Chương 012: Một ngày mới.

- Nhân gian đại pháo, cấp một chuẩn bị!

- Nhân gian đại pháo, cấp hai chuản bị!

- Nhân gian đại pháo bắn.

Cứ như bị dẫm phải đuôi... hoặc là chó nhìn thấy xương, tiếng chạy rầm rầm xuống lầu chấn động cả khu tập thể.

Khủng long đặc cấp Khắc Tài Hào là một bộ phim khoa học giả tưởng vô cùng kinh điển, Tôn Pháo vẫn mười ba tuổi rồi vẫn chết mê chết mệt, mặc dù hắn rất ghét cái tên không có mấy hàm lượng văn hóa của mình, nhưng vài năm trước khi đám trẻ con suốt ngày hô vang "nhân gian đại pháo", hắn vô cùng kiêu ngạo, thậm chí còn lấy hiệu là Tôn Đại Pháo.

Cái giọng của Tôn Pháo tựa hồ tuyên bố hắn không bị chủ ý xấu xa của Tần Hoài hãm hãi, vẫn cứ hùng dũng, hiên ngang như con gà trống mới tập gáy.

Tần An bị tiếng động ồn ào do Tôn Pháo gây ra đánh thức, mắt còn chưa mở đã theo thói quen với tay mò di động ở đầu giường.

Chẳng mò thấy điện thoại đâu, xoay người muốn ôm lấy thân thể thơm tho của vợ ngủ nướng thêm một chút cũng trống không nốt.

Tần An mở choàng mắt, ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng tờ mờ bừa bộn đặc trưng của một đứa con trai, cái bàn cổ chất đống đủ thứ sách vở, sàn nhà xi măng tán loạn giấy tờ, cắp sách treo lệch trên tường, trên bức tranh màu lớn, nụ cười phấn chấn của Tiểu Hổ Đội thanh xuân vô địch làm người ta tinh thần phấn chấn.

Khi đó Tiểu Hổ Đội với các thành viên là Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long, Trần Chí Bằng trải qua hai năm trầm lắng, độ nổi tiếng không còn được như năm xưa, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, các cô gái ở trong khu tập thể đều yêu thích bài hát của họ, bọn con trai càng bội phục màn lộn mèo kinh điển của Phích Lịch Hổ Ngô Kỳ Long, vì thế được trẻ con cho rằng Tiểu Hổ Đội đều là võ lâm cao thủ, thường xuyên thảo luận xem võ công ai lợi hại hơn.

Bức ảnh Tiểu Hổ Đội treo trên tường cũng làm Tần An từ trong tɧác ɭoạи thời không dần tỉnh lại, hiện giờ y không phải là chủ của ngôi trường tư, có sự nghiệp có thành tích nữa, cũng không có cô vợ mê người, cũng không có một đứa con gái nghịch ngợm đáng yêu.

Tần An giơ hai bàn tay như con gái trước ánh nắng, có chút thẫn thờ, giờ y chỉ là một thiếu niên vừa mới bước vào năm thứ thứ ba sơ trung mà thôi.

- Tần An, con còn chưa dậy à?

- Vâng, con dậy rồi đây.

Tần An vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, xử lý dần từng việc vậy, mình còn có thời gian:

Đi ra phòng khách nhìn thấy cha đang hớn hở cho bài văn mà hôm qua mình viết vào khung kính treo lên tường, mặc dù trang giấy bị cha xé hơi nham nhở tí, nhưng chữ viết đẹp đẽ cầu kỳ rất thu hút ánh mắt, cho bài tập y viết mất mấy tiếng vào cặp sách, tránh bị cha lấy ra khoe.

Mẹ đang hâm nóng ở ngoài hành lang vào, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, ở cái tiểu trấn nông thôn này, còn chưa có thói quen ăn bánh bao uống sữa đậu, thậm chí nếu ra quán mỳ duy nhất trên phố cũng coi là xa xỉ rồi, thi thoảng có sự kiện gì mới đi ăn một lần, rất ít người có thể tới quán đó ăn sáng hàng ngày.

- Mẹ!

Tần An chạy ra ôm lấy mẹ hôn chụt một cái lên má:

- Cái thằng bé này.

Lý Cầm cười mắng, tuy có chút xấu hổ, nhưng không che dấu được hạnh phúc:

Có tiếng đọc tiếng sách truyền tới, nghe tiết tấu đều đều thì biết là đang học thuộc lòng.

- Chị Tâm Lam, đang học bài à?

Tần An thò đầu ra, nhìn khuôn mặt đã mơ hồ trong ký ức, lúc này ánh mắt y nhìn cái gì cũng tràn ngập hứng thú:

Tóc tết bím, hai bên mũi có mấy chấm tàn nhang nhỏ, Lý Tâm Lam ngồi trên cái ghế, ôm cuốn sách mới tinh đọc thuộc lòng.

Sáng sớm ngủ dậy Lý Tâm Lam mặc cái áo sơ mi đơn giản, còn chưa cài hàng cúc trên cùng, ở góc độ của Tần An nhìn xuống, vừa vặn xuyên qua cổ áo thấy được non nửa bầu vυ" mịn màng đã có chút quy mô, thiếu nữ mười lăm tuổi đã dậy thì hết sức rõ ràng, đường nét cơ thể mang theo chút mùi vị làm người ta ngứa ngáy.

