Chương 32: Con Ranh Con Lộn

Kim Long giờ đã nằm im dưới mấy mét đất, cái thế lực hộ thân của đất Nam cuối cùng đã bị khóa mắt và giam giữ, không một ai còn có thể cản đường được Cao Biền nữa rồi. Sau khi mà nguyên vật liệu đã được tập kết đủ trong thành Giao Chỉ, việc xây dựng với nới chính thức bước vào hoạt động. Nhưng họa chăng cái đất Nam này quả thật là kỳ lạ và nó còn chứa nhiều điều bí ẩn mà Cao Biền chưa khám phá ra hết, và việc xậy dựng và cơi nới lại thành Giao Chỉ liệu có dễ dàng như vậy? Sau khi đã kẻ lại đường tường thành mới, Cao Biền đã ra lệnh cho binh sĩ cùng như dân bản địa và một số tù nhân khác bắt đầu chuyển đá đắp tường thành thì sự lạ đã xảy ra. Cái sáng hôm đó, Cao Biền đang ngồi bên tách trà nhâm nhi và xem bản đồ quận Giao Chỉ cùng với cái dải đất dọc biển như thể tìm hiểu địa hình, và cũng là bắt đầu lên kế hoạch cho công việc chính mà Lão Tống đã giao cho ông ta khi tới đây. Đang ngồi đó đánh đấu vị trí thì Thuận Phong bước vội tới phía Cao Biền, vẻ mặt hớt hải nói:

- Cao ... Cao Thái Thú...

Cao Biền mặt vẫn không rời khỏi tấm bản đồ, ông ta nói:

- Có chuyện gì mà nhà người hớt hải thế? Mới có sáng ngày ra mà?

Thuận Phong chắp tay cúi người nói:

- Cao Thái Thú thứ lỗi cho, có chuyện cấp bách lắm ạ.

Cao Biền buông bút lông nhìn Thuận Phong nói:

- Có gì cứ bình tĩnh trình bày.

Thuận Phong nói:

- Việc xây tường thành bao quanh đang gặp khó khăn ạ...

Cao Biền nhìn Thuận Phong vẻ mặt khó hiểu:

- Ngươi nói cái gì?

Chẳng là việc xây tường thành bao quanh mới đã diễn ra trong một quãng thời gian khá dài, thế nhưng mà xây mãi mà không có đoạn nào hoàn chỉnh để Cao Biên đi nghiệm thu cả. Vì tường thành mới bao quanh này sẽ kiên cố, dày dặn, và cao hơn tường thành cũ để ngăn chặn sự đánh chiếm của binh lính Đại lễ trong tương lai nên là Cao Biền nghĩ có chậm một chút nhưng chắc cũng được. Cho đến bây giờ, ngồi đây nghe Thuận Phong bao cáo lại cái sự lạ mà Cao Biền như không tin vào tai mình. Chẳng là việc xây tường thành mới diễn ra êm đẹp cho tới khi xây cao quá đầu người. Khi tường thành được xây quá đầu người thì tự nhiên như có thế lực vô hình chặn phá. Từ việc giàn giáo khi không như có người đá đổ, rồi binh lính và thợ đứng trên thành thì bị người đầy, rồi lấy đá ném túi bụi. Cái sự kì lạ nhất ở chỗ đó là binh lính phương Bắc thì bị thương vô số kể, còn những tên tù nhân hay như dân bản địa dù có bị đẩy ngã từ trên tường, hay rơi từ giàn giáo sập xuống lại không hề hấn gì. Cao Biền ngồi nghe Thuận Phong tường thuật lại mà nghĩ thầm trong đầu, con Kim Long đã bị nhốt rồi thì còn kẻ nào dám quậy phá nữa chứ? Đến hộ thân của cái đất Nam này mà còn khuất phục dưới phép thuật của hắn thì ai? Ai dám phá? Cao Biền ngồi đó gãi cằm ngẫm nghĩ, và rồi ông ta đích thân đi theo Thuận Phong để ra thực mục sở thị cái sự lạ đó.

