Chương 22: Tạm Dừng Sự Lạnh Lùng Của Em Lại Đi Vì Tôi Yêu Em.

Tiếng hét của nó khiến hắn tỉnh dậy dụi dụi mắt.

“Em tỉnh rồi à có sao không?” – Hắn nhìn nó như vậy nên lo lắng đã bớt đi được phần nào.

“Tôi không sao mà hôm qua anh ôm tôi ngủ à” – Nó nhìn ánh mắt lo lắng của hắn mà đỏ cả mặt.

“Ừm tại hôm qua em kêu lạnh mà không có chăn” – Hắn thật thà trả lời.

“Anh !!” – Nó nói một tiếng rồi chạy vọt ra ngoài sờ sờ lên mặt mình thì thấy nóng vô cùng.

Hắn thấy thế cũng chạy ra ngoài ôm lấy hai vai nó.

“Em biết hôm qua em làm anh sợ lắm không hả ? Em cần gì phải đỡ dao cho tôi nhìn thấy em bị dao da^ʍ mà tôi còn đau gấp ngàn lần” – Hắn nói mà mắt đỏ cả lên.

“Tại… tại tôi …tôi bị rắn cắn nên nếu anh bị đâm thì chúng ta sẽ cùng chết không ai cứu tôi về được thế thôi” – Nó ấp úng trước cái ánh mắt vô tận yêu thương của hắn.

“Mà tôi bị thương mà anh có bị thương đâu mà kêu đau” – Nó chỉ tay vào mặt hắn, có bộ dáng ấp úng lúc nãy biến mất thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng vô tân.

“Nhưng tôi thấy đau bây giờ cô vẫn chưa hiểu cảm giác của tôi lúc đó sao”

“Tôi làm sao mà hiểu được người không có tí vết thương nào mà kêu đau trong khi tôi còn đang thương tích đầy mình đây”.

“Bản thân tôi có thể tự lo cho mình được nhưng cũng cảm ơn anh đã cứu tôi” – Nó tỏ ra lạnh lùng với hắn.

“Chỉ thế thôi sao em không có gì muốn nói nữa sao” – Hắn tức giận, hai nắm tay siết chặt.

“Lần sau anh cứ bỏ tôi lại bản thân tôi không muốn dựa dẫm vào ai cả nhất là một người đàn ông” – Đôi mắt nâu hút hồn ấy lại bắn ra hai tia lạnh lùng đến phía hắn.

“Cô có cần tỏ ra lạnh lùng vậy không? Em không hiểu một chút cảm giác của tôi ai sao?” – Hắn bây giờ chỉ có tức giận mà thôi.

“Cần !! Không có” – Nó dứt khoát rồi định bỏ vào trong lều

“Em đợi tôi ở đâu”

Trước cái câu trả lời của nó khiến hắn chỉ muốn chạy ngay đến ôm bả vai nó hét lớn 3 chữ “Anh Yêu em” nhưng bản thân nó còn đang lơ ngơ trước cái thứ tình cảm phức tạp này. Mãi đến hôm qua hắn mới biết là hóa ra hắn yêu nó, hắn thấy nó bị thương thì đau hơn gấp ngàn lần, hắn trước cái sự lạnh lùng của nó mà đau lòng và cuối cùng hắn nhận ra hắn đã yêu nó vì vậy hắn mong tình yêu mình được đáp trả vì hắn tin nó có cùng cảm giác với mình. Hắn bỏ vào trong lều một lúc rồi đi ra trên tay còn cầm một con dao vươn ra đưa cho nó.

“Cô cầm lấy” – Hắn đưa con dao về phía nó.

“Tôi cầm làm gì?” – Nó khó hiểu nhưng tay vẫn cầm con dao.

Hắn từ từ nhắc cánh tay nó đang cầm con dao lên dùng một lực mạnh đâm vào bả vào mình, càng ngày hắn càng dùng lực mạnh cắm con dao sâu vào cánh tay đang ứa máu kia khiến nó hốt hoảng không thôi.

“Này anh làm gì vậy thả tay tôi ra” – Nó nhìn thấy dòng màu đỏ từ tay hắn đổ xuống mà cảm giác như bị bóp nghẹt

“Cô thấy sao vui chứ?” – Hắn vẫn gượng cười.

