Chương 17

" mày có cách cứu tao mà, đúng không Khánh Vân!"

Thu Huyền chạy đến, bàn tay trái vẫn còn lạnh lặn của cô ta đặt lên vai tôi, điên cuông lắc mạnh.

Thế nhưng, đáp lại sự mong chờ đó. Tôi chỉ nhẹ nhàng gạt tay của cô ta ra, miệng cười lạnh.

" làm sao bây giờ. Tao chẳng muốn giúp người từng bắt nạt tao vào đầu năm tý nào!"

Nghe tôi nói xong, Thu Huyền liền khẽ giật mình, là biểu hiện của sự chột dạ. Nét mặt cô ta cũng dần trở nên mất tự nhiên hơn.

Còn tên quỷ phiền phức Gia Khánh thì lại trợn mắt tức giận, miệng gào to.

" cái gì, con bé này dám bắt nạt em gái nhỏ á!"

Tôi hơi nhếch môi.

Thật ra nói Thu Huyền từng bắt nạt tôi cũn không đúng, cô ta chỉ có ý định đấy thôi.

Đầu năm học, sau khi biết tôi đến từ vùng quê. Thu Huyền liền có thái độ khinh bỉ, cùng đám bạn ngày ngày bày trò ngây khó dễ cho tôi.

Thậm chí còn dẫn theo mấy anh lớp 11 chặn đường, định đánh hội đồng tôi. Mục đích là đê thị uy cũng như khiến tôi sợ hãi.

Chỉ là, bọn họ đã chọc vào nhầm người. Tôi là âm dương sư đó, ma quỷ còn không sợ thì đám nhóc này là cái gì.

Mấu trò gây khó dễ như ngáng chân, xé sách xé vở,...tôi chẳng để vào mắt. Chỉ trực tiếp ném luôn Thu Huyền cùng cái cặp hàng hiệu của cô ta vào thùng rác.

Còn đám đàn anh lớp 11, tất cả đều bị tôi đánh cho bầm dập, đến mở mồm xin tha cũng không nổi.



Kế hoạch liên tục thất bại, Thu Huyền tức đến hộc máu mồm, không thèm đả động đến tôi nữa mà chuyển sang người khác.

“ tao xin lỗi, tao xin lỗi. Mày làm ơn, hãy cứu tao đi mà!"

Thu Huyền bất lực, quỳ sụp xuống mà khóc nấc lên.

Nếu là thường ngày, còn lâu mới có chuyện Thu Huyền tự nguyện hạ mình xuống như vậy. Có lẽ do hôm nay, cô ta đã biết sợ rồi, sợ cái chết ập đến.

Mà mấy đứa chơi cũng tham gia chơi cầu cơ thấy tôi không có dấu hiệu đồng ý với Thu Huyền, lúc này đã không nhịn được nữa, liền gấp gáp lên tiếng.

" cứu bọn tao đi mà Khánh Vân. Mày định đứng yên nhìn bọn tao gặp nạn à?!"

" đúng rồi đấy, mày độc ác vừa thôi chứ!"

" giúp người là tích đức đó!"

Ánh mắt của tôi sau lớp kính đen, nhìn bọn họ một cách giễu cợt.

Không thể không nói, tôi tý nữa đã phải cười phá lên sau khi nghe những lời nói đó.

" thế thì phải như chúng mày, đứng yên nhìn người khác bị Thu Huyền bắt nạt mới gọi là tốt bụng đúng không?"

Những người đã nói và định nói tiếp bị câu nói của tôi làm cho phải câm nín, đều im phăng phắc.

" nhưng mà, giúp người là tích đức thì công nhận đúng thật. "



Gương mặt tuyệt vọng của họ lập tức sáng rỡ bởi hi vọng, tôi lúc này mới mỉm cười nói tiếp.

" Thế nên, chỉ cần tất cả chân thành đi dập đầu xin lỗi những người đã bị chúng mày bắt nạt đi, lúc đấy tao sẽ giúp!"

Hi vọng ấy bị tôi triệt để bóp nát. Bọn họ đặc biệt là Thu Huyền, mặt mũi hết xanh rồi lại trắng. Rõ ràng là lưỡng lự không muốn.

Yêu cầu của tôi nghe thì đơn giản đấy, nhưng với đám người có cái tôi to bự như đám người kia. Thì đã trở nên khó khăn rồi.

" ok, tao về chỗ trước đây. Chứ sắp vào lớp rồi!"

Tôi vẫn duy trì nụ cười trên môi, lướt qua bọn họ để đi về chỗ ngồi.

Đặt đít xuống ghế, điều đầu tiên tôi làm chính là tháo chiếc khăn choàng ra, gấp gọn rồi bỏ vào cặp.

" em gái nhỏ sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu đúng không..."

Gia Khánh giống như đang khẳng định hơn là đang hỏi.

Tôi cười khẽ, gật đầu.

Đám người kia có dập đầu xin không, đối với tôi chẳng quan trọng lắm. Tôi vẫn là phải đi giải quyết nữ quỷ kia.

“ quả nhiên mà! Em gái nhỏ thật tốt bụng nha!"

Nhìn tên quỷ đang phởn ra mặt khi biết mình đoán đúng, sau đó vô cùng tự nhiên đặt tay lên đầu tôi xoa xoa.

Lần đầu tiên tôi không tránh né hay hất bàn tay lạnh ngắt của hắn ra. Cứ để yên mặc cho hắn tuỳ ý làm rối tóc của tôi.