- 🏠 Home
- Linh Dị
- Âm Tào Địa Phủ
- Tam Điểm Chỉ
- Chương 44: Vén Mây Đuổi Mưa
Tam Điểm Chỉ
Chương 44: Vén Mây Đuổi Mưa
Thuận theo cái kế hoạch mà ông già đã chỉ bảo chi tiết cho Hà thì sẽ bắt đầu vào chiều ngày mai tại nhà của một gia tộc trong vùng. Theo như ông già này nói thì trong vùng có độc đúng một dòng họ còn sót lại, nghe đâu người nhà này trước đây từng cầm đầu đường dây lao động trái phép và tuồn người cho bọn chủ đào vàng. Chỉ đến khi mà cái mỏ vàng sập xuống thì cũng kể từ đó mà cả cái dòng họ đó phải trả giá và lụi bại dần dần, dẫu người nhà tản đi tứ xứ thập phương để làm ăn, còn mỗi gia đình ông bác trưởng là ở lại, nhưng có lẽ cái nghiệp mà họ phải gánh vẫn còn dài. Nghe đâu ông tổ của cái dòng họ này trước kia cũng có chút "số má", hay nói cách khác ông ta là một thầy bùa cao tay, đến khi chết mà trong quan tài vẫn có pháp bảo đi kèm để tiếp tục hoành hoành dưới âm mà phụ hộ cho con cháu. Ông bác trưởng của nhà này có lẽ cũng là một kẻ khá mê muội và cũng có chút căn quả, thế nên khi coi tử vi số má cho chính gia đình nhà mình, nhận ra rằng nhà đang bị những vòng hồn quậy phá thì ông ta quyết mời một bà đồng tới để gọi hồn ông tổ lên nhờ dẹp loạn hộ để cả gia tộc có thể làm ăn khấm khá trở lại.
Theo như ông già nói thì cái bà đồng này là một thanh niên ở làng kế bên, chẳng hiểu thực hư ra sao nhưng mà người thanh niên này bỏ tiền ra để "PR" rất kinh, kết quả thu lại được đó là khắp cả vùng lân cận nếu hỏi bất kì ai rằng bà đồng giỏi nhất có thể triệu được cả hàng thánh lên thì chỉ có độc nhất một người, đó là cô "Dương Đầu Đinh". Vốn dĩ có cái biệt danh này là vì tính cô rất dị, chỉ thích để đầu đinh sau đó đội tóc giả mà lên đồng. Ông già này có lẽ quả thật khi so sánh mình với Gia Cát Lượng không phải là đùa vui, mà ông ta còn biết rõ cái loại để đầu đinh rồi đội tóc giả lên đồng thì có mà triệu được cái con khỉ khổ. Ông già nói với Hà rằng những người đi theo cô "Dương Đầu Đinh" toàn là con nhang đệ tử, tuyệt đối không hề có bất kì một người lạ nào được ngồi chứng kiến lễ triệu vong. Chính vì cái lí do đó mà Hà sẽ phải tới gặp cô trước, giả vờ như mình là người cũng có căn quả, muốn theo cô để tu đức cũng như hưởng lộc âm thêm. Thế nhưng trước khi tới gặp cô Dương Đầu Đinh thì ông già có căn dặn:
- Nhưng mà đặt chân vào nhà cái thằng đồng bóng đó cậu phải chuẩn bị cho tôi hai việc như sau. Thứ nhất là đi kiếm máu trâu, máu lớn bôi vào lòng bàn chân, thứ hai là nuốt máu gà trước khi tới nhà của nó. Phải giấu được thân thế của mình nếu không là nó "hấp diêm đại pháp" cậu ngay tại đó đó.
Hà hỏi:
- Bôi máu vào chân để làm gì ạ? Với cả máu gà sống vừa bẩn vừa tanh làm sao mà nuốt được?
Ông già cười làm một hơi thuốc lào thế rồi ông ta phì phèo khói nói:
- Ngu! Làm bát tiết canh gà trước khi qua gặp nó là được.
