Chương 52: Đến giang nam

Văn Tài ngắm nghía bức vẽ chợt nhếch mép cười khinh bỉ:

- Vẽ cái gì thế? Hai người trong bức hình đều là đàn ông sao?

Tiểu Nặc nghe thế thì giật thót mình, em ấy cố gắng tìm cách năn nỉ đại thiếu gia:

- Đại thiếu gia, chắc đây là mấy bức trang phục thiếu gia vẽ cho tiệm vải. Cũng không có gì đặc biệt hay người cho tôi xin lại nhé!

- Đương nhiên là không, thứ này bây giờ đang nằm trong tay ta, ta muốn làm gì thì tùy ý! - Hắn giơ xấp giấy trước mặt Tiểu Nặc dọa xé.

- Đại thiếu gia đừng mà! - Tiếu Nặc hoảng hốt quỳ xuống ôm chân Văn Tài.

Hắn ta thấy thế liền đắc ý thôi không xé nữa mà gấp chúng lại bỏ vào tay áo.

- Bảo thiếu gia nhà ngươi, muốn đòi lại đồ thì đến mà gặp ta. - Nói xong hắn ung dung bỏ đi.

Tiểu Nặc tức tốc nhặt bức tranh lúc nãy Văn Tài dẫm lên rồi chạy đi tìm Văn Anh, lúc này bọn họ đều đã thu dọn hành lý ra khỏi cổng, Nhị Phu nhân và Lão gia cũng vừa dặn dò con trai xong.

Tiểu Nặc chạy đến ghé sát tai Văn Anh báo tin, rồi đưa cho cậu bức tranh duy nhất em ấy còn giữ lại được. Tới lúc này mặt Văn Anh cũng đỏ ửng lên.

- Không xong rồi, phải làm sao đây?

- Thiếu gia mấy bức tranh đó quan trọng lắm sao? Cũng tại em cả - Tiểu Nặc ray rứt nói

- Văn Anh mau lên xe đi, muộn một chút sẽ không đến Giang Nam kịp đấy! - Thường Phong vén rèm xe ra hối thúc.

- Thằng bé này, có chuyện gì nữa còn không mau tranh thủ lên đường! - Cha cậu cũng thúc

Văn Anh đắn đo một chút rồi quay sang trấn an Tiểu Nặc:

- Không sao đâu, ta nghĩ hắn có giữ cũng chẳng làm được gì, để khi đến Tam Diện ta sẽ đòi lại sau!

Tiểu Nặc vẫn chưa quẳng gánh lo xuống được, bồn chồn nhìn thiếu gia leo lên xe ngựa, cậu ấy cứ thế mà rời khỏi Tiêu Thành.

- --------------------------

Trên đường đi cứ thấy Văn Anh cứ lo lắng nhìn ra ngoài khung cửa, Thường Phong liền hỏi thăm:

- Biểu đệ, có chuyện gì mà đệ lo lắng vậy?

- Không có gì đâu...đệ chỉ đang nghĩ nếu cả nhóm chúng ta cùng tụ họp ở Giang Nam thì chắc là vui lắm.

- Ừ đệ nói cũng phải, lần sau nhất định sẽ rủ Tiểu Linh và Lý Thức đi cùng.

Đêm hôm ấy xe ngựa vừa đến một cái thôn nhỏ, từ đây đi đến Giang Nam chắc phải mất thêm vài canh giờ nữa. Họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi ở một quán trọ.

- Các vị công tử thông cảm, hôm nay quán trọ chúng tôi chỉ còn đúng 2 phòng ngủ.

- Không sao, chúng tôi chỉ cần 1 gian phòng là đủ rồi, gian còn lại phiền ông thu xếp cho người đánh xe.

Tiểu nhị dẫn hai người họ lên phòng cất đồ đạc, mặc dù chủ quán bảo rằng căn phòng này khá nhỏ nhưng không không ngờ là nó nhỏ đến mức giường chỉ đủ cho một người ngủ.

- Thế này có phải là quá lắm không, cái giường này một người nằm còn không đủ nữa là...- Văn Anh phàn nàn.

