Chương 36: Người trong mộng

Đại sảnh của công ty GREE ngày hôm nay cực kỳ trang trọng, tất cả các nhân viên đều đứng dọc hai lối đi để chuẩn bị đón chào tân giám đốc quay trở lại. Phó giám đốc Ngô vẫn là người bận bịu nhất, ông ấy hết điều hành đội vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, lại quay sang kiểm duyệt đội lễ tân để đảm bảo rằng sẽ không xảy ra sai sót như lần trước.

Chiếc xe Limo màu đen bóng loáng có cả tài xế riêng vừa đậu trước cổng. Một cô gái thật xinh đẹp bước xuống, vẫn là vẻ kiêu sa sang trọng quý phái ấy, nàng xuất hiện trong bộ váy trắng kèm theo chiếc vest xanh nhạt trong bộ sưu tập mới nhất của Gonor.

Tô tiểu thư sải những bước chân đầy quyền lực vào cửa chính của công ty, tất cả mọi người đều nở nụ cười thật tươi rạp mình chào đón. Phó giám đốc cùng người trợ lý chạy đến bên cô xởi lởi:

- Giám đốc Tô, thật mừng vì cô đã quay lại. Lúc cô không có ở đây chúng tôi phải rất vất vả mới có thể trấn an các đối tác và khách hàng...

- Tôi hiểu rồi, Phó giám đốc nhờ ông bảo thư ký mang bản báo cáo doanh thu và chiến lược marketing sản phẩm mới đến phòng tôi nhé. À mà bộ đồ của ông hôm nay...

Phó giám đốc Ngô chợt nhớ ra hôm nay mình đang mặc bộ vest màu sáng và có lẽ tiểu thư không thích cho lắm. Ông ta chậm mồ hôi chuẩn bị tinh thần, chỉ cần cô thốt ra lời nhận xét thì ông sẽ tự nhận kiểm điểm ngay.

- Trông cũng không tệ!

- À, vâng...Ơ!

Phó giám đốc Ngô ngạc nhiên trước lời nhận xét của giám đốc, cô ấy chỉ nhìn ông cười một cái rồi bước lên cầu thang. Đến nửa đoạn cô liền khựng lại quay về phía mọi người:

- Trong thời gian tôi không có ở đây mọi người đã vất vả rồi. Cám ơn và chúc mọi người làm việc vui vẻ! - Nói rồi cô dõng dạc bước về phòng.

Mọi người đều quay sang nhau xầm xì về thái độ kỳ lạ của Tô tiểu thư sau lần "chết hụt". Trợ lý của phó giám đốc cũng ghé tai ông ấy mà nói:

- Tô tiểu thư hôm nay có vẻ là lạ, cô ấy không còn làm khó ông chuyện phục trang nữa.

- Đây có thể là dấu hiệu tốt...- Phó giám đốc nháy mắt với cậu ta rồi quay sang mọi người bảo - Được rồi mọi người có thể quay lại công việc của mình!

Trưa hôm đó tại căn tin, một điều chưa từng xảy ra lại xuất hiện:

- Phiền thẩm lấy giúp tôi một suất ăn nhé! - Tô tiểu thư mỉm cười với người phục vụ.

- Nhìn kìa, đây là lần đầu Giám đốc Tô ăn cơm ở căn tin đấy! Tôi tưởng cô ấy chẳng bao giờ động tới những món ăn này nữa chứ.

- Hay là cô ấy muốn kiểm tra chất lượng thực phẩm ở công ty?

Những tiếng xì xầm dần im bặt mỗi khi Tô Anh lướt qua họ, cô cầm khay cơm bước đến một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi ăn chậm rãi, mặc kệ những ánh nhìn tò mò của cấp dưới.

"Cảm giác này mình nhớ mang máng đã trải qua khi nào rồi ấy nhỉ? Mình đã từng ăn cơm phần ở căn tin rồi hay sao?"