Hà trố mắt trong đầu nghĩ thầm "á đù". Ông già tiếp lời:
- Việc bôi máu dưới lòng bàn chân cứ tạm hiểu là phép để khiến cho hồn cậu không chạm chân trên mặt đất, tức là không tồn tại trên dương gian theo mặt âm. Làm vậy thì cái đám lâu la bậu xậu quanh nó sẽ không nhìn ra được chân tướng của cậu. Nuốt máu gà là để khi nói chuyện cái ý đồ của mình không theo dương khí mà lộ ra được.
Hà khẽ nuốt nước bọt cái ực hỏi:
- Thằng đó nó có âm binh hả ông?
Ông già cười lắc đầu:
- Âm binh là thế nào? Cậu phải hiểu cái thằng đầu đinh đó nó triệu lên toàn quỷ, chứ đếch phải người nhà hay vong linh của gia đình nào cả đâu. Chính vì mỗi lần nó triệu lên như thế, bọn quỷ nhập vào nó được thờ phụng, được cúng kiến nên cứ bu quanh nó mà đợi thôi.
Hà nhìn mặt ông già ái ngại tay gãi thái dương hỏi:
- Thế thằng đó nó có biết là nó toàn triệu hổi quỷ không ạ?
Ông già cười lên sằng sặc, thế rồi ông kéo đóm "rin rít" từ từ nhả khói nói:
- Căn đồng số lính nửa mùa, giữa đường mà đứt gánh thì có thánh mới cứu được.
Làm theo đúng như lời ông già dặn dò, Hà trước khi qua nhà Dương Đầu Đinh đã làm bát tiết canh gà, đồng thời hai lòng bàn chân thì mỗi bên bôi một thứ máu trâu và lợn, sau đo đi tất và mang giầy lái xe qua nhà Dương Đầu Đinh. Nếu như theo lời ông già nói, tên này là một kẻ chuyên buôn thần bán thành, lường gạt người khác thì họa chăng dân chúng cũng chỉ là một lũ mê tín ngu xuẩn mà thôi. Đi khắp cả một vùng toàn nhà lụp xụp cũ nát, thế mà cái cung điện nguy nga tráng lệ của Dương Đầu Đinh lại hiên ngang như thể một ngôi sao sáng giữa bầu trời lu mờ vậy. Từ ngoài sân Hà có thể thấy khá nhiều xe máy và ô tô đỗ, bước vào trong nhà thì cô vô số người ngồi la liệt như thể đang đợi tới lượt ở phòng khách. Vừa thấy Hà bước vào thì một thằng cắt cua đeo kính râm lao ra hỏi:
- Thằng kia! Mày đến có việc gì?
Hà có hơi thốn, cậu cởi cái mũ đen ra cúi người khúm núm:
- Dạ em tới gặp cô Dương ạ.
Thằng đầu cua đeo kính đen hất hàm nói:
- Được, ngồi đó đợi đi.
Ngồi ngoài phòng khách đợi phải mất tầm 3 tiếng thì Hà mới được gọi vào nhà trong, nơi có đặt một cái bàn thờ nguy nga tráng lệ để diện kiến cô Dương Đầu Đinh. Hà bước vào gặp thì thấy cô đang đôi trên đầu bộ tóc xoăn mầu hơi đỏ nhìn rất duyên dáng. Dáng người cô khá nhỏ và gầy, lông mày xăm rất thanh mảnh, đôi môi xăm đỏ choét, mũi nâng kiểu S hàn xẻng nhìn cũng có thể nói là bắt mắt vô cùng. Sau một hồi ngồi quà cáp van xin năn nỉ ỉ ôi muốn được đi theo cô Dương thì cuối cùng cô cũng chấp thuận. Họa chăng là cô Dương đã chết mê chết mệt với cái nhan sắc của Hà. Chắc chắn là như vậy là bởi vì sau khi chấp nhận cho Hà theo hầu thì cô Dương luôn mồm gọi Hà là mỹ nam của mình, và rồi nếu như có mỹ nam đi theo thì số cô sướиɠ tới cái mức độ nào. Đã nhiều lần cô Dương chèo kéo, mời mọc, thậm chí là đưa tay lần mò khắp cơ thể Hà như để ngỏ ý muốn cậu ở lại nhà với cô tới tầm cuối chiều thì sang nhà ông kia làm lễ luôn. Thế nhưng phải khó khăn lắm Hà mới khước từ được và hẹn cô lần sau vì cậu còn phải về chuẩn bị mấy thứ. Thoát khỏi được tay cô Dương, Hà lên xe nổ máy phi như bay, trong đầu thì nghĩ thầm "đúng là thằng quỷ cái bênh hoạn".