Cao Biền bước nhanh theo Thuận Phong tới một đoạn tường thành đang xây dựng, bên trên giàn giáo và tường thành là ba người, hai binh sĩ phương Bắc và một người dân bản địa. Hai binh lính Phương bắc đang đứng trên giàn giáo chuyển đá và đất cho một dân bản địa ở trên đắp thành. Cao Biền và Thuận Phong đứng ở dưới dám sát, quả nhiên là khi tường thành bắt đầu cao hơn hẳn thì rung lên bần bật, tựa như có một cơn địa chấn vậy. Thuận Phong như biết trước được chuyện gì sắp xảy ra bèn tiến lên phía trước và đẩy nhẹ cho Cao Biền lui lại, thế nhưng Cao Biền vẫn đứng hiên ngang không một chút gì lo lắng hay ngần ngại, ông ta hai mắt vẫn nhìn chằm chằm lên phía trên tường thành và giàn giáo. Được một lúc sau thì cả cái giàn giáo và đoạn tường thành này rung lên ầm ầm, từ phía trên là cả binh sĩ và dân bản địa bắt đầu hoảng loạn tìm đường xuống. Bất ngờ giàn giáo như bị ai đó đá gẫy một chân trụ mà phát ra tiếng "răng rắc" rồi đổ sập xuống. Cao Biền đứng đó kinh hãi khi tận mắt chứng kiến cảnh hai binh lính ngã cái rầm, rồi bị giàn giáo đè lên người, còn người dân bản địa kia thì tiếp đất nhẹ tựa lông hồng. Chưa dừng lại ở đó, một loạt đá vụn to nhỏ bắn ra từ phía tường thành về hướng Cao Biền tựa như có ai ném vậy. Thuận Phong nhanh như cắt với tay rút một đoạn thanh tre dài từ giàn giáo ra rồi cầm lên quay nhanh tạo một lá chắn cản đá vụn đang văng tới tấp. Cao Biền đứng sau thấy từ trên thành sắp rụng 2 tảng đá lớn thẳng vào đầu binh lính thì vội lao lên phái trước. Cao Biền vốn là tướng ngoài mặt trận nên võ nghệ không phải loại vừa, ông ta lao tới xoay người, cú cước đầu tiên đá văng một viên đá to đập vào tường thành vỡ vụn. Tảng đá thứ hai thì ông ta tung cú đấm dồn lực khiến nó vỡ tan trước khi tiếp đất. Không chậm chễ một phút giây, Cao Biền phi thân chạy dọc thân tường mà leo lên trên.

Cao Biền đứng trên tường thành nhìn về phía trước mặt, một loạt đá vụn khác lại bắn về phía ông ta. Cao Biền lấy vạt áo vừa đỡ vừa xoay người. Nhanh như cắt Cao Biền rút cái túi vải bên hông có đựng Lộ Diện Huyết Tán mà ông ta đã chuẩn bị sẵn mà vẩy thẳng về phía trước. Lộ Diện Huyết Tán là một thứ bột được làm từ máu người luyện phép, tro của hương, đất bản địa, muối và một số rễ cây xấy khô tán nhỏ từ bên Trung Nguyên. Công dụng của Lộ Diện Huyết Tán là khi vẩy ra sẽ khiến cho tất cả các thế lực vô hình phải hiện diện, cho dù có là yêu ma quỷ quái hay như là thần tiên. Nói là vậy, nhưng mà công lực của Lộ Diện Huyết Tán lại còn phụ thuộc rất nhiều vào tài phép của người luyện vì nó có chứa máu của họ, người nào tài phép càng cao thì càng có thể lộ diện nhiều. Cao Biền vẩy xong Lộ Diện Huyết Tán thì đứng đó hét lớn:

- Yêu ma quỷ quái thần thánh phương nào lộ diện cho ta?!