Ăn xong buổi trưa Tô Anh đến nhà vệ sinh để trang điểm lại, vừa vào đến cửa cô đã đỏ chín cả mặt vì những cánh đàn ông trong đấy vẫn đang trong quá trình "hành sự".

Bọn họ vừa nhìn thấy giám đốc có người liền vội vã kéo kh.óa q.uần, kẻ hấp tấp lủi vào trong như gà mắc tóc. Tô tiểu thư chạy nhanh ra ngoài vuốt ngực để trấn tĩnh lại, cô quay lại nhìn tấm bảng phía trên phòng vệ sinh.

- Rõ ràng là dành cho nam mà nhỉ, tại sao mình lại vào nhầm cơ chứ, mất mặt quá! - Cô ấy bước đến nhà vệ sinh nữ lần này thận trọng nhìn thật là kỹ bảng chỉ dẫn rồi mới vào trong.

Những việc xảy ra hôm nay có một chút gì đó không tự nhiên.

- -------------------------------

Chiều hôm ấy khi vừa tan làm, một chiếc Lexus LC màu vàng dừng lại trước cổng đã thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò của mọi người. Bước ra từ chiếc xe ấy là một thanh niên mặc bộ ghi lê màu xám, gương mặt đẹp như tạc tượng với vóc dáng chuẩn người mẫu.

Anh ta cầm một bó hoa thật to miệng nở một nụ cười tỏa nắng để lộ lúm đồng tiền duyên dáng không biết đã làm ngây ngất bao nhiêu thiếu nữ. Anh tiến đến mặt tiền sảnh nơi Tô tiểu thư đang chờ tài xế riêng của mình, người người đều cảm giác như là một màn gặp gỡ lãng mạn.

- Tô Anh, chúc mừng em quay lại công ty. Hôm nay có thể cùng anh đi ăn tối được không?

- Hạ Phong, sao anh lại ở đây? - Tô Anh ngơ ngác nhìn anh ấy.

- Vì thời gian qua anh đã không giành nhiều thời gian cho em, anh cảm thấy thật hối hận.

- Sao lại khách sáo như thế chứ, sự có mặt của anh hôm nay đã làm em bất ngờ lắm rồi, cám ơn anh! - Tô Anh đón nhận bó hoa từ tay Hạ Phong.

- Tô Anh, anh còn một chuyện rất quan trọng phải làm...

- Là chuyện gì thế?

Hạ Phong mím môi trông có vẻ ngượng ngùng, Tô Anh vẫn đang tròn xoe mắt chờ đợi. Anh ta nới lỏng chiếc cà vạt, đột nhiên làm hành động quỳ một chân xuống đưa tay về phía Tô tiểu thư. Cảnh tượng ấy đã khiến mọi người xung quanh cảm thấy ganh tỵ đến phát ngất, tiếp đó Hạ Phong nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

- Anh nghĩ là anh thích em rất nhiều, có thể cho anh cơ hội được làm bạn trai em không?

Tô Anh khá bất ngờ vì lời đề nghị từ người mà mình thích bấy lâu, cô muốn giấu đi nỗi xúc động ấy nhưng mắt đã sớm đỏ hoe rồi. Tô Anh liền gạt nhanh nước mắt nhìn anh ấy trìu mến và gật đầu đồng ý, Hạ Phong mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy Tô tiểu thư trong tiếng vỗ tay chúc phúc của những người chứng kiến gần đó.

Bờ vai anh ấy thật sự quá ấm áp, chỉ không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu...Bỗng dưng anh ấy ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp của Hạ Phong khiến cho cô có chút ngượng ngùng, cô lắng nghe anh ta thì thầm một điều không thể tưởng:

- Thật ra anh không phải Hạ Phong, mà là Thường Phong!

- ---------------------------------

- Thiếu gia, thiếu gia, mau dậy đi!

Văn Anh bị tiếng giục của Tiểu Nặc đánh thức, cậu chống tay ngồi dậy sau đó dụi mắt nhìn em ấy.