Nếu đã xin được để đi theo cô Dương Đầu Đinh dự lễ triệu vong thì coi như kế hoạch đã thành công 50%, phần còn lại là hoàn toàn dựa vào Hà mà thôi. Ông già ngồi ở bàn nước làm ngụm trà nói:
- Chú nghĩ Ngũ Hồn Sát và Nhị Phong Sát có thực sự mạnh không?
Hà nghẫm nghĩ đáp:
- Một kẻ thâu tóm điện miếu chùa chiền, một kẻ điểu khiển vong linh trong vùng. Coi bộ cũng khó nuốt đó ạ.
Ông già cười hềnh hệch:
- Cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, người sống còn khốn khổ khốn nạn thì thử hỏi người âm có vượng được không?
Hà nhìn ông già bán tính bán nghi hỏi:
- Ý ông là sao?
Ông già kéo đóm:
- Chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Thâu tóm đền thờ chùa chiền miếu điện nhưng dân tình lại bỏ hoang, không ai thờ cúng thì hương khói ở đâu ra mà ăn? Thâu tóm toàn bộ vong linh trong vùng nhưng mà số người chết lại toàn đói ăn thì thử hỏi binh có mạnh không?
Hà ngồi đó lắng nghe ông già thuyết giáo:
- Đầu tiên là phải gϊếŧ Nhị Phong Sát trước để mở lối cho thần thánh quay về đã, sáu đó sẽ tới con Ngũ Hồn Sát.
Hà có vẻ hơi nghi ngờ hỏi:
- Liệu ... liệu có được không ạ?
Ông già lườm Hà nói:
- Một người mang bên mình trăm vạn bóng vệ binh như cậu mà lại phải sợ một đứa cầm đầu bọn vong linh ô hợp sao?
Hà dường như vẫn có chút đắn đo do dự, thấy vậy ông già mới khuyên:
- Thực ra thì vấn đề khó nhất bây giờ là đối đầu với Ngũ Hồn Sát, nếu như cậu chỉ đơn thuần là điều khiển bóng vệ binh không thì chắc chắn nó sẽ ốp được cậu. Nhưng mà... bóng vệ binh của cậu không hề tầm thường khi mà có ánh trăng đúng không?
Hà nghe thấy ông già này nhắc tới giao kèo của mình với Bà Chúa Nguyệt thì có phần rợn tóc gáy, "thế đ*o nào mà ông già này biết nhỉ?". Họa chăng chính vì cái câu nói cuối cùng đó mà Hà bắt đầu có niềm tin vào ông già này và nghĩ rằng ông ta là thần thánh, bởi vậy cậu hạ quyết tâm sẽ làm theo lời ông già.
Đúng như đã hẹn với cô Dương Đầu Đinh, khi Hà tới nơi thì mọi người đã chuẩn bị làm lễ triệu vong. Bước vào sân của gia đình, Hà có liếc mắt để ý thấy rằng nhà này nuôi phải đến gần 10 con chó ta, cậu nghĩ thầm "bỏ mẹ, tẹo nữa mà chúng nó hóa thánh Linh Cẩu thì chỉ có mất xác". Do là tới muộn nên Hà đành ngồi gần như là sát cửa nhất, cậu từ từ cởi cái túi đeo chéo mới mua 5 sọi để xuống trước mặt. Hà ngồi ngay ngắn thì cũng là lúc mà cô đồng Dương Đầu Đinh đã bắt đầu khấn vái đọc to rõ ràng để gọi tên cụ tổ dòng họ này lên, đầu cô đội cái khăn đỏ phủ kín mặt và trên người cũng là một bộ váy đỏ rực rỡ. Đọc xong cái lời khấn triêu mộ cụ tộ dòng họ lên, thì tiếng kèn chống sáo nhị bắt đau vang lên, cô đồng Dương tay cầm ba nén hương đầu đội khăn đỏ bắt đầu đứng lên và lắc lư theo điệu nhạc dân tộc. Nhạc nhẽo nhẩy múa được tầm 5 phút, thì bất ngờ cô ngồi phịch xuống giọng the thé:
- Ta đã về đây.
