Chương 023: Nụ hôn đầu.

Tần An kích động bước nhanh tới giới thiệu:

- Ông nội em chính là ông cụ sống trong trạch viện phía sau chị, chào chị, em tên Tần An.

- A, chào em, chị là An Thủy, thì ra em là Tần An, chị có nghe bác cả của em tối qua tới đây nhắc tới rồi, em tới thăm ông nội à? Tần Tiểu Thiên gặp được em nhất định sẽ rất cao hứng, nó đang buồn chán, nói ở nơi này chẳng có ai để chơi.

An Thủy đứng lên, thiếu nữ mười tám tuổi đã phát dục đủ hoàn mỹ thể hiện đường cong mê người của nữ nhân, cho dù cô đi dép xăng đan đế bằng vẫn cao hơn hẳn Tần An:

Tần Cử Đức thời cách mạng văn hóa tăm tối vẫn kiên cường ở lại Thanh Sơn trấn trông coi đất tổ, nhưng một mạch khác của Tần gia là anh em Tần Hoài Đức bỏ chạy khỏi đại lục, tới Đài Loan sinh sống, nhiều năm sau lấy thân phận thương nhân Đài Loan trở về Đại Lục.

Lần này tới Thanh Sơn trấn là Tần Hướng Sơn con trai cả của Tần Hoài Đức, Tần Tiểu Thiên là con của Tần Hướng Sơn, là thiếu niên Đài Loan điển hình, hoàn toàn không có tình cảm gì với Đại Lục, thậm chí còn rất coi thường nơi này, cứ mở mồm ra là nói Đài Bắc thế này, Đài Bắc thế kia, chê bai Đại Lục đủ điều, bị Tần An đánh cho một trận nhớ đời.

Nghe An Thủy nói tới Tần Tiểu Thiên là Tần An muốn cười, y hoàn toàn không thích hợp làm bạn Tần Tiểu Thiên, bất kể là đã từng hay bây giờ.

Hai người đi trên con đường nhỏ trải cát, từng lớp cát mịn xen lẫn đá cuối, bên đường là rạ cắt mùa hè chất thành đống kim tự tháp lớn.

- Òa!

Đột nhiên có một bóng người từ sau đống rơm lao ra hét lớn một tiếng:

Tần An nhanh mắt nhìn thấy Tần Tiểu Thiên béo như quả bóng rồi, còn chưa kịp nói gì thì An Thủy bên cạnh giật mình ngã lên người, Tần An luống cuống chân tay đỡ lấy vai An Thủy, thân thể có phần mỏng manh của thiếu niên mười ba tuổi làm sao mà đỡ nổi, thế là cả hai ngã xuống đống rơm.

Thân thể thiếu nữ đè lên người êm ái như bông, tán phán mùi thơm hấp dẫn bao phủ hoàn toàn lấy Tần An, dung nhãn mỹ lệ chỉ gần trong gang tấc, đối mắt đó, bờ môi đó, hàng mi đó như món đồ sứ tinh tế không có lấy chút tì vết, hương thơm thoang thoảng từ cơ thể cùng hơi ấm cơ thể thiếu nữ làm người ta nhộn nhạo.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Tần An hơn đưa đầu lên chạm vào bờ môi An Thủy.

Chỉ tiếp xúc trong tích tắc, thậm chí chưa kịp cảm thụ bất kỳ điều gì, An Thủy hoảng hốt đứng lên, vẽn tóc rối loạn trước mắt, khẽ cắn môi:

- Em, em, làm gì vậy hả?

Tần An lung túng vô cùng, trước nay y hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ vượt thân phận nào với An Thủy, đó là chị vợ của y, chết tiệt có lẽ vì hôm qua bị Liêu Du kí©h thí©ɧ quá mức, lại còn trải qua một giấc mơ cực kỳ hoang đường:

- Chị An Thủy... Vừa rồi, vừa rồi chị xinh đẹp quá, em không nhịn được...

- Em...

An Thủy có chút bất lực, nếu là một người trưởng thành làm thế với mình, cô có cách xử lý, với thiếu niên kém mình tới năm sáu tuổi, trong mắt cô là đứa bé nghịch ngợm, có thể làm gì đây, nhìn Tần An hoảng sợ như thế liền bật cười, nụ cười như hoa sen nở giữa mùa hè, lắc đầu hết cách:

- Vậy là nụ hôn đầu của chị mất rồi.

Tần An thở phào, An Thủy vẫn chị An Thủy của mình, luôn luôn bao dung cho y, coi mọi việc làm của y là trò nghịch ngợm của đứa em nhỏ bay đi, sợ hãi nhanh chóng thành niềm vui khiến toàn thân bay bổng:

- Chị cũng không thiệt, đó là nụ hôn đầu của em.

Tên béo Tần Tiểu Thiên mồm há hốc không sao tin nổi chuyện mình vừa chứng kiến:

- Thằng kia to gan, dám hôn chị An Thủy của tao à?

- Hư quá, em nhỏ hơn đó, phải gọi là anh Tần An. Mè em còn nói được à, vừa rồi là tại ai dọa chị hả?

An Thủy vờ giận đánh Tần Tiểu Thiên một cái:

- Em nghịch ngợm như thế, xem chị mách với bác Tần, đưa em về Đài Loan.

