Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tâm Động Diệc Hạ

Chương 12: Làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô nhún vai, trong lòng không hề cảm thấy cô đơn, chỉ có chút buồn bã.

Ngu Chi Hạ, mi lại bị từ chối rồi.

Không sao, cũng không phải lần một lần hai.

Sau đó, cô sử dụng sự kiện cô quan sát được, đưa ra một lời cám dỗ mà anh không thể từ chối.

"Làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, tôi sẽ trả một nghìn tệ một ngày."

"Tôi hy vọng anh hãy suy nghĩ kỹ một chút."

Ngu Chi Hạ đứng thẳng lên, cười với anh, nhẹ nhàng nói.

Dự đoán

anh sẽ không từ chối, cũng không đợi câu trả lời của anh, cô đắc thắng ra khỏi phòng anh.

Lúc quay người bước ra ngoài, những lời dạy của ba Ngu vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

“Khi phương án con đưa ra bị đối tác từ chối, như vậy chắc chắn là do điều kiện con đưa ra chưa đủ hấp dẫn."

Cô nhận thấy Tống Diệc Diên đã thu thập không ít thông tin tuyển dụng, đánh dấu những công việc lương cao và phúc lợi tốt bằng bút đỏ, đồng thời viết vài dòng vào chỗ trống để nhắc nhở bản thân.

Cô chắc chắn anh đang thiếu tiền.

Về tiền bạc, trong mắt cô, đó chỉ là một dãy số.

Vừa lúc anh cần, vừa lúc cô có.

Mà cô muốn có một dáng người hoàn mỹ, trùng hợp anh cũng có.

Đều theo nhu cầu mà thôi, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối.

Từ đầu đến cuối, cô trầm mê trong nam sắc, quên nghĩ: Anh đến từ Dung Tây, không phải anh nên ở nhà riêng ở Dung Tây hay sao, sao lại ở nhà trọ?

********

Hôm qua vội đến đây nên cô không còn sức để chiêm ngưỡng thành phố được bao quanh bởi những ngọn núi này. Chỉ khi dành thời gian cảm nhận, cô mới có thể cảm nhận được sự quyến rũ độc đáo của Dung Tây.

Đêm còn dài, Ngu Chi Hạ định đi dạo trong sân nhà trọ.

Không giống như sự phồn hoa huyên náo và rực rỡ của ánh đèn neon của các thành phố lớn, có thể nói ở Dung Tây không có cuộc sống về đêm nào cả.

Nhưng người ta vẫn có thể thấy nhiều nhóm người trên đường phố, tất cả đều là khách du lịch từ nói khác đến.

Do độ cao của Dung Tây và sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm, người dân địa phương đã thiết lập các quy tắc phong tục.

Khi mặt trời lặn xuống, đánh dấu sự kết thúc hoàn toàn của ngày hôm đó, thời gian còn lại thuộc về bản thân và gia đình, không được ra ngoài trừ khi cần thiết.

Ngu Chi Hạ cũng không muốn ra ngoài hưởng thụ thị trấn nhỏ này, dù sao cô cũng muốn sống ở đây một thời gian.

Cách trang trí sân trước của nhà trọ không khác gì những tòa nhà khác ở đây, nhưng sân sau thì độc đáo.

Những khúc quanh co của con đường rải sỏi uốn khúc giữa một biển hoa đầy màu sắc.

Có nhiều giống khác nhau, màu sắc hoa khác nhau, nhưng chúng đều tranh nhau nở rộ, dường như chúng đang phối hợp với nhau, tạo nên một khung cảnh phồn vinh hài hòa, tạo thêm nhiều sức hấp dẫn cho khu vườn.

Nhưng điều khiến hai mắt Ngu Chi Hạ sáng lên chính là căn phòng kính nhỏ được xây ở góc, hoàn toàn trong suốt.

Căn phòng kính nhỏ đến mức chỉ có một chiếc xích đu.

Rất giống với khung cảnh cô thường thấy trong giấc mơ.

Ngu Chi Hạ đã bày tỏ không biết bao nhiêu lần, nhưng người lớn ở nhà đều không đồng ý lắp xích đu trong sân nhà cho cô, họ chỉ nói nó quá nguy hiểm, sợ cô sẽ ngã.