Lý Tâm Lam vừa mới lên năm đầu cao trung, học ở Nhị Trung, Nhị Trung đang tiến hành cải cách, sải bước đuổi theo Nhất Trung, lớp thí điểm mà Lý Tâm Lam học tập trung toàn bộ học sinh ưu tú trong toàn trường.

Mặc dù không như Tôn Tôn làm người ta nhìn thấy đã biết là cái mầm mỹ nhân tai họa, nhưng Lý Tâm Lam chắc chắn lớn lên không cần nhiều mỹ phẩm, chỉ cần một bộ véc nữ vừa vặn, một đôi giày cao gót màu đen là đủ thành office lady mê hồn người rồi.

Nếu theo quỹ tích bình thường Lý Tâm Lam sau khi tốt nghiệp cao trung sẽ vào Học viện bưu điện Trùng Khánh, còn gửi thư cho mình, sau đó không liên hệ gì nữa, thi thoảng năm mới đi chúc tết những hàng xóm cũ ở khu tập thể có gặp lại cô, hai người chỉ nó vài câu khách xáo qua loa thôi, quan hệ bình đạm không khác gì người qua đường.

Lý Tâm Lam ngờ vực nhìn Tần An, thằng nhóc này có ý gì đây, chẳng phải mọi khi nó gọi mình là “Lam Cầu à?”, cô không thích Tần An, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì y quá nghịch ngợm, minh chứng à, ngay rõ ràng trước mắt cô chứ đâu.

Tôn Pháo vừa mới thò đầu ra gọi, tên nhóc Tần An đó đã lấy cái áσ ɭóŧ chụp lên đầu Tôn Pháo, lớn tiếng tuyên bố Tôn Pháo sau này sẽ thành phi công bảo vệ bầu trời xanh của tổ quốc, làm cô xấu hổ chỉ muốn ném hai thằng quỷ phá phách này từ tầng ba xuống đất.

- Trả lại đây.

Đá cho Tôn Pháo một cái tàn bạo vào mông, Lý Tâm Lam mặt đỏ tía tai giật lấy áσ ɭóŧ, trừng mắt với Tần An đang cười toe toét, nghiến răng nói:

- Lại chuyển lớp rồi phải không? May chúng ta ở tòa nhà nam, cô Liêu ở nhà bắc, nếu không người ta mỗi ngày tới nhà em ăn nhân sâm đấy.

Chuyện Tần An bị chuyển lớp đã lan truyền khắp khu tập thể rồi, một câu "cho tôi ăn nhân sâm cũng chẳng quản nổi nó." Của Liêu Du về sau khiến không ít kẻ hiếu sự thi thoảng lại hỏi trêu Tần Hoài và Lý Cầm:" Liêu Du có tới nhà anh ăn nhân sâm không?".

Sau này Tần An mới hiểu, cha mặc dù không nói ra, nhưng chuyện y bị đuổi khỏi lớp làm ông đau lòng rất lâu, tiền lương giữa các giáo viên đều không khác mấy, gia cảnh cũng gần tương tự, con người thích so bì, thành tích con cái là vốn liếng đánh giá nhà ai có thể ngẩng cao đầu trước nhà người khác.

Thành tích của Tần An không phải là tồi tệ nhất khu tập thể, nhưng là học sinh đầu tiên bị giáo viên chủ nhiệm không chịu nổi đuổi khỏi lớp, Lý Tâm Lam ngày nghe được chuyện đó vừa buồn cười, vừa giải hận, cũng xấu hổ thay cho thằng nhóc đó.

Nếu chuyện này mà xảy ra với mình, Lý Tâm Lam thấy mình không còn mặt mũi mà gặp ai nữa, vậy mà thằng nhóc này vẫn cười hì hì chẳng có chút buồn bã nào.

Tần An thu lại nụ cười, chân thành nói:

- Chị Tâm Lam, xin lỗi.

- Cái gì?

Lý Tâm Lam chớp mắt liên hồi, cô không nghe nhầm chứ, thằng quỷ này xin lỗi mình á?

- Xin lỗi, hôm nay là lần cuối, sau này em không bắt nạt chị nữa.

Tần An cực kỳ thành khẩn, một số chuyện sau này hồi ức lại thấy dở khóc dở cười, nhưng với người đương sự khi đó mà nói, cảm giác lúc đó chắc chắn là chẳng tốt gì, thi thoảng trêu chọc ái muội một chút với tiểu nữ sinh không sao, nhưng không nên tùy tiện trà đạp tự tôn thời thanh xuân mẫn cảm, y tự nhắc mình hôm nay là lần cuối, chỉ đơn thuần vì muốn hoài niệm chút chuyện năm xưa:

Lý Tâm Lam nghi ngờ, cái áσ ɭóŧ vẫn còn đang kẹp giữa cuốn sách, làm sao cô tin nổi, nhưng tự cho mình là người lớn rồi, rộng lượng nói:

- Sau này em đừng gây phiền toái cho cha mẹ mình là được.

Nói xong đi vào nhà.