Hà vừa nghe cái giọng này thì chột dạ, đúng là cái giọng của con quỷ cái mặc áo thánh ở Điện Chúa Đất. Cho dù cái giọng bây giờ có lẫn với cái giọng ái ái của cô Dương nhưng Hà vẫn nhận ra. Người nhà bắt đầu hỏi chuyện và khi cô Dương trả lời câu nào chuẩn câu đó thì họ cúi vái rạp người vì tin rằng cụ tổ đã về. Hà mặc kệ cho cô Dương đang một tay cầm kiếm gỗ, mộ tay cầm mấy tờ bùa tượng trưng cho pháp bảo của cụ tổ vừa múa máy vừa phán kia mà bắt tay vào việc.
Hà kéo phéc mua tua cái túi đeo chéo đang đựng đồ nghề kia cố mở ra, do là để giấu không cho Nhị Phong Sát phát kiện ra, dọc khóa phéc mua tua đã được quết một lớp sáp nến trắng để giữ mùi nên là trơn rất khó mở. Khi phéc mua tua mở rộng hết cỡ, Hà luộn tay vào trọng lôi ra một đoạn gỗ 10 cm nhỏ bằng cây bút chì mà theo lời ông già là được đẽo từ thân cây duối. Hà nhanh nhẹn giấu cái khúc cây đó ra sau cạp quần, cậu đồng thời móc một đồng tiền cổ ra mà ông già đưa cho bảo là có tên "Huyết Hỏa Ma Kim Tệ" mà nhét vào túi quần, đồng tiền được đúc và ngâm vào máu người hiến tể có chức năng giam giữ linh hồn vào một cái xác nhất định cho dù có là thần thánh hay ma quỷ. Thứ cuối cùng còn lại trong túi là một bọc băng vệ sinh phụ nữ thấm đẫm máu kinh. Hà cố giấu cái khuôn mặt ghê tởm và sợ hãi của mình mà thọc tay vào trong túi mở bọc ni lông và bắt đầu cầm từng cái băng vệ sinh lên mà thoa đều hai bàn tay. Thi thoảng Hà lại thò tay ra luồn xuống áo mà bôi một ít lên người mình. Đúng như ông già nói, máu kinh là thứ bẩn nhất mà ma quỉ nào cũng sẽ ngửi thấy. Đặc biệt là với mấy con quỷ nữ đồng trình, máu kinh là thứ bẩn thịu và trái ngược lại hoàn toàn với sự trinh tiết của bọn quỷ đồng trinh. Chỉ cần ngửi thấy mùi máu, và bị máu kinh dính vào là chúng nó tạm thời bị yếu ngay.
Đang ngồi ngoài cùng nghịch dơ thì bất ngờ vong linh cụ tổ đang nhập vào người cô Dương khi không dừng phán mà hếch mũi lên ngửi, thế rồi cô Dương hét lớn:
- Có đứa dơ bẩn ở đây! Có đứa dám mạo phạm ta!
Ngay tức thì toàn bộ người nhà và con nhang để tử ngồi đó ngơ ngác nhìn quanh, Hà thì bắt đầu chột dạ và ngồi im. Cô Dương hếch mũi lên ngửi một lúc thì như nhận ra cái mùi máu kinh tanh nồng bẩn thỉu phát ra từ dâu. Đầu vẫn đội khăn đỏ, cô Dương vung kiếm chỉ thẳng về phía Hà hét lớn:
- Là mày! Đồ nghiệt súc!
Tất thẩy mọi người ngồi đó quay mặt lại nhìn Hà, Hà đứng thẳng người dậy với hai bàn tay là đẫm máu kinh nói:
- Đúng, chính là tao đây.