Khi lớn lên, mong muốn này đã bị cô ném sau đầu.

Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy chiếc xích đu mà cô tâm tâm niệm niệm thuở nhỏ xuất hiện trước mắt, cô mới nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Hình như trong cảnh tượng có hai đứa trẻ? Đã lâu rồi nên cô không nhớ kỹ.

Theo suy nghĩ trong lòng, bước chân của cô vô thức tiến về phía trước.

Cánh cửa kính hé mở, đẩy nhẹ là tự động mở ra.

Khi rời khỏi phòng, Ngu Chi Hạ không nghĩ nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm sẽ giảm xuống không ít. Cô đang mặc một chiếc áo khoác mỏng chống nắng làm từ lụa băng, khi gió đêm thổi qua, cái lạnh càng thêm sâu.

Làm cho cô run lẩy bẩy.

Vốn định chỉ đi dạo một vòng quanh nhà nghỉ, cũng không tốn nhiều thời gian, cô cũng không buồn quay về phòng thay quần áo.

Lúc này, bước vào căn phòng kính có nhiệt độ ổn định, hơi ấm lập tức bao trùm lấy cô.

Đôi vai hơi nhún nhẹ cũng thả lỏng rất nhiều.

Chậm rãi ngồi trên chiếc xích đu phủ đầy dây leo và hoa màu tím nhạt, hai tay Ngu Chi Hạ nắm lấy sợi dây gai.

Khác với những chiếc xích đu mà Ngu Chi Hạ thường thấy, chiếc xích đu trong nhà kính rất đơn giản, không có tựa lưng mà chỉ có một tấm ván gỗ dày, giữa hai đầu tấm ván là sợi dây gai dày dặn chứ không phải là dây cáp sắt có hệ số an toàn cao hơn.

Nhưng thật không may, đây lại là kiểu xích đu cô thích nhất.

Hình như cô chưa nói với ai cả.

Dùng chút lực, nhón mũi chân, phần eo hướng về phía sau.

Khi hai chân đã duỗi thẳng hoàn toàn, tạo thành một góc nhọn nhỏ với mặt đất, nhấc chân lên, rời khỏi mặt đất.

Cơ thể ngay lập tức lao về phía trước theo quán tính, xích đu vẽ ra hình chữ “U” hoàn hảo trong không trung.

Khi lên đến điểm cao nhất, cô có thể nhìn thấy tất cả những bông hoa đang nở rộ ở sân sau.

Như thể cô đang ở giữa sân khấu, mọi ánh đèn đều tập trung vào cô, những bông hoa mỏng manh trở thành phông nền.

Có lẽ đã lâu lắm rồi cô mới được trải nghiệm niềm vui chơi xích đu, Ngu Chi Hạ chơi một lúc lâu nhưng vẫn chưa thỏa mãn.

Lê Kỳ Kỳ đi ngang qua sân sau thì thấy cảnh này.

Cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu trong phòng kính, đu đưa lên xuống. Nụ cười trên mặt khiến đường nét khuôn mặt càng sáng sủa hơn, những bông hoa lộng lẫy bên cạnh cũng có chút lạc lõng.

Mái tóc dài đong đưa theo cơ thể, bay trong không trung, để lại hương thơm ngào ngạt.

Lê Kỳ Kỳ quan sát một hồi, mãi mới đi tới ngăn cản.

"Cộc cộc." Gõ nhẹ hai lần vào cửa kính, đẩy cửa bước vào.

Cô ấy do dự rồi nói: "Xin lỗi, phòng kính không mở cửa cho khách ở nhà nghỉ."

Lúc này, xích đu dần dần dừng lại.

Ngu Chi Hạ từ trên xích đu nhảy xuống, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Tôi thấy bên ngoài không có thông báo "không được vào đây".”

"Là bọn em sơ sót, ngày thường đều đóng cổng sân sau, nhưng hôm nay em lại quên đóng.”

"Thường thì không có khách nào đến đây."

Lê Kỳ Kỳ giải thích với cô.

“Vậy tôi có thể trả thêm tiền để chơi xích đu ở đây không?” Ngu Chi Hạ rất thích thiết kế phòng kính và khung cảnh sân sau.
« Chương TrướcChương Tiếp »