Cao Biền cứ đứng trên tường thành mà đợi, từ lúc Lộ Diện Huyết Tán còn đang bay phất phơ trong gió cho tới khi nó bám đầy cả một đoạn tường thành. Không có gì xảy ra cả, chỉ có đúng Cao Biền đang đứng trên tường thành và bên dưới là binh lính và dân bản địa đã bu tới đông nghẹt. Khi biết chắc chắn rằng sẽ không có thứ gì hiện hình thì trên mặt Cao Biền có phần lo ngại, nhưng mà ông ta khéo léo che giấu cái nỗi lo lắng đó và phi thân xuống đất. Dân bản địa và binh lính đứng đó bàn tán xôn sao, Cao Biền chấp tay ra sau lưng tiến thẳng tới phía Thuận Phong nói:

- Có hai việc nhà ngươi phải đi làm ngay cho ta.

Thuận Phong chấp tay cúi đầu nhận lệnh, Cao Biền tiếp lời:

- Thứ nhất là chăm sóc hai binh lính kia cho tốt. Thứ hai, nhà ngươi hãy đi dò la dân bản địa coi việc gì vừa xảy ra, hoặc nếu được, hãy dò la coi thế lực nào đang quậy phá chúng ta.

Thuân Phong hỏi có phần ngơ ngác:

- Bẩm Cao Thái Thú, phép thuật cao thông như ngài còn không nhìn ra được thì cái lũ dân đen thì làm sao biết được ạ?

Cao Biền khẽ lườm Thuận Phong nói:

- Bọn dân đen nó là dân bản địa ở đây ngươi hiểu chưa? Việc ta giao phó, cứ làm đi.

Thuận Phong cúi người đáp:

- Vâng, thưa Cao Thái Thú.

Thế rồi Cao Biền chắp hai tay ra sau lưng và đi xa dần khói khúc tường thành đó, mặt đăm chiêu suy nghĩ, miệng thì khẽ lẩm bẩm 'thật là kì lạ mà?".

Thuận Phong tuân theo lệnh của Cao Biền, đã đi dò la khắp nơi, thế nhưng mà kết quả chẳng đâu vào đâu, tường thành cứ xây lên là lại đổ. Ngỡ rằng mọi việc như chìm vào bế tắc cho tới một sáng hôm nọ. Hôm đó, Cao Biền đang đi dạo trong thành nghĩ ngợi về việc xây tường thành thì ông ta bắt gặp vợ mình là bà Lã Thị Nga cùng với mấy ả hầu dân bản địa ở sân tập chính đang bày đồ lễ cúng kiến, nơi đang giam giữ Kim Long và vùi xác của đôi đồng trinh nam nữ xấu số. Sau khi đã bầy biện đồ lễ, hoa quả, tiền vàng, và thắp nhang. Bà Lã Thị Nga ngồi ngay ngắn phía trước chấp tay khấn vái lẩm rẩm, mấy ả hầu thì cũng ngồi ngay ngắn phía sau chấp tay khấn vái theo. Cao Biền không đánh tiếng từ từ tiến thẳng ra sân đi về chỗ vợ mình. Mấy ả hầu linh cảm được, khi họ quay đầu lại thấy Cao Biền đang tiến tới rất gần thì cum cúp đứng phắt dạy. Mấy người họ không ai bảo ai dạt hết qua một bên mà quỳ lạy cúi đầu. Cao Biền đứng sau lưng vợ không động tiếng chỉ lặng lẽ nhìn bà ta khấn vái. Bà Lã Thị Nga chắc cũng đã biết chồng mình đứng sau nên bà chẳng bận tâm quay đầu lại nhìn, sau khi vái ba vái, bà đánh tiếng:

- Bao giờ thì phu quân mới cho người của thϊếp đứng lên?