- Em mong về Đài Loan mà không được đây này, ở đây chán chết đi được, còn may là em mang theo Gameboy.

Tần Tiểu Thiên béo tới mức thịt trên mặt dồn ép đôi mắt thành bé tí, bộ dạng hung dữ, nếu người cùng tuổi mà nhìn thấy, quả nửa bị bộ dạng của hắn làm sợ hãi, móc túi lấy ra cái Gameboy, vẫy trước mặt Tần An:

- Biết cái gì đây không? Thứ này ở Đại Lục không có đâu.

Tần An cười, một vài chuyện, một vài người, mãi mãi không thay đổi:

- Có gì ghê gớm chứ, ở Đại Lục không thèm chơi Gameboy từ lâu rồi, chẳng qua là mấy trò Hồn đấu la - Contra với Cấp Mã Lệ - Mario chứ gì, đã chơi Tinh chi hải dương - Star Ocean, Tắc Nhĩ Đạt truyền thuyết - The Legend of Zelda, Quyền hoàng - The King of Fighters chưa. Giờ là thời đại chơi game trên PC rồi, tôi đang đợi Hồng sắc cảnh giới Red Alert của Westwood, Ma thú tranh bá - Warcraft...

Tần Tiểu Thiên bị Tần An tuôn một tràng tên trò chơi làm chóng cả mặt, nhưng nó không phục, cái mặt béo dần đỏ lên:

- Bốc phét, Đại Lục các người đến TV còn mấy nhà chen nhau xem chung một cái, lấy đâu ra PC.

Tần An vốn chẳng tới mức đi tranh cãi với Tần Tiểu Thiên ở chuyện này, nhưng trước mắt An Thủy, muốn tỏ ra trẻ con một chút, nhất là vừa rồi làm chuyện rất không nên, mượn cớ lảng đi:

- Dám so tài không?

- So thì so, sợ gì chứ, ai ít điểm hơn là chó con.

An Thủy đứng ở bên nhìn hai đứa bé tranh cãi, nhanh chóng quên đi chút xấu hổ vừa rồi.

Đại Lục kinh tế lạc hậu định sẵn là tuyệt đại đa số đứa trẻ trong thế hệ của Tần An không được tiếp xúc nhiều với công nghệ hiện đại như Tần Tiểu Thiên. Như Tần An thực tế trước kia kiến thức trò chơi đều đến từ máy học tập Tiểu Bá Vương, mặc dù các bậc cha mẹ vì để con cái không có điều kiện được làm quen với cơ sở máy tính và nâng cao học tập, mua về máy học tập Tiêu Bá Vương, nhưng đa phần nó được dùng như máy chơi game Tiểu Bá Vương.

- Ừ được rồi, hai đứa đều giỏi cả, không cần tranh nhau nữa.

An Thủy thấy hai đứa bé cãi nhau sắp thành xung đột, xoa đầu Tần An đứng gần mình:

- Nể mặt chị An Thủy, không thèm chấp.

Tân An thuận thế nắm lấy tay An Thủy hỏi:

- Chị An Thủy, làm chị của em nhé?

Không giống với nắm tay Diệp Trúc Lan khiến tim đập rộn ràng, nắm tay An Thủy, Tần An cảm giác vô cùng yên bình, giống như nắm tay người thân, tiếng "chị An Thủy" được y gọi hai chục năm, làm phần tình cảm sâu đậm đó ngưng tụ trong lòng, không sao quên được.

- Nụ hôn đầu của chị bị em lấy mất rồi, sao làm chị em được, hay là em làm bạn trai nhỏ của chị đi.

An Thủy hoàn toàn coi Tần An là đứa bé, khiến cô không chút cố kỵ trêu đùa chàng trai nhỏ đang ở độ tuổi hẳn là rất non nớt dễ xấu hổ này:

- Nhưng mà em có bạn gái rồi.

Tần An ánh mắt phiêu hốt, những ngày tháng hạnh phúc vì trở lại làm y quên một điều, giờ y thực sự gặp phải vấn đề khó xử rồi, y đang nghĩ tới vợ tương lai của mình, nếu thế Diệp Trúc Lan phải làm sao?

Thấy Tần An như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, An Thủy cười không ngớt, vốn là thiếu nữ mỗi ánh mắt nụ cười đều luôn giữ dáng vẻ thục nữ, bây giờ cười gập người, phải đưa một tay lên che miệng ngăn tiếng cười bất nhã.

- Chị An Thủy, em phải làm sao bây giờ?

Tần An khẩn thiết hỏi:

Cảm giác được sự quyến luyến của Tần An với mình, cảm giác đó không phải loại tình cảm giữa người khác giới làm An Thủy thấy rất ấm áp, khóe môi hơi cong lên:

- Được rồi, chị làm bạn gái của em, nhưng em vẫn được thích cô bé khác.

Hiển nhiên An Thủy hiểu lầm mình, Tần An cười khổ, tự biết đây là chuyện khó, rất khó giải quyết:

- Nhưng mà chị thành bạn gái của em rồi, thấy em có bạn gái khác, thế nào cũng ghen tuông, giận dỗi, em phải đối phó với hai cô bạn gái, đau đầu lắm.

- Nhỏ mà ranh, em biết không ít đó... Được rồi, chị vừa là bạn gái em, lại là chị An Thủy của em, sẽ không giận dỗi, không ghen tuông, được chưa?