Chương 28: Đi Tìm Lời Giải Đáp

Cứ ngỡ rằng khi mà Mai Việt Hà, hiện thân của Quan Mãnh Dần xử chảm con ma da ngay trước miếu 2 cô bên bờ sông Luân Hồi thì mọi việc sẽ trở lại bình thường, con quỷ nước bấy lâu nay ẩn náu tại cầu Nại Hà, cướp miếu của 2 cô, hãm hại không chỉ gia đình ông Vương mà cả những người dân dọc sông này khi mà đã bị đuổi đi thì mọi việc sẽ trở lại bình thường. Nhưng không, dường như mọi việc không đơn giản như vậy, cho dù điểm chỉ thứ 2 là cầu Nại Hà bắc ngang sông Luân Hồi đã được giải ấn, thế nhưng mà vẫn còn mốt thứ gì đó luẩn quẩn tại đây, một thứ có thể tiếp sức mạnh cho thế lực tà đạo để quấy nhiễu người dân Thái Nguyên. Phải chăng nhưng gì mà con ma da kia nói trước khi chết là có cội nguồn của nó? Thế lực nào đủ mạnh để có thể chi phối và điều khiển ma da lên bờ hãm hại người? Thất Trinh Nữ là cái gì? Tại sao lại phải lên ngọn đồi Vĩnh Hằng nơi làng Quỷ nằm bên? Và có lẽ câu hỏi lớn nhất bây giờ là thế lực nào có thể xua đuổi được quan lại dưới âm đang ngày đêm canh gác mảnh đất này?

Còn có quá nhiều câu hỏi đặt ra mà chưa có lời giả đáp, và cái thế lực vô hình đang tồn tại kia vẫn tiếp tục chi phối những kẻ lầm đường lạc lối, nhưng kẻ không còn gì để níu kéo cái sự sống đầy khổ đau này và rồi đến khi chết vẫn chỉ là một con rối của ván bài định mệnh. Cái đêm xử án ma da tại bờ sông Luân Hồi đó không chỉ có các vong linh đứng xem, mà còn có một người nữa, một người sống ở trên đời cùng vừa nhận ra là mình đã không còn gì để mất trên cuộc đời đầy bi đát này. Ông Tần đã làm theo lời bà Bích, cầm bức thư tay đó tới cái địa chỉ được ghi trên thư là tại Hà Nội. Cứ ngỡ rằng đó là người nhà của bà Bích nhưng không phải vậy, người thanh niên ra nhận thư lại chính là đứa con của ông ta. Chẳng là sau giải phóng, ông Tần sau khi xuất ngũ về lại quê hương thì có đem lòng yêu một người con gái tên Hương. Cho dù là hai người họ yêu thương nhau đến đâu nhưng chỉ vì địa vị gia đình hai bên quá chênh lệch mà bố mẹ của Hương đã tìm mọi cách chia rẽ và ngăn cấm họ. Quá chán nản và tuyệt vọng, ông Tần đã rời bỏ Hà Nội đi lang bạt khắp nơi như thể không muốn phải chịu cái nỗi đau chia cắt ngày ngày. Dòng đời xô đẩy đã đưa ông tới cái đất Thái Nguyên này, cái nơi mà ông đã tìm được một nửa của đời mình, người có cùng hoàn cảnh với mình, đó chính là bà Bích. Ông Tần nào đâu biết được rằng Hương đã mang thai đứa con trai của ông trong bụng. Nhân, người bạn thân của 2 người khi biết được chuyện đã đứng ra cưới Hương vì sợ rằng nếu bố mẹ của cô biết cô chửa hoang sẽ lại đẩy cô ra đường. Do là gia đình của Nhân là dân lái buôn cũng có của ăn của để, thế nên gia đình Hương vui vẻ đồng ý cho cưới. Sau khi hai người lấy nhau về, Nhân không một lần động vào cô gái và còn chăm bón cho đứa con của ông Tần như con đẻ của mình. Hương từ ngày lấy Nhân về làm chồng nhưng nắm tháng cứ lặng lẽ trôi qua, và trong tim cô thì chưa bao giờ quên được hình ảnh ông Tần. Sau này do không cam chịu được vết thương lòng cứ ngày đêm cứa vào tim mình, Hương đã để lại đứa con cho Nhân, chồng trên danh nghĩa, nuôi dưỡng khi nó lên 6 tuổi, bà ta đã khăn gói lên đường, nghe theo tiếng gọi của con tim mà đi tìm ông Tần, tìm lại cái tình yêu đích thực của đời mình.

