Chương 010: Anh họ.

Nhà của Tần An ở tầng ba, Lý Cầm đang ở hành lang cho thêm than vào bếp lò, đại đa số nhà sống ở đây đều dùng hành lang làm nhà bếp, xếp la liệt nào xô nước, nào là thớt gỗ, chậu rau, còn có cả những cái giẻ bẩn kinh người, mùi thức ăn mùi khói lửa hòa quyện bay khắp hành lang, mọi người vừa nấu nướng vừa trò chuyện, rộn ràng náo nhiệt.

Tần An lớn lên trong hoàn cảnh như thế, cho tới khi cha nghỉ việc sáng nghiệp, có thu nhập không tệ mới thay đổi chỗ ở, nhưng y vẫn có phần thích sống ở khu tập thể thiếu thốn tiện nghi này hơn.

Lý Cầm nghe thấy con trai đi qua hành lang chào một tràng dài như máy công nghiệp, ngẩng đầu vén mái tóc xõa trước trán lên cười:

- Lúc nãy mẹ thấy Tôn Pháo ngồi thừ người ra ở cổng, chắc đợi con đấy, đã gặp nó chưa?

- Rồi ạ, nó nói nó mọc lông rồi, con bảo nó nhỏ hết là xong.

Tần An đáp tỉnh queo như không:

- Cái thằng bé này, sao lại xấu tính như thế hả! ?

Lý Cầm cầm đũa gõ đầu con trai:

Tần An cười hì hì, ném tạm cặp đó, đi lấy khăn lông, vắt khô nước đi ra đưa mẹ lau trán lấm tấm mồ hôi.

- Ôi da, Tiểu Tần thật hiếu thảo, chẳng như thằng bé nhà tôi, chị Lý, chị là nhất rồi đấy.

- Tiểu Tần biết chăm sóc người quá, cháu thấy Tiểu Lam nhà cô ra sao, sau này hai đứa lớn lên thành một đôi thì cô được nhờ rồi.

Hàng xóm xung quanh mỗi người trêu đùa một câu làm Lý Cầm lòng ngọt như được đổ mật, nhớ tới chuyện buổi trưa hôm nay, không khỏi cảm thán, con trai lớn rồi, biết quan tâm, biết hiếu kính cha mẹ rồi.

Cha mẹ không thực sự trông cậy con cái cống hiến cho trong nhà bao nhiêu, khi con trai mua về vật dụng cho gia đình, người làm cha mẹ vui không phải vì giá trị món đồ, mà vì năng lực của con mình.

Chỉ nghĩ một chút là có thể hiểu rồi, nhưng ít người có thể đứng ở lập trường của cha mẹ để nhận ra, đợi khi hiểu được thì thời gian cha mẹ giành cho họ đã không còn nhiều nữa.

Một hành động quan tâm và chăm sóc nho nhỏ cũng đủ cha mẹ vui vẻ hạnh phúc.

- Mẹ, con thấy gần đây mẹ hình như gầy đi đấy, hay là đi kiểm tra một chút.

Tần An lo nhất là chuyện này, tuy nói mẹ tới gần mười năm sau mới phát bệnh, nhưng nói không chừng bây giờ có dấu hiệu rồi:

- Trường học vừa mới kiểm tra xong, mà lần trước nhà ta lên nhà cô hai con ở huyện chơi vì việc này mà, con quên rồi sao? Kết quả kiểm tra có rồi, sức khỏe mẹ rất tốt.

Lý Cầm tiếp tục nấu nướng:

- Con cứ đi chơi đi, khi nào ăn cơm thì mẹ gọi.

Tần An dạ một tiếng vào nhà, đẩy cửa ra, những ấn tượng mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng, một cái TV màu màu 21 inch đặt trên tủ tam giác, ghế sô pha đặt ở đối diện, bàn trà kính nho nhỏ, một cái chiếu trúc, ngoài ra tường chỉ có quyển lịch, đó là toàn bộ trang trí ở phòng khách.

Thế là khá rồi đấy, TV màu cũng là năm nay mới mua về, khi đó còn có mấy thầy giáo quen thân với cha tới nhà ăn một bữa cơm, chúc mừng Tần gia bước chân vào tầng lớp trung lưu nữa.

Điều kiện trong nhà không tệ, từ nhỏ tới lớn cha mẹ không bao giờ để Tần An phải thiếu thốn gì.

- Về rồi đấy à, cha có chuyện muốn hỏi con đây.

Tần Hoài ở nhà chẳng có hình tượng giáo viên gì hết, mặc mỗi cái quần lửng, để mình trần, đi dép lê, phe phẩy cái quạt, nhưng ngữ khí thì vẫn uy nghiêm:

Tần An bỏ cách sách lên ghế sô pha, khoanh chân ngồi xuống chiếu trúc, nhăn mặt:

- Cha, chân cha thối quá.

Tần Hoài có chút chút ngượng ngùng, cái thằng nhãi này, càng ngày càng to gan, hừm một tiếng:

- Có phải là thấy cha làm chủ nhiệm lớp sẽ dung túng cho con không? Sao trưa nay dám trốn giờ ngủ trưa?

Lúc ở lớp 68, Tần An mặc dù nghịch ngợm, cùng lắm là trên lớp không nghe giảng, không tập trung, không làm bài tập, mắt qua mày lại với Diệp Trúc Lan mà thôi, Tần Hoài liệt vào chuyện tính cách con trai mình quá hiếu động, song vừa mới chuyển lớn đã phát triển tới trốn học thuộc về tính chất khác.