- Thiếu gia, người nằm mơ thấy gì mà thích thú thế?

- Ta thích thú à? Không đời nào. Cơ mà có thấy gì đi chăng nữa cũng phải kể cho em biết sao?

- Thiếu gia không có nghĩa vụ kể cho em biết, nhưng mà em có nghĩa vụ phải đánh thức thiếu gia dậy. Hôm nay người ngủ muộn hơn mọi khi 1 khắc rồi (tầm 15 phút) - Em ấy chun mũi nói.

- Được rồi coi như em có tâm nhất quả đất!

Văn Anh bước tới thau nướ© ŧıểυ Nặc đã chuẩn bị sẵn mang vào phòng cho mình, nhìn ảnh phản chiếu gương mặt đầy khả ái nhưng lại là của một nam nhân, cậu khẽ thở dài. Trong lúc Văn Anh thay y phục, Tiểu Nặc đã nhanh nhảu dọn dẹp giường ngủ hết sức tươm tất.

- Tiểu Nặc hôm nay là ngày thứ mấy?

- Là ngày thứ 9 kể từ khi thiếu gia rời Tam Diện rồi!

- Ơ, nếu thế chẳng phải khóa học đã kết thúc từ hôm kia rồi sao? Đáng lẽ giờ này Văn Tài phải về rồi chứ nhỉ?

- Em cũng không biết!

Vừa nói xong thì người của nhà bếp đã mang đến phòng Văn Anh một đĩa mì xào thơm nức mũi, Tiểu Nặc cẩn thận bê đến bàn ăn, bày sẵn khăn đũa thìa cho cậu chủ. Trông em ấy chẳng khác gì một cô vợ ân cần chu đáo đang chăm sóc lang quân mình.

- Món mì này đặc biệt được làm theo yêu cầu của cậu. Em vẫn không hiểu vì sao phải bỏ ít dầu như vậy? - Tiểu Nặc thắc mắc

- Để không bị béo ra chứ còn sao nữa...

- Hóa ra cậu sợ béo ra sẽ trông xấu xí sao? - Tiểu Nặc hớn hở

- Chứ còn gì nữa, ta đâu có giống như em. Loại người gì đâu ăn bao nhiêu cũng chả mập.

Vài phút sau bên ngoài có tiếng gia nhân vang lên: " Lão gia, đại thiếu gia về rồi". Vừa nghe xong Văn Anh lập tức bỏ dở đĩa mì, cầm khăn lau miệng rồi phóng như bay ra ngoài. Tiểu Nặc có chút hoang mang, em ấy toan chạy theo thiếu gia nhưng lại bị đĩa mì trên bàn níu chân lại.

- Thiếu gia! Sao người lại để thức ăn thừa thế? Như thế sẽ bị mang tội đó, hay mình thay cậu ấy gánh nghiệp vậy...

Nói rồi em ấy gấp gáp ngốn hết vào miệng phần mì còn lại trong đĩa, vừa nhai ngấu nghiến vừa chạy theo thiếu gia đến sảnh chính.

Văn Anh chạy đến sảnh chính vừa hay lão gia và đại phu nhân cũng đang ở đó. Cậu vội vàng bước vào trong chào hỏi họ, sau đó có chút phấn khởi nhìn sang Văn Tài:

- Đại ca, huynh về rồi à?

Nghe cậu hỏi Văn Tài liền hất hàm ngó đi chỗ khác, thái độ khinh thường chả buồn trả lời lại. Văn Anh hiểu ý nên cũng chẳng hỏi lại hắn làm gì nữa, đến lúc này lão gia bèn lên tiếng:

- Văn Anh, con đến đúng lúc lắm...

Nói rồi tên gia nhân vừa hộ tống đại công tử về mang một túi đồ đến cho lão gia, ông lấy ra mấy bức thư từ tay nải đó. Văn Anh cố nhướng người lên để xem rõ hơn, cậu đang rất mong chờ thư của mình...

- ---------------------------------------