Có lẽ tình yêu là thứ sức mạnh mãnh liệt nhất trên đời này có thể đưa con người ta tìm được đến nhau, cho dù có là cách bao xa đi chăng nữa. Hương đã tới được cái đất Thái Nguyên, nhưng mà hỡi ôi ông trời thật khéo biết trêu ngươi, nếu không muốn nói là quá ác độc. Trong quãng thời gian lang bạt tại địa phận Thái Nguyên, Hương đã bị lâm bọn cướp rừng bắt làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, phải khó khăn lắm bà ta mới có thể thoát thân được. Cái đêm tối giời trăng sáng vằng vặc đó, bà Hương đứng trên cầu tre mà nhìn xuống dòng sông Luân Hồi, nước mắt bà tuôn rơi nhỏ xuống sông. Hương bây giờ cơ thể vấy bẩn, không còn tiền của gì, không còn mặt mũi nào quay về gặp con, và cái hy vọng tìm lại ông Tần, một nửa của cuộc đời bà ngay trong cái đêm tối đó đã chợt tắt lịm đi tựa như ngọn nến đơn độc trước gió. Bà Hương đứng đó trên cây cầu tre trong bộ đồ ngủ mầu trắng nhầu nát bẩn thỉu, hai hàng nước mắt lã trã bà nói:

- Xin thần phật trên cao hãy luôn che trở cho đứa con nhỏ của tôi. Sông ơi nếu có thương tôi, thì khi tôi chết hãy đưa linh hồn tôi tới gặp lại một nửa của cuộc đời mình.

Nói dứt câu, bà Hương nhẩy khỏi cây cầu tre mà reo mình xuống dòng sông Luân Hồi mà không biết được rằng, linh hồn mình sẽ hóa thành ma da hại người.

Đối với đứa con trai của ông Tần, trước khi ông Nhân qua đời cũng đã kể cho nó nghe hết mọi việc, đặc biệt là chuyện bà Hương đi tìm ông Tần ra sao. Đứa con trai này lớn lên cũng đã nhiều lần đăng tin tìm người, và đích thân cậu cũng đã nhờ người đi tìm gần hết cái đất bắc này, thế nhưng cơ hồi tìm được cha mẹ ruột vẫn chỉ là con số không. Nghĩ rằng có lẽ cha mẹ ruột mình cũng đã qua đời ở nơi phương trời xa xứ lạ, cậu đã để ảnh mẹ mình và ảnh của ồng Tần lên bàn thờ cạnh ông Nhân. Đến cái hôm mà ông Tần tìm tới nhà, đọc là thứ bà Bích thì cậu mới biết được người đàn ông này là cha ruột của mình, còn mẹ cậu đã quá đời. Đứa con trai của ông Tần đã tìm đủ mọi cách để níu kéo ông, không cho ông trở lại lên Thái Nguyên, họa chăng cậu ta không muốn mất ông một lần nữa. Hai cha con ông Tần đã hàn huyên tâm sự với nhau rất lâu, để rồi khi ông Tần nhận ra rằng bà Hương vẫn một lòng sắc son thì ông càng đau lòng hơn nữa và tự trách mình đã hại bà Hương. Đáng lẽ ra là ông Tần sẽ ở lại với cậu con trai mãi mãi, thế nhưng vì thương cho bà Bích mà ông đã lại một lần nữa ra đi. Bức thư mà ông để lại cho đứa con trai nói rằng thấy nó lớn khôn và thành đạt như vậy là ông đã mừng lắm rồi. Nhưng vì có lỗi với bà Hương nên ông không thể ở lại với gia đình nó được, ông Tần bảo con mình hãy ngày đêm thắp nhanh cho ông trên bàn thờ, vì một người bố tồi như ông ta không xứng đáng được sống trong an nhàn mà hưởng tuổi già. Nhưng ông Tần đâu có ngờ được rằng, khi ôn quay trở lại cái căn nhà cấp bốn cũ nát chỉ vỏn vẹn có 20m vuông kia thì bà Bích đã không còn nữa, chỉ còn lại di ảnh của bà trên bàn thờ được đặt chính giữa nhà. Cái đêm tuyệt vọng đó ông Tần đã uống rượu say khướt và lần mò ra cầu Nại Hà như để tìm gặp bà Hương. Lại một lần nữa ông Tần như chết trong tim khi mà ông được chứng kiến phiên tòa dưới âm từ đầu đến cuối, và cái con ma da hiện nguyên hình người kia chính là bà Hương, cái khuôn mặt quá đỗi thân quen mà ông cất giấu trong tim bao lâu nay như lại hiện ra trước mắt. Lại một lần nữa, người con gái đã một lòng sắc son trung thủy đã phải vì ông mà chết thêm một lần nữa.