Nếu không phải là trước khi Tần An về, vợ ông đã khuyên trước thì lúc này đã lấy thước kẻ đánh đòn rồi, không đơn giản là trò chuyện nữa.

- Sau này con không dám nữa ạ.

Tần An ngoan ngoãn nhận lỗi, không lấy chuyện tới chỗ mẹ bao biện:

Tần Hoài hơi bất ngờ, Tần An vốn rất bướng binh luôn tìm bao biện cho bản thân, còn định dạy dỗ cho con trai một bài, giờ đống lời bị nghẹn trong cổ, không biết nói ra thế nào, hậm hực cầm quạt gõ lên đầu con trai.

- Cơm được rồi đây, ra giúp mẹ nào.

Lý Cầm đoán chừng là muốn phòng ngừa chồng đánh con trai nên ở ngoài gọi lớn:

Con hư tại mẹ, Tần Hoài thở dài phẩy quạt, cho con trai đi giúp mẹ,

Cơm nước hôm nay có một đĩa măng xào thịt, một bát canh đậu hũ, một đĩa dưa chuột, cùng với một bát thịt hấp cho long nhãn khô, thơm phức, đó là món chuẩn bị riêng cho Tần An.

Tới tận khi tốt nghiệp cao trung Tần An đều được mẹ làm riêng cho món ăn như vậy, khoảng thời gian đó do dinh dưỡng luôn bắt kịp với nhịp phát triển, nên thân thể cao lớn tráng kiện, người cao lên từng tấc từng tấc một như cây trúc.

Không ngờ còn được ăn cơm do mẹ nấu lần nữa, Tần An ăn vô cùng ngon lành, ăn sạch sẽ đã đành, còn liếʍ luôn cả mép bát.

- Bọn nhỏ đều đang tuổi lớn, cơm ở trường không đủ.

Nhìn dáng vẻ tham ăn của con, Lý Cầm đau lòng chết thôi:

Tần Hoài chỉ ừ một tiếng, trong trường có nhiều học sinh con nhà nông, cái ăn cái mặc thiếu thốn, biết thế, mức đóng góp không thể tăng thêm, nhà khác không theo kịp.

Cơm nước xong xuôi, Lý Cầm rửa bát nói anh họ Tần An đã về, lúc nãy còn qua tìm.

Tần An như chợt nhớ ra điều gì, gần như chạy khỏi nhà.

Nhà của bác cả ở nông thôn, nói thế chứ thực ra cách khu tập thể không xa lắm vì nhà Tần An mới được liệt vào khu thị trấn gần đây thôi, trước kia cũng là vùng nông thôn, rời nhà khoảng mười phút là gần như thỉ thấy đồng ruộng, không còn phố xá nữa. Từ xa xa trong khu nhà đất mái ngói một tầng thấp lè tè của nông hộ, đột nhiên xuất hiện căn nhà mái bằng hai tầng bằng tường gạch vô cùng bắt mắt, đó chính là nhà bác cả.

Chưa tới nhà bác cả, Tần An đã nghe thấy cái giọng oang oang của anh họ mình, anh họ mới trên hai mươi tuổi song đã sở hữu một mỏ than, kiếm được không ít tiền. Cũng chính cái mỏ than này một tuần sau, tuần thứ hai sau khi y khai giảng, mỏ sập, chôn vùi anh họ dưới đó, Tần An vội vàng tới nhà bác cả là vì chuyện này.

- Tần An tới rồi hả, đã ăn cơm chưa?

Vợ bác cả là phụ nữ trung niên phốp pháp, cười vẫy tay:

- Hôm nay anh cháu về, bác làm cơm ngon lắm, ăn rồi cũng ăn thêm một ít đi.

- Thôi ạ, cháu no lắm, mọi người ăn cơm, cháu chơi với Tần Thấm, Tần Viên.

- Chú, bế bế.

Tần Viên bập bẹ tập nói vươn tay ra, nó rất quấn Tần An:

- Tùy nó, mọi người ăn cơm thôi.

Bác cả Tần Hữu Lượng phẩy tay, là người thân trong nhà cả, chẳng cần khách khí:

Chị họ Tần Manh thì vừa ăn vừa chúi mũi xem TV, chỉ vẫy tay tượng trưng với y một cái.

Tần Thấm là cô bé ba tuổi, bụ bấm xinh xắn, Tần Viên là bé trai tầm hai tuổi, mũm mĩm đáng yêu, hai đứa con này của anh họ là niềm kiêu ngạo của bác cả, chỉ là được mẹ chúng chiều chuộng quá độ, thứ quỷ sứ thế hệ 9x này trở thành cơn đau đầu của cả nhà.

Đáng tiếc, có lẽ vì thiếu cha, trong nhà quá chiều chuộng, mười năm sau thứ quỷ sứ thế hệ 9x này trở thành cơn đau đầu của cả nhà.

Chị dâu không đi bước nữa, nhưng có nhiều lời ong tiếng ve, làm vợ chồng bác cả phiền lòng, chưa tới 60 mà tóc bạc hết.

Tần An vừa chơi đùa với hai đứa cháu, vừa tính toán làm sao nói với anh họ chuyện mỏ sẽ sập.