Cao Biền đưa ta ra hiệu, lúc này mấy người hầu bản địa mới dám đứng dậy. Bà Lã Thị Nga cũng đứng dậy quay người nhìn Cao Biền, lúc này ông ta mới nói:

- Ta đã bảo phu nhân bao nhiêu lần rồi, giữa chốn ba quân này, hạn chế cúng kiến ít thôi, không hay.

Bà Lã Thị Nga nhìn Cao Biền hỏi móc họng:

- Vậy theo chàng thì chắc lập đàn làm lễ trấn yếm giữa chốn ba quân này là hợp lý hả?

Cao Biền thở hắt ra thế rồi ông ta quay lưng tính bỏ đi thẳng. Bà Lã Thị Nga lúc này mới nói:

- Họ cũng là con người, là tạo hóa của trời đất, tại sao chàng lại có thể tàn nhẫn như vậy được?

Cao Biền đứng khựng người lại, ông ta không thèm quay mặt lại chỉ hằn giọng:

- Nàng ăn nói nên giữ miệng.

Bà Lã Thị Nga tiến tới kéo tay Cao Biền nói giọng uất ức:

- Thϊếp nói không đúng sao?! Chàng thương yêu dân Bắc bao nhiều, thì lại đầy đọa ghét bỏ dân Nam bấy nhiêu. Thử hỏi họ có làm gì hại lại chàng không cơ chứ?! Chàng vốn từng nói rằng đất Nam này là nơi địa linh nhân kiệt, chàng muốn có cơ hội sang đây để vãn cảnh cũng như học hỏi. Vậy sao khi ở đây rồi chàng lại trở thành một con người khác?!

Bất ngờ Cao Biền hất tay vợ mình ra hét lớn:

- Nàng có câm cái miệng lại không?!

Bà Lã Thị Nga bị Cao Biền quát lớn mà giật thột người, Cao Biền tiếp tục xối xả:

- Phận đàn bà biết gì về thế cuộc mà nhiều lời?! Địa linh nhân kiệt cái quái gì?! Toàn một lũ mọi rợ!

Bà Lã Thị Nga đứng đây nghe những lời miệt thị của Cao Biền mà hai mắt cay xè vì uất ức, bà nói giọng nghẹn ngào:

- Mọi rợ? Mọi rợ mà không tàn nhẫn, còn tình thương có phải còn hơn ối loại người không?!

Cao Biền nghiến răng mặt tức điên lên tím tái, ông ta vung tay tát mạnh vào mặt bà Lã Thị Nga quát lớn:

- Câm miệng!

Bà Lã Thị Nga ăn cái tát lật mắt, trên mắt bà hai hàng nước mắt tuôn rơi. Mấy ả người hầu thấy vậy sợ hãi vội quỳ xuống chân Cao Biền mà van xin như thể mong ông ta bỏ qua cho bà Lã Thị Nga. Cao Biền sau khi tát vợ mình lật mặt thì cũng có chút hối hận, sặc mặt ông ta như có chút muộn phiền. Bà Lã Thị Nga từ từ quay mặt lại, hai hàng nước mắt vẫn rơi lã trã, bà ta như kìm nén cái tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ họng đang lớn dần mà nói:

- Chàng hãy trả lời thϊếp ... những lời nói vừa rồi... là của Cao tướng quân hay là đồ đệ của Lão Tống? Chàng... hãy trả lời thϊếp đi?

Cao Biền đứng đó cúi mặt không nói gì, bà Lã Thị Nga tiếp lời:

- Chàng ... chàng trả lời thϊếp đi... Cao Thái Thú đang đứng trước mặt thϊếp đây, có còn là Cao Biền của ngày xưa hay không?

