A Trạch dẫn người trong phủ bắt đầu dọn dẹp, Tiểu Lan đi cùng ta và Hàn Yên, Bùi Lạc đến phủ thái phó nghỉ ngơi.
Vừa nãy tiếp xúc thân mật, bốn người cùng bàn nhất thời đều cúi đầu không nói chuyện, không biết phải nói cái gì.
“Ta với thái phó đang uống rượu trong phủ, đột nhiên nhìn thấy ngọn lửa ở phía tây, nghĩ hai người khó mà di chuyển, trong lúc gấp rút bèn nhảy tường qua tìm hai người.” Vẫn là Bùi Lạc lên tiếng trước.
“Thẩm cô nương, tình thế cấp bách, vừa này có hơi mạo phạm, mong cô nương thứ lỗi.”
“Đâu có, Bùi tướng quân nhiều lần ra tay cứu giúp, Hàn Yên cảm kích vô cùng.” Hàn Yên cúi người chắp tay với Bùi Lạc.
“Cái đó, phủ công chúa trước mắt không có thuận tiện, không biết cô nương dự định như thế nào, có cần tại hạ đưa cô nương về phủ không?”
Bao nhiêu năm nay, bọn ta cùng nhau câu cá trong ao, hái đào trên cây. Hiếm thấy dáng vẻ khiêm tốn, ân cần như vậy của Bùi Lạc.
“Vậy thì làm phiền Bùi tướng quân rồi.”
Tiểu Lan tiễn Hàn Yên với Bùi Lạc rời đi, chỉ còn lại ta và thái phó.
8.
Mặc dù trong lòng ta rất muốn biết tối hôm đó rốt cuộc có chuyện gì, nhưng ta lại rất sợ nghe được đáp án. Nghĩ vậy, ta bèn hỏi vu vơ, phá vỡ bầu không khí yên ắng.
“Sao ngươi lại uống rượu cùng Bùi Lạc, các ngươi thân thiết với nhau từ khi nào vậy?”
“Hắn nhiều lần trèo tường từ phủ ta qua phủ công chúa, bị ta kéo xuống, qua một hai lần liền thân quen.”
Hèn gì Bùi Lạc đã lâu vậy không đến tìm ta, ta nhất thời nghẹn lời, im lặng vẫn tốt hơn.
“Cái đó, chắc là lúc trước hắn hứa sẽ mang thoại bản mới đến cho ta, mà mẫu hậu lại sợ hắn làm hư ta, nên không cho phép hắn tới thường xuyên.”
“Bùi Lạc không có gì với Thẩm cô nương đâu.” Suy nghĩ chút, ta vẫn nên bổ sung thêm một câu.
“Công chúa rất để tâm chuyện của người khác nhỉ!”
Hừm, cái mùi quen thuộc này, vẫn là tên bụng dạ tăm tối mở miệng ra là biết chặn họng người khác đây mà.
“Haha, thái phó không phải cũng vậy sao? Cũng đã trễ rồi, ta quay về trước.” Ta nở một nụ cười “công nghiệp” mà thái hậu từng dạy ta, chuẩn bị đứng dậy.
Có lẽ là hơi vội rồi, chân bị thương của ta vấp phải một chiếc ghế, vừa thấy đau, vừa suýt nữa thì ngã nhào xuống mặt đất. Cũng may, trước khi ta ngã xuống, Yến Sơ đã kịp đỡ ta.
Khi Tiểu Lan bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, ta ngã vào người của Yến Sơ, hai đầu mũi chạm vào nhau, hai người nằm bất động trên mặt đất.