- Công tử xin hãy thông cảm, cứ đến thời gian này quán trọ chúng tôi lúc nào cũng đông khách, phòng 2 giường đều hết cả rồi.

- Hay chúng ta đi tìm chỗ khác đi biểu huynh! - Văn Anh kéo lấy tay Thường Phong đi ra

- Chỉ sợ mọi người không tìm được nhà trọ nào ở gần đây, hơn nữa nơi nào cũng đông như nhau e là đến phòng trống còn không có! - Tiểu nhị vội vàng khuyên họ

- Dù sao sáng mai chúng ta cũng khởi hành sớm, tìm được một chỗ nghỉ chân thế này là tốt lắm rồi - Thường Phong nói với cậu xong thì quay sang bảo tiểu nhị - Chúng tôi sẽ ở lại đây, cám ơn!

Tên tiểu nhị cúi chào họ rồi bước ra ngoài, Thường Phong bước đến bên giường ngủ, lấy một cái chăn giũ ra rồi trải xuống đất.

- Biểu ca...Huynh làm gì thế?

- Đệ cứ ngủ trên giường cho thoải mái, ta sẽ nằm dưới này.

- Sao đệ có thể để huynh nằm dưới đất được chứ?

- Sao lại không được? Ta đâu phải là tiểu thiếu gia giống như đệ, thôi đừng nói nữa mau ngủ sớm đi!

Văn Anh ngoan ngoãn trèo lên giường, cậu hé mắt nhìn về phía biểu huynh, cảm thấy có chút ray rứt. "Biểu huynh đối với mình thật tốt, biết mình không thể nằm chung được nên hy sinh nằm dưới đất"

Cậu xoay người ngước mắt nhìn lên trần nghĩ ngợi, "huynh ấy chắc chắn xem ta là biểu đệ nên mới đối tốt như vậy, nhưng tại sao biểu huynh càng đối xử tốt với ta ta lại càng cảm thấy ngại như vậy? Không như ai đó, thật khó hiểu"

- ----------------------------------

- Xích qua bên phải 1 chút! Đúng đúng rồi! Xin hạ thấp tấm bảng một chút nữa!

Chu Tử Kỳ nhìn tấm bảng hiệu được chỉnh sửa ngay ngắn trên cửa lấy làm thỏa mãn lắm. Tiệm ăn của Chu gia vừa khai trương 2 ngày nay nhưng khách ra vào không ngớt, khiến y cả ngày bận bận rộn rộn.

- Chu Tử Kỳ!

Vừa nghe tiếng gọi y đã nhanh chóng nhận ra người quen, ngay lập tức chạy ra đón tiếp.

- Tiết Văn Anh, Thường Phong, ta còn sợ mọi người không đến.

- Ta đã hứa với huynh thì nhất định sẽ tới mà. Trông huynh kìa ra dáng của một ông chủ rồi đấy! - Văn Anh vỗ vai y khen ngợi.

- Ngại quá, tôi chỉ là phụ giúp chút việc nhỏ của gia môn. Văn Anh, bệnh của huynh đỡ hơn rồi chứ? Nhị phu nhân có biết huynh đến đây không?

- Huynh nhìn ta không thấy hay sao: tràn trề sinh lực. Còn nữa, bên cạnh lúc nào cũng có người giỏi y thuật như biểu huynh kè kè, mẫu thân ta đương nhiên là phải chấp nhận cho ta đi rồi.

- Tử Kỳ chúng tôi không biết là huynh đang bận rộn thế này, liệu có cản trở công việc của huynh không? - Thường Phong hỏi

- Không, không, phiền gì chứ? Các huynh đến ta mừng còn không kịp, chỉ sợ Tử Kỳ không tiếp đãi chu đáo, có gì xin bỏ qua.

- Các người sao vậy? Chúng ta đâu phải mới gặp nhau sao còn khách sáo như vậy!

- Văn Anh nói phải, ôi tôi đúng là đãng trí, mời các huynh vào quán uống nước nghỉ ngơi một chút.