“Anh đang bị thương kìa”

“Em cảm thấy sao??” – Hắn vẫn dùng lực cắm sâu con dao vào bả vai mình rồi hỏi nó.

“Xin anh buông tay tôi ra” – Nó không biết tại sao mà chân tay mềm nhũn ra thấy vết thương ấy càng ngày càng sâu thì lòng nó bắt đầu đau như chính con dao ấy đang đâm vào lòng mình vậy, lòng nó đang ứa máu, lòng nó đang đau vì hắn, vì cái cảm giác này như muốn bóp nghẹt đó, nó phải thừa nhận hắn đã đúng, thấy hắn bị như vậy nó còn đau hơn gấp ngàn lần.

“Giờ em đã hiểu cảm giác của tôi rồi đúng không ? Hãy Tạm dừng sự lạnh lùng của em lại đi vì tôi yêu em.” – Hắn nói rồi thì chợt không còn đâm con dao vào nữa mà từ từ rút nó ra tiến lên phía nó, đôi môi lạnh lẽo của hắn đã cham đến đôi môi còn đang run rẩy của nó.

Lúc này giữa nó và hắn đã sinh ra một loại tình cảm đặc biệt, một loại tình cảm mà giúp nó thoát ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng ấy, thứ tình cảm ấy đang cảm hóa nó khiến nó cảm nhận được sự quan tâm, che chở của hắn cho mìn, nó nghĩ mà chợt muốn khóc.

“Không được khóc !!! Anh yêu em vậy còn em?” – Hắn thấy nó khóc thì dừng lại lùi lại một bước đứng đối diện hỏi nó.

“Em cũng yêu anh” – Nó nó rồi chạy đến phía hắn quàng tay qua cổ hắn dùng đôi môi của mình để truyền đi sự ấm áp vào đôi môi lạnh lẽo của hắn.

Hắn thấy nó chủ động thì cũng đáp trả, hắn vui vì nó đã chấp nhận và yêu hắn, nụ hôn này không như nụ hôn đầu chỉ có tình cảm từ một phía mà giờ đây nụ hôn này đầy ắp tình yêu thương từ hai phía khiến mọi thứ xung quanh hắn trở nên mờ nhạt, giờ đây trong mắt nó chỉ có hắn và trong mắt hắn cũng chỉ có nó.

“Bốp Bốp” Chúng nó vẫn đang tình cảm thì tiếng vỗ tay từ đâu đó vang lên khiến chúng nó tách nhau nhưng tay vẫn nắm tay.

“Lãng mạn thế”

“Hôn kìa kinh chưa”

“Mày được lắm đúng là bạn của tao”

“Đây không phải chỗ để hôn nhau đâu nha”

“….”

Thấy cái cảnh lãng mạn và sến của hai đứa nó thì đám bạn mỗi đứa một câu chế dễu nó hét lời luôn. Bỗng nhiên Jen với Anna quay mặt vào nhau bắt đầu đóng phim tình cảm.

“Tại sao hôm qua anh ôm tôi ngủ vậy” – Jen vai nó.

“Hôm qua cô bảo lạnh mà” – Anna vai hắn.

“Lần sau không được đỡ dao cho tôi, tôi thấy cô bị thương còn đau hơn ngàn lần”

“Tôi không cần anh quan tâm”

“Cô cầm lấy” – Anna giả vờ đưa con dao cho Jen.

“A !! Anh bị sao vậy”

“Em có cùng cảm giác với tôi đúng không Anh yêu em”

“Em cũng yêu anh”

Diễn xong thì cả đám lăn ra cười phá lên trước cái bộ phim quay lại của hai đứa chỉ có 2 đứa nó và hắn vẫn tay trong tay thì mặt đen lại nổi lên sát khí nhẹ.

“Chúng bay đứng lại” – Nó dật tay mình ra khỏi tay hắn đuổi chúng nó.

“Còn cười à còn không mau chạy” – Hắn nhìn đám bạn thì nở ra một nụ cười độc ác.

Hai đứa nó chơi trò đuổi bắt với cả đám, cả chô chúng nó vang lên tiếng cười đầy vui vẻ, nó và hắn cùng đám bạn như không có điểm dừng đến tận tối mới dừng lại vì đói đơn giản là hai ngày rồi chưa ăn gì.