Tức thì cô Dương hét lền một tiếng lớn, tất thẩy con nhanh đệ tử và người nhà đổ dồn mắt về phía cô Dương đang loạng choạng còn Hà đang tiến lại gần. Thế nhưng điều khiến họ phải tháo chạy trong hoảng loạn hết đó là khi mà cái đầu của cô Dương đang đội khăn đỏ kia khi không bẻ đúng 360 độ ngang, tiếng xương kêu "răng rắc", từ sau lớp vải đỏ là máu bắt đầu thấm và chảy tong tỏng. Các khớp chân tay vai đầu gối của cô Dương cũng co giật lia lịa, chẳng mấy chốc toàn thân cô đã dặt dẹo, lỏng lẻo như kẻ bị tháo khớp. Cô Dương vẫn hét lớn giọng thé thé:
- Mày tránh xa tao ra! Tránh xa tao ra!
Thế nhưng mà Hà đã lao tới với hai tay dính đầy máu kinh. Cô Dương cầm bùa ném vào mặt Hà, thế rồi cô ta cầm cái kiếm gỗ phang thẳng vào đầu cậu, chỉ tiếc rằng đó là thanh kiếm gỗ để tượng trưng, nên là cả thanh kiếm gỗ phang vào đầu Hà cái "đốp" là gẫy làm đôi. Hà lao tới tung một cú đấm thẳng vào bụng cô Dương khiến cô phải gập người, Hà nhanh tay giật phăng cái khăn đỏ chùm đầu. Cậu kinh hãi khi mà khuôn mặt của cô Dương bây giờ lại chính là khuôn mặt của Nhị Phong Sát. Con quỷ cái này nhìn Hà bằng ánh mắt âu yếm và nói giọng rêи ɾỉ trong đau đớn:
- Quan tướng quân... quan tướng quân đừng gϊếŧ em...
Hà lắc đầu rồi thụi một phát nữa vào bụng khiến cô Dương đau đến độ ói ra cả dãi dớt. Nhanh như cắt, Hà một tay bóp mồm cô Dương, một tay móc đồng tiền "Huyết Hỏa Ma kim Tệ" ra nhét vào mồm cô. Sau đó Hà một tay bịt mồm cô lại để cô Dương không nhổ đồng tiền ra Hà hét lớn:
- Đ*t con mẹ mày nuốt! Bố bảo mày nuốt! Nuốt!
Mặc cho cô Dương dãy dụa, tay cào cấu vào hai bắp tay Hà tóe máu. Hà thì đấm liên tọi vào bụng cô Dương, tay kia bẻ đầu cô ngửa lên. Chỉ đến khi cậu nghe cái tiệng "ực" thì Hà mới buông tay nhẩy lùi lại. Cô Dương đổ người chống tay xuống đất ho lên sặc xụa, thế rồi cô đứng dậy tự tay cào cậu da mặt, cổ và toàn thân đến rách cả cái váy đỏ mà gào thét trong điên loạn:
- Mày ... mày thả tao ra! Cái xác này quá giơ bẩn! Quá giơ bẩn!
Hà lúc này mới móc từ sau lưng ra cái que có vót nhọn một đầu dài tầm 10 cm được đẽo từ cây duối. Hà cầm chắc cái que nhọn đó nghiến răng nói:
- Đã đến lúc, mày giả lại chỗ cho thần thánh phương Nam rồi!
Nói rồi Hà lại lao tới, mặc cho cô Dương cố đưa cánh tay yếu ớt chống đỡ nhưng mà Hà đã dùng lực cầm cái que đó găm sâu vào ngực cô Dương. Cô Dương ré lên trong đau đớn. Hà ước lường cái que duối này đã cắm vào được một nửa, nửa kia còn lại cậu vẫn đang nắm thì bẻ ngoặt và đút lại vào túi quần. Hà lùi lại đứng nhìn cô Dương đưa hai tay lên ôm lấy chỗ bị cây duối găm vào cười lên the thé xen lẫn với rêи ɾỉ, cô Dương gào mồm:
- Ngũ Hồn Sát muội muội... Ngũ Hồn Sát muội muội...
