiến.

Tôi vô lực đi đến phía ông nội, thẫn thờ nắm lấy bàn tay không còn hơi ấm của ông.

" em gái nhỏ...."

Gia Khánh đứng ở bên, mím môi không biết nên nói gì.

Cả người tôi giống như đang rơi tự do, não bộ đình trệ, adrenaline tăng nhanh khiến cho trái tim cũng theo đó mà càng lúc càng thêm đập mạnh.

" vâng tôi chào cô!"

" cái tủ này cũ quá rồi. Ông mua cho cái mới đẹp với rộng hơn này!"



" mày chọc thằng Kiệt cái gì thế, thằng bé sang ăn vạ tao kìa!"

" nếu một ngày ông không còn, cháu đừng chìm vào bể khổ, hãy cố gắng vượt qua nó nhé!"

Từng kỉ niệm, từng lời nói ùa về, tựa như một thước phim chiếu chậm.

Và khi thước phim kết thúc, tôi phải đối diện với sự thật. Rằng ông nội đã không còn nữa rồi.

" Vân, vượt qua nó nhé!"

Linh hồn của ông nội quỳ hai gối xuống, sau đó ôm lấy tôi thì thầm.

" xin ông, đừng bỏ cháu lại mà..."

Tôi run rẩy cất tiếng.

Âm dương sư khác với người thường, sau khi chết đi. Linh hồn không lưu lại dương gian trong một thời hạn nhất đinh, mà sẽ được đi đầu thai luôn. Đây được coi như là một đặc cách.

Và ông nội cũng như vậy.

Ông nở một nụ cười buồn, sau đó đã hoá thành những tia sáng nhỏ rồi chậm rãi biến mất.

" ta biết đây không phải lúc lúc, nhưng có một số giấy tờ cần cháu kí nhận!"

Bác sĩ thở dài.

“ em gái nhỏ, anh đỡ em đứng dậy!"

Gia Khánh xót lắm, nghe giọng của hắn ta là biết. Tên quỷ nhẹ nhàng dìu tôi dậy, cái chạm lạnh lẽo nhưng lại đầy ân cần.

Hai mắt tôi đỏ hoe vì khóc, lững thững cùng vị bác sĩ đi ra giải quyết giấy tờ.

Mọi thủ tục xong xuôi, ông nội được bệnh viện chở về nhà, tức là ở dưới quê để tiến hành công việc trợ niệm. Tôi cũng tranh thủ liên hệ với dịch vụ tang lễ....và người mẹ đang ở bên Mĩ của mình.

" alo?"

Giọng nói thân thuộc mà xa lạ đập vào tai, nếu là khi xưa, tôi chắc chắn sẽ mừng đến phát điên khi nghe được.

Còn bây giờ, cảm xúc ngoài nặng nề ra thì chẳng có gì nhiều.

" ông nội mất rồi..."

" à chia buồn nhé, mày gọi chỉ để thông báo vậy thôi à?!"

Quả nhiên sau bao năm, mẹ vẫn là chán ghét tôi đến cùng cực nhỉ. Một câu hỏi thăm xem tôi có buồn không cũng chẳng có.



" Chí Thanh có thể về làm người đứng lễ không, anh ta là cháu cả trong nhà!"

Còn nếu không phải, có lẽ tôi cũng chẳng gọi điện liên lạc đến đâu. Phiền phức lắm.

" Anh mày bận bao nhiêu việc, không về được!"

" vậy thì thôi, tạm biệt!"

Nói xong liền cúp máy, không về cũng tốt, đỡ phải nhìn mặt nhau.

“ Chí Thanh, là anh trai ruột của em gái nhỏ à?"

Gia Khánh vẫn luôn ở sát cạnh tôi, hắn không ồn ào náo nhiệt như mọi khi, chỉ yên lặng ngồi cạnh. Chỉ là như vậy cũng tốt.

Tôi khẽ gật đầu.

Về đến ngôi nhà ở quê, ông nội được các bác sĩ đưa vào trong giường ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống. Sau đó, họ kiếm một chiếc khăn trắng và nhẹ nhàng phủ lên gương mặt ông.

Tôi biết trong nhà có nhiều bùa chú, Gia Khánh không thể vào được, cho nên đã đi ra ngoài để tháo chúng xuống.

" Khánh Vân, ông cháu..."

Tôi vừa dỡ hết những lá bùa ra thì bị một bác kéo ra để hỏi chuyện. Gương mặt bác ấy trở nên rất sốc tại khoảnh khắc mà tôi gật đầu.

Chuyện này nhanh chóng được mọi người trong xóm biết, các bác đều chạy sang nhà an ủi tôi dữ lắm. Thậm chí còn muốn hỗ trợ tôi chi phí chuẩn bị tang lễ.

" con cảm ơn mọi người, nhưng không cần đâu ạ!"

" hàng xóm với nhau con đừng có ngại, cứ nhận cho bác!"

Bác gái dúi vào tay tôi tiền, mọi người cũng hùa nhau làm theo. Tôi bất lực, không làm được gì.

Quay lại gian giường ngủ, tôi ngồi xuống chiếc giường của mình, đối diện là giường của ông nội.

Bên ngoài là tiếng ồn ào của đội chuẩn bị tang lễ và tiếng mấy bác hàng xóm lao nhao.

Trong lúc mọi người không để ý, tôi lại một lần nữa bật khóc, vì sợ có người phát hiện mà còn mím môi để ngăn tiếng nức nở.

Nhưng mà bản thân đã quên mất, bên cạnh luôn có một tên quỷ phiền phức.

Gia Khánh kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa tâm lưng đang run rẩy của tôi, nửa đau lòng nửa xót xa nói.

" em gái nhỏ hôm nay đã rất mạnh mẽ rồi, bây giờ cứ khóc đi, anh không chê đâu."