Và rồi lại một người nữa, không, đúng ra là một nạn nhân nữa bị thói đời đẩy tới vực thẳm của cuộc đời. Cứ ngỡ rằng gia đình ông Vương từ đây sẽ êm đẹp khi mà con ma da đã bị đánh cho tan hồn phách. Nhưng mà cái hôm mà ông Vương đứng tim khi phát hiện ra ông Tần thắt cổ tự tử tại cái cây thị to lớn bất thường do chính tay ông Tần chồng vì bà Bích kia như thay đổi mọi việc. Dù cho đã làm đủ mọi lễ, chôn cất ông đàng hoàng, thế nhưng mà cái hình ảnh xác ông Tần đung đưa theo chiều gió trên cành thị như ám ảnh ông Vương cho tới khi ông chết. Sau cái đêm mà ông Tần treo cổ trên cây thị, thì quả không còn mùi nữa và mầu của quả khi không cũng đỏ rực hẳn lên, cứ như thể những quả thị được tiêm máu vào vậy. Cái đêm định mệnh của ông Vương cuối cùng cũng đã tới. Đêm đó ông Vương đang ngủ ngon thì bỗng cái mùi thơm của thị ở đâu sộc vào đến ngạt thở khiến ông phải mở mắt tỉnh giấc giữa đêm. Ông Vương ngồi dậy trên giường như để tìm kiếm nguồn gốc của cái mùi thị nức mũi kia. Bất ngờ, bên tai ông là tiếng người đi lại ở ngoài phòng khách, nghi là có trộm thì ông Vương vớ lấy cái bình hoa trưng bầy trong phòng ngủ mà mở cửa bật đèn lao ra. Ra đến phòng khách thì không có một ai, đến khi mà ông Vương vừa tính tắt đèn quay lại vào trong nhà thì cũng là lúc tiếng gõ cửa "cốc cốc" phát ra. Ông Vương quay đầu nhìn nghi ngờ, "đêm hôm ai còn đến", thế rồi không ngần ngại ông hỏi lớn:

- Ai đấy?

Không có tiếng trả lời, tiếng gõ cửa "cộc cộc" vẫn vang vọng. Nghĩ là có đứa nào trêu, ông Vương lao ra tháo then cài cửa. Đến khi ông mở cửa ra thì ông Vương há hốc mồm kinh hãi hét lớn đánh rơi cả cái lọ hoa cái "choang". Đứng trước cửa nhà là ông Tần với làn da xanh sao, khuôn mặt tím tái, ở cổ còn hằn rõ vết dây thừng siết chặt. Vong hồn ông Tần ngay lập tức chụp cái dây thòng lọng ở tay lên cổ ông Vương thít lại mà kéo lê ông Vương trên mặt đất lôi ra chỗ cây thị. Vừa kéo ông Vương đi Ông Tần cứ rêи ɾỉ:

- Trả mạng đây.... Trả mạng lại đây...

Ông Vương bị dây thừng siết chặt cổ thì không thể gào thét mà chỉ còn nước cào cấu mặt đất. Bà Hằng nghe cái tiếng ông Vương hét thất thanh rồi tiếng bình hoa vỡ thì cũng giật mình tỉnh dậy. Bà ta lao ra ngoài tìm chồng, cuối cùng để rồi gào thét trong nước mắt ngã khựu trên nền đất khi thấy ông Vương thắt cổ tự tử trên cây. Hai mắt ông ta mở to trợn trừng, mồm há ra, mặt tím tái, cơ thể thì cứ đung đưa qua lại dù trời không có gió, cứ như thể có người nào đó vô hình đứng bên cạnh ông đang đung đưa cái xác vậy.