Cao Biền thở hắt một hơi thật dài, thế rồi ông ta ngẩng lên nhìn vào đôi mắt ướt đẫm lệ của vợ mình. Cao Biền đưa vạt áo lên thấm nước mắt cho vợ ngay trước ba quân, cái hành động quan tâm đầu tiên mà ông ta thể hiện giữa chốn đông người. Cao Biền nói:

- Nếu như hôm nay không phải là dân Nam ... thì ngày mai sẽ là dân Bắc. Nếu như cái ngày mai nó đến, thì liệu sau này nàng có cam tâm nhắm mắt suôi tay khi biết con cháu ta đọa trong khổ đau diệt vong không?

Bà Lã Thị Nga lắc đầu nhìn Cao Biền nói:

- Có ai biết trước được ngày mai hả chàng? Họa chăng đó chỉ là những lời lẽ hăm dọa của Lão Tống để thay đổi suy nghĩ và chi phối chàng đó thôi.

Cao Biền quay đầu bước đi nói:

- Ta không tranh luận với nàng về vấn đề này nữa.

Bà Lã Thị Nga nói:

- Việc xây tường thành gặp nhiều khó khăn, chàng tính liệu có bao giờ hoàn thành được không?

Cao Biền nghe thấy vậy thì lại đứng khựng lại lần nữa, ông ta quay đầu nhìn vợ mình hỏi:

- Ai nói cho nàng biết?

Bà Lã Thị Nga nói:

- Nếu như dân Nam biết được ngày hôm nay họ phải chấp nhận đầy đọa khổ sai tư chàng mà vẫn muốn giúp chàng, thì liệu chàng có thay đổi suy nghĩ về họ?

Cao Biền đứng hình không nói gì, bà Lã Thị Nga tiếp lời:

- Sở dĩ chàng không thể nào dùng phép của Trung Nguyên để trấn áp thế lực này là vì nó đã có từ rất lâu đời, và nó không chịu sự chi phối của bất kì một ai, một thế lực nào...

Cao Biền hỏi:

- Nó là cái gì mới được cơ chứ?

Bà Lã Thị Nga đáp:

- Dân Nam gọi đó là con ranh con lộn, những đứa con của quỷ cái.

Truyền thuyết kể lại rằng, tại vùng rừng núi ở đất Giao Chỉ này có một mộc linh sống rất lâu năm, nghe đâu từ thời Thiên Phụ lập lại trật tự đã sinh ra rồi. Mộc Linh này sống lâu năm hấp thụ cả tiên khí và tà khí. Mộc linh này nở ra một bông hoa 6 cánh có hình dáng na ná tương tự như hoa sen vậy. Loại hoa của mộc linh này không hương không sắc, độc có một cái mầu trắng nhạt nhòa. Cứ mỗi khi gió to thổi tới, các hạt giống li ti trong nhụy lại được thổi đi bao phủ khắp rừng, từ đó mọc lên nhiều mộc linh con khác chẳng mấy chốc mà phủ kín nửa rừng của đất Giao Chỉ này.

Vào ngày kia, một vị thầy mo như nhận ra được âm mưu thống trị toàn bộ rừng rậm của mộc linh mà đã huy động dân làng nơi nơi tích cực nhổ bỏ và đem tiêu hủy các mộc linh con. Cuối cùng chỉ còn độc lại mộc linh và ông thầy mo thì quyết đã diệt cỏ phải diệt tận gốc. Thế nhưng mà dù đã tìm đủ mọi cách đốn rễ, tìm đủ mọi cách chặt nhưng không thể nào phá hủy được mộc linh. Cuối cùng, ông thầy mo quyết triệt hạ mộc linh ngay tại nơi nó mọc. Ông thầy mo đã trấn yểm lên mộc linh bằng cách khắc lên nó và chét một thứ thuốc ngải được làm từ các loại cây khác sâu trong rừng già. Cuối cùng, vị thầy mo này châm lửa và thiêu mộc linh suốt 7 ngày 7 đêm thì lửa mới tắt, và mộc linh chỉ còn là một thân củi cháy trơ trụi. Liệu rằng như vậy là có thể tiêu diệt được mộc linh? Chỉ biết rằng cái ngày mà ông thầy mo kia qua đời thì cũng là lúc mà mộc linh thay đổi hình hài và hiện nguyên hình. Trước kia khi thầy mo tiêu diệt mộc linh không biết được rằng nó đã hấp thụ toàn bộ yêu khí của những đứa con bị nhổ bỏ và thiêu đốt. Để rồi ngay trước khi mà ông thầy mo châm lửa đốt thân xác của mộc linh thì nó đã đủ sức xuất nguyên thân ra ngoài.

