Chương 6: Mượn tiền kế

Lý Thức gọi lên không ít món ăn, y có vẻ rất hào phóng với hai "cô nương" họ. Mặc dù nhìn sơ qua y có vẻ giống một thư sinh nhưng những thứ mang trên người đều không hề tầm thường, cả chất liệu trang phục cũng chỉ quý tộc thời này mới dám mua. Nhờ đầu óc quan sát của mình, Văn Anh sớm đoán được y là một "rich kid" (*con nhà giàu*). Xem ra dù có mượn một chút ngân lượng thì cũng không sao...

- Chờ đã, bây giờ đã là bữa xế rồi ư? - Văn Anh ngạc nhiên hỏi

- Đúng vậy, lúc sáng Tiểu Nặc bảo là cô đang mệt nên cần nghỉ ngơi. Bây giờ cô cũng có thể ăn bù mà - Lý Thức nói, y không quên gắp một cái đùi gà thật to vào chén cậu.

- Bình thường ta dậy rất sớm không hiểu sao sáng nay lại như vậy, sao em không đánh thức ta? - Văn Anh nói với Tiểu Nặc

- Tiểu thư bình thường người vẫn ngủ đến giờ Ngọ còn gì, em chưa chán sống đến mức gọi tiểu thư dậy đâu! - Tiểu Nặc vừa ngấu nghiến thức ăn vừa nói, Lý Thức nghe thế liền kiềm chế để không cười thành tiếng.

- Em nói gì thế? - Văn Anh cay nghiến cấu Tiểu Nặc một cái.

- Tiểu thư, người làm sao thế? - Tiểu Nặc mếu máo xoa xoa chỗ đau.

- Nhìn xem cách em ăn uống kìa trông có giống một cô nương không chứ?

- Mặc kệ, em thấy ngon miệng mà! - Tiểu Nặc lại hí hửng cúi xuống ăn tiếp.

- Tiết cô nương, bọn người lúc nãy vì sao lại đuổi theo cô vậy? - Bỗng dưng Tào Hán lại nhắc đến chuyện đó.

- Thế cũng hỏi, chắc chắn bọn chúng thấy Tiết cô nương xinh đẹp nên muốn theo hòng chọc ghẹo cô ấy - Lý Thức tỏ vẻ hiểu biết chen vào.

- Không đúng, rốt cuộc 2 cô nương là ai? Sao lại đi phiêu bạc, lại còn bị bọn gia sai truy đuổi?

Tào Hán như quyết truy đến cùng, Văn Anh nhìn Tiểu Nặc bối rối, cậu không biết phải trả lời y thế nào. Cũng may Tiểu Nặc nhanh trí liền nghĩ ra một lý do:

- Không giấu gì 2 huynh, tôi và tiểu thư đang trên đường đi tìm người cha thất lạc của cô ấy. Chẳng may giữa đường gặp phải bọn người xấu, đồ đạc bị lấy mất hết. Còn nữa, những kẻ ban sáng là tay sai của một phú hộ, ông ta thấy tiểu thư chúng tôi xinh đẹp nên muốn bắt về làm thϊếp! Có đúng không tiểu thư?

Văn Anh ngạc nhiên nhìn Tiểu Nặc, chẳng ngờ em ấy có thể nói dối một cách lưu loát như vậy, thấy em ấy quay sang hỏi mình cậu giật mình lí nhí "Đúng...đúng thế!"

- Lần đầu gặp Tiết cô nương, ta còn tưởng cô chỉ trốn ra ngoài chơi, không ngờ tình cảnh lại đáng thương như vậy. Hay ta giúp cô tìm phụ thân nhé! - Lý Thức tỏ vẻ đồng cảm

- Công tử, chúng ta còn có việc phải đến Trường An, làm sao giúp đỡ họ được? Tào Hắn ngắt lời

- Ngươi không có lương tâm sao? Các cô ấy là nữ nhi lại gặp chuyện như vậy...