... Sau khi Hà từ nhà ông anh cả về ...

Sau vụ đυ.ng độ ở nhà ông Long LG về, Hà đã giả lại lệnh bài của Hắc Hổ Quan cho thầy Trà và lên kế hoạch một mình tìm tới ngôi làng Quỷ nơi có ngọn đồi Vĩnh Hằng theo lời của con ma da để tìm ra nguyên nhân cái chết của bà Bích. Vì đã giả lại lệnh bài cho thầy Trà, mà Hà lại làm cho sư phụ điên tiết lên như vậy thì cậu không còn mặt mũi nào dám tới xin lại. Cuối cùng Hà phải tìm đến ông ảnh cả, đại đệ tử của thầy Trà để nhờ ông anh cả khai nhãn. Ngay cái đêm mà cậu tính lặng lẽ bỏ đi phượt tới cái ngọn đồi Vĩnh Hằng cũng thuộc địa phận Thái Nguyên, nơi mà người ta đồn rằng xác trôn không bao giờ tan kia thì cũng là lúc mà bà Hằng tìm tới Hà một lẫn nữa. Ngay trong cái đêm hôm đó, Hà bảo bà Hằng bế thằng Mạnh ra khách sạn ngủ tạm một đêm đợi đến sáng hôm sau hẵng trở về nhà. Hà đứng trước cây thị bên cạnh lò gạch đã được tẩm xăng, trước mặt cậu hiện ra là vong linh ông Tần, trên tay vẫn lăm lăm sợi dây thừng. Hà giờ đã được khai nhãn nên cậu không cần hỏi nhiều mà chỉ cần dùng thuật mở nhãn là cậu biết hết được mọi việc. Hà nhìn vong linh ông Tần với đôi mắt buồn vời vợi, cậu hỏi:

- Bác... tại sao... tại sao bác lại ra như thế này chứ?

Ông Tân cơ thể xanh sao, mặt cúi gằm không nói gì. Hà giờ đã hiệu ra thực sự là có một thế lực đang tồn tại biến ông Tần ra như thế này, và cậu không nỡ đánh tan hồn phách của ông. Hà nói giọng nghẹn ngào:

- Bác ... nếu cháu để cho bác một con đường sống, để bác có thể luân hồi chuyển kiếp... bác có hứa là sẽ không hại người không?

Ông Tân đứng đó cúi mặt không nói gì, bất chợt ông Tần quỳ xuống chống tay nói giọng rêи ɾỉ:

- Quan mãnh dần hãy gϊếŧ tôi đi... gϊếŧ tôi đi... tôi không muốn làm ma vòng... tôi không thể luân hồi chuyển kiếp được đâu... gϊếŧ tôi đi...

Hà nhìn thầy ông Tần như vậy thì chợt hai mắt nhòa đi vì lệ, cậu lắc đầu với hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cậu không nỡ lòng ra tay gϊếŧ hại thêm một sinh linh vô tội nữa. Bất ngờ ông Tần như hóa điên, ông ta van xin không được thì đứng bật dậy, vong linh ông Tần lao tới phía trước mặt Hà mà choàng cái dây thừng vào cổ cậu. Thế nhưng mà dây thừng chỉ mới thặt lại thì bóng vệ binh đã hiện ra chém bay đầu ông Tần. Hà đứng đó câm nín trong nước mắt mà nhìn cái đầu ông Tần lăn lông lốc, trước khi biến mất, miệng ông Tần rêи ɾỉ:

- Cám ơn quán lớn cho toại...

Sau khi châm lửa đốt cây thị, Hà nhẩy lên xe máy và phi thẳng tới làng Quỷ trong đêm. Giờ đây cậu không chỉ đơn thuần là tới đó để tìm ra nguyên nhân cái chết của bà Bích, mà cậu còn phải tìm hiểu ra xem chuyện gì đang diễn ra ở cái đất Thái Nguyên này.