Làm theo đúng như lời ông già đã căn dặn, Hà đứng đó nhìn Nhị Phong Sát đang từ từ khụy trên mặt đất gọi tên con em của mình, đến khi cậu thấy rõ rằng máu từ chỗ cây duối đang ứa ra, một thứ dịch mầu đen thì cậu quay đầu phi ngay ra sân nhẩy lên xe mà té.
Ra đến ngoài sân thì một cơn giông từ đâu kéo tới, và quả như cậu đã đoán, mấy con chó nuôi của gia chủ đang từ từ bẻ khớp, máu từ hai mắt khi không rỉ ra. Chẳng mấy chốc chúng nó đã lột xác hóa thành linh cẩu. Xương khi không to và dài ra xé toạc cả da thịt, cả thân hình trở nên to lớn gấp 3 lần. Miệng là những hàm răng dài lởm chởm với hai con mắt khi không đỏ rực như máu. Người nhà và con nhang đệ tử đang chen chúc nhau trốn ở bếp và những gian nhà khác, họ chỉ dám thò mặt ra ngoài cửa sổ nhìn Hà nổ máy và phóng đi. Hà biết chắc chắn rằng không một con nào dám lại gần cậu vì trên người đang bôi máu kinh. Hà phi như bay ra thẳng ngọn đồi vĩnh hằng dưới giời giông báo, khi cậu tới được chân đồi thì một cơn mưa rào bắt đầu trút xuống xối xả. Hà nhanh nhẹn mở cốp xe lấy ra một cái bọc ni lông đen, một thanh đồng rỉ sét. Hà vứt luôn xe ở đó bật đèn pin bắt đầu soi đường và lần tìm ra cái quan tài của Nhị Phong Sát trước khi quá muộn. Theo như ông già chỉ rằng một khi đã đánh trọng thương được 1 trong 7 con trinh nữ, thì trên mộ của chúng nó sẽ mọc lên một bông hoa mầu tím có hơi phát sáng, bông hóa đó là hoa tụ âm để hút lấy trướng khí mà hồi phục. Lúc này, chỉ cần giật đứt bông hoa đó là quan tài sẽ tự động nổi lên mặt đất. Khi quan tài đã nổi lên thì phải thiêu hủy cốt, chỉ có làm cách đó mới tiêu diệt được tận gốc 7 con trinh nữ. Hà cầm đèn pin đi loanh quanh cả cái ngọn đồi trong điên loạn, trời vẫn mưa như trút nước xuống đầu. Còn đang lo sợ vì mãi không tìm được bông hoa tụ âm mầu tím giữa cơn mưa rào này thì bên tai cậu phát ra cái tiếng gầm gừ. Hà như nhận ra điều gì đó, cậu nhìn xuống người, mưa từ nãy giờ đã rửa đi hết máu kinh trên người cậu. Hà bắt đầu lo sợ khi những cái tiếng gầm gừ ngày một rõ và xuất hiệu nhiều hơn. Cậu tắt vội đèn nấp phía dưới một cái ngôi mộ tổ khá to mà nghĩ thầm "Mẹ ông già, ông bảo là đêm này có trăng cơ mà? Trăng của ông ở đâu cơ chứ?".
Tại căn nhà trọ, ông già vẫn ngồi ở bàn nước nơi phòng khách bật đèn sáng chưng để đợi Hà trở vể. Bên ngoài là mưa ào ào không ngớt. Ông già này thu chân lên ghế, kéo một hơi thuốc lào thật là dài, thế rồi ông ta thở ra một làn khói trắng mờ ảo cứ bay là là, ông già đưa tay lên phủi khói tặc lưỡi nói:
- Mưa vậy đủ rồi, phong đâu mâu đuổi vân đi.
Tức thì từ bên ngoài, cơn mưa rào cứ thế nhỏ dần rồi tạnh hẳn.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Âm Tào Địa Phủ
- Tam Điểm Chỉ
- Chương 44: Vén Mây Đuổi Mưa