- Không cần làm phiền đến các huynh! Thật ra...tôi tìm được phụ thân rồi. Sáng mai chúng tôi sẽ về Tiêu Thành sớm, dù sao cũng đa tạ 2 người đã giúp đỡ mấy ngày qua- Văn Anh nói.

- Sáng mai phải đi thật sao? - Lý Thức dường như không thể chấp nhận cuộc chia tay này vì quá đột ngột.

- -----------------------------------

Ngồi ăn một lúc, Văn Anh cáo từ họ lên phòng nghỉ ngơi, Tiểu Nặc nháy mắt với cậu rồi bắt đầu chất vấn 2 người kia đủ điều. Phải mất một lúc đắn đo Văn Anh mới quyết định lẻn vào phòng họ, cậu tự trấn an " Phải, ta chỉ mượn đỡ thôi, có phải là lấy luôn đâu!"

Văn Anh tìm thấy túi gấm dưới giường của y, bên trong có rất nhiều ngân lượng và bạc. Cầm lấy túi gấm trong tay cậu vội vàng chạy ra cửa, chợt lương tâm của cậu lại trỗi dậy: "Ta lấy hết thế này có phải là quá đáng lắm không? Dù gì họ cũng đã chi trả tiền thuốc men, ăn ở cho ta và Tiểu Nặc mấy ngày nay "

Nghĩ thế Văn Anh vội quay lại, cậu lóng ngóng nhét số ngân phiếu và bạc đã lấy cho vào ngực áo, số còn lại cùng túi gấm thì nhét trở lại xuống chăn. Vừa định trở ra thì có tiếng mở cửa...Cậu bị phát hiện mất rồi!

- Tiết cô nương, sao cô lại ở phòng ta vậy? - Lý Thức vừa nhìn thấy cậu đã thắc mắc

- Ta...ta...- Văn Anh vẫn còn hoảng hốt nên không thể nghĩ ra một cái lý do hợp lý.

- Chẳng nhẽ... - Lý Thức tiến lại gần, Văn Anh liền lùi lại vài bước cố né ánh mắt của y - Chẳng nhẽ cô nương có điều gì đó muốn nói riêng với ta sao?

- Gì cơ chứ? - Cậu bối rối nhìn Lý Thức rồi lén nhìn về phía cất túi gấm.

- Nếu không thì cô qua đây làm gì? - Y tỏ vẻ khó hiểu

- Coi như ngươi đoán trúng rồi đi! - Văn Anh nhận bừa. Bụng thầm rủa cái lý do gàn dở đó chỉ Lý Thức mới nghĩ ra nổi, nhưng dù sao vẫn còn hơn là để y biết lý do thực sự mà cậu ở đây.

- Thật ra ta cũng có ý muốn gặp cô nương, không ngờ chúng ta có chung suy nghĩ...

- Ngươi đừng hiểu lầm... - Cậu nóng lòng biện bạch

- Cô xấu hổ à? Nếu thế thì để ta nói! Tiết cô nương, ngay từ lúc gặp cô ta đã cảm tưởng như chúng ta quen biết từ rất lâu rồi. Ta còn nghĩ sẽ bầu bạn cùng cô một đoạn đường nữa, nhưng phải chia tay đột ngột thế này cảm giác của ta rất là hụt hẫng...

Nhìn vẻ mặt đáng thương như một con cún sắp bị bỏ rơi của y, Văn Anh càng cảm thấy tội lỗi của mình tăng dần đều, cậu đành hạ giọng an ủi:

- Công tử, có duyên ắt sẽ gặp lại thôi - Miệng tuy nói thế nhưng tiếng lòng Văn Anh chính là "Sao ngươi lại nhạy cảm như thế? Nếu ngươi biết ta là nam nhi thì có bị shock không nhỉ, thôi tốt nhất là đừng bao giờ gặp nhau nữa."

- Nếu có dịp cô nương phải ghé Trường An thăm ta, ta nhất định sẽ tiếp đãi đàng hoàng - Y hứa hẹn.