- Lai Hồi Quán! - Văn Anh vừa đến cửa đã tỏ ra thích thú với dòng tên đề trên bảng hiệu

- Các người thấy tên này thế nào? Là ta cố tình đặt cho giống với Lai Hồi Chi Lưu để làm kỷ niệm. Mong rằng sau này nó cũng trở thành nơi lui đến thường xuyên của nhóm chúng ta.

- Trường An có Lai Hồi chi lưu, Giang Nam có Lai Hồi quán, Tử Kỳ huynh đúng là một người rất tinh tế - Thường Phong cũng tỏ ra rất hài lòng với cái tên ấy.

Tử Kỳ thiết đãi hai người họ bằng một bàn đầy ắp trà bánh thượng hạng, bỗng dưng chợt nhớ ra những người kia, y mới hỏi Văn Anh:

- Thế còn Lý Thức và Tiểu Linh, họ không đi cùng mọi người à?

- Thật tiếc quá, bọn họ lần này đều có việc bận nên hẹn lần sau nhất định sẽ đến - Thường Phong mau mắn hồi đáp

- Không sao, lần sau hy vọng chúng ta sẽ cùng họp mặt đông đủ! - Tử Kỳ có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng tỏ ra hiểu chuyện.

- Quán chỉ có mình huynh thôi ư, muội muội không cùng huynh quản lý sao? - Thường Phong hỏi tiếp.

- Đúng nhỉ, Tử Hoa đâu rồi ta cũng muốn gặp cậu ấy!

- Tử Hoa, cậu ấy có biết chúng tôi hôm nay đến không? - Thường Phong dường như không hề nghi ngờ câu nói của Văn Anh, y chỉ thắc mắc về bạn học.

Nghe hai người dồn dập hỏi về muội muội, Tử Kỳ vẫn chưa biết trả lời thế nào, y ngần ngại một lúc rồi nói với họ:

- Văn Anh, Thường Phong, chắc phiền 2 người phải đi cùng tôi một chuyến rồi...

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng điệu của huynh sao có vẻ nghiêm trọng thế? - Văn Anh tỏ vẻ lo lắng nhìn Tử Kỳ, gặng hỏi mãi rốt cuộc y mới chịu nói.

- Không phải là chuyện gì to tát. Do lần này có một công tử đến từ phía Tây đến xem mắt, cha tôi rất muốn tác hợp cho Tử Dung. Có điều muội ấy nhất mực không chịu...

- Xem mắt ư? Muội ấy vẫn còn nhỏ mà?

- Cha tôi dù sao cũng già yếu rồi, ông nói phải tìm chỗ tốt cho muội ấy thì mới yên lòng. Thực ra đây không phải lần đầu cha ép muội ấy thành thân, nhưng không ngờ...haiz

- Không ngờ thế nào? Huynh nói tiếp đi chứ Tử Kỳ! - Văn Anh sốt ruột

- Không ngờ muội ấy từ khi ở Tam Diện về lại càng bướng bỉnh, một mực không nói đến chuyện thành thân, còn nổi giận đùng đùng khi ta khuyên nó. Mấy ngày nay còn tự nhốt mình trong phòng tuyệt thực, chẳng muốn tiếp ai.

- Như thế mà huynh còn bảo không có gì to tát, tính muội ấy không thích bị người khác sắp đặt, hơn nữa chuyện tình cảm làm sao cưỡng ép được.

- Tôi cũng không muốn xa nó, nhưng lại không thể cãi cha... Văn Anh, bình thường muội ấy rất nghe lời huynh hay huynh giúp tôi khuyên giải nó.

- Chờ đã, muội muội huynh đã đến Tam Diện? Lại còn nghe lời Văn Anh, thế là thế nào? - Thường Phong vô cùng ngạc nhiên.

+

- Chuyện này... - Văn Anh nhìn Tử Kỳ e ngại - Dù sao biểu huynh cũng đã đến đây rồi, chúng ta không cần phải giấu nữa, huynh ấy nhất định sẽ hiểu mà.

- Thôi được, vậy các huynh cứ đến nhà tôi trước đã - Tử Kỳ gật đầu nói

- ----------------------------