Cái ngày mà ông thầy mo năm xưa nhắm mắt xuôi tay cũng là lúc mà mộc linh đủ sức mạnh để hiện hình. Mộc linh mang hình hài của một người đàn bà dân tộc gầy rơ xương với những vết cứa trên người, những mẩng da lở loét bong tróc với mái tó bù xù. Dân làng đặt tên cho mộc linh bây giờ là quỷ cái, tại sao lại gọi như vậy? Để trả thù cho năm xưa việc dân làng gϊếŧ hại những đứa con của mình, quỷ cái thường xuyên xuất hiện tại những ngôi nhà sàn, nơi phụ nữ sắp sinh đẻ. Khi thai nhi được tầm 5 tháng, có thể cử động thì quỷ cái đã khéo léo rút linh hồn của đứa bé và đẩy yêu khí của mình vào. Những đứa trẻ hấp thụ yếu khí sinh ra không khóc không kêu và không sống quá được 1 năm. Khi những đứa trẻ này chết đi, theo tập tục thì người ta chôn ngay tại nhà để vong linh đứa bé không cảm thấy lạnh lẽo, mà luôn ở bên cha mẹ. Chỉ có điều, họ ko ngờ được rằng, xác những đứa nhỏ đó khi chôn đã biến thành quỷ nhi, tay sai đắc lực của con quỷ cái để quấy nhiễu dân làng đòi cúng kiến. Điều còn đáng sợ hơn ở bọn quỷ nhi này là chúng nó sẽ đợi cho người mẹ tiếp tục mang bầu, và đến tầm tháng 5 thì chúng lại chụi lại vào bụng mẹ để hấp thụ dương khí. Khi để ra thì đứa con đó cũng không sống quá được 1 năm. Và rồi cứ như vậy, cái vòng tuần hoàn cứ tiếp diễn, quỷ nhi nào càng luân hồi nhiều thì càng có sức mạnh, thậm chí là từ quỷ nhi mà thành linh nhi.

Có một người thầy mo đã tìm ra cách chống lại quỷ nhi. Việc đầu tiên là nhà nào đã từng có con nhỏ chưa quá 1 tuổi mà chết thì phải đào xác nó lên và đánh dấu vào bất kì vị trí nào lên cơ thể. Nếu như sinh ra được đứa thứ hai mà có cái dấu ở cùng vị trí với xác đứa trẻ kia thì chắc chắn đó là quỷ nhi luân hồi. Việc tiếp theo là phải gϊếŧ đứa trẻ đó càng sớm càng tốt, đầu tiên họ sẽ trói tay trói chân đứa bé đó lại bằng một loại dây leo trong rừng, tiếp theo đó làm đem đứa bé đó đi chôn sống ở tư thế đầu cắm xuống đất và mông chổng lên trời. Chỉ có làm như vậy thì quỷ nhĩ sẽ mãi mãi bi giam hãm tại cái thi thể đó và từ từ tan biến theo thời gian. Có một số gia đình đã phải cắn răng bứt ruột làm theo để trừ mối hậu họa sau này, nhưng số còn lại thì không nỡ lòng nào, vì dù sao đi chăng nữa, mang nặng đẻ đau sinh con ra, cho dù con mình có là quỷ nhưng nào ai nỡ lòng gϊếŧ hại tàn nhẫn đứa con bé bỏng của mình cơ chứ?