- Vậy ta cảm ơn huynh trước, ta...về phòng thu dọn đây! - Cậu tìm cơ thoái lui

- Chờ chút, ta còn thứ muốn đưa cho cô - Y tiến đến giường ngủ, một lần nữa tim Văn Anh lại giật thót lên.

- Khoan đã, ngươi định làm gì??? - Văn Anh vội túm tay Lý Thức lại, tay kia y đang định giở chiếc gối lên.

- Sao cô hốt hoảng dữ vậy, ta chỉ tính lấy cho các cô thêm ít ngân lượng làm lộ phí thôi mà! - Y điềm tĩnh trả lời

- Không được! - Văn Anh hốt hoảng níu chặt lấy y

- Sao lại không được? Trên đường đi các cô bị mất hết tư trang rồi còn gì?

- Vì...vì...à 2 người đã cho bọn ta ăn ở mấy ngày nay rồi, ta không muốn mắc nợ huynh nữa!

- Yên tâm ta không bắt cô trả đâu, đi đường vẫn cần thêm chứ.

Lý Thức gạt đi lời nói của Văn Anh, y quẳng chiếc gối sang một bên rồi giở tấm chăn lên, chiếc túi gấm cũng vừa lộ ra. Văn Anh tái mặt, chỉ cần nghĩ tới cảnh bị phát hiện lấy cắp tiền thôi cũng xấu hổ đến độn thổ rồi. Bất ngờ Văn Anh dùng sức kéo tay y thật mạnh về sau.

- -----------------------------------------

Lý Thức không ngờ việc y làm đang đe dọa đến "hình tượng" của người ta nên nhất thời mất cảnh giác. Y càng không ngờ rằng một "cô nương" trông xương mai yếu đuối như vậy lại có sức mạnh tiềm tàng của một nam nhân. Cú kéo bất ngờ khiến y ngã sóng soài trên đất mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Văn Anh che miệng hốt hoảng, hình như cậu vừa khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Lấy lại bình tĩnh Văn Anh liền xua tay biện minh: " Công tử tôi không cố ý, huynh có sao không?". Thấy Lý Thức "còn sống" và định ngồi dậy, Văn Anh liền chạy đến đỡ, nào ngờ chân cậu lại dẫm trúng quả quýt trên sàn và té nhào về trước.

Lý Thức chưa kịp làm gì thì bị "nàng ấy" ngã đè lên, phải nặng bằng hai bao lúa chứ chẳng đùa. Nhưng giây phút môi Văn Anh chạm vào má y, dường như có một luồng điện cực mạnh chạy qua. Song song đó y còn ngửi được hương thơm dễ chịu trên người nàng ấy.

Thứ ma lực đó khiến y mơ hồ, đồng thời quên luôn cả sức nặng đang ngự trị ở trên người. Cửa phòng mở toang, 2 người ngoái đầu nhìn ra. Là Tào Hán, bên cạnh còn có Tiểu Nặc đang cố bám lấy y, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cả 4 người họ đều thất sắc, mắt nhìn mắt trong im lặng.

Vài giây sau Văn Anh trấn tĩnh lại cậu phá vỡ bầu không khí đang bao trùm bằng cách đẩy y ra, lồm cồm ngồi dậy túm váy chạy ra khỏi phòng trước sự ngơ ngác của Tào Hán và Tiểu Nặc. Định thần lại, Tiểu Nặc cũng vội buông Tào Hán ra chạy theo thiếu gia của mình.

- Hai cô nương ấy kỳ lạ thật, nhưng công tử chuyện vừa rồi là sao vậy? - Tào Hán tò mò

- Cô ta đúng là kỳ lạ! Nhưng ta thích! - Lý thức mơ màng ngồi dậy, y có vẻ khá mãn nguyện

- Gì cơ? - Tào Hán lo lắng, cảm giác công tử nhà mình bắt đầu nói sảng rồi.

- Trăng sao gì nữa? Ta buồn ngủ rồi - Y phóng lên giường kéo chăn lại - Đêm nay ngươi không được ngáy, cấm làm hỏng giấc mơ đẹp của ta