(Truyện không mang tính chất phỉ báng, bôi nhọ, xỉ nhục bất kì một cá nhân nào ngoài đời nếu truyện chẳng may có một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến bất ngờ)
- Cho ta địa chỉ của nhà con xem nào?
Bà Hằng ngồi dưới cái chiếu, xung quanh là vô vàn cờ ngũ sắc rực rỡ. Đáng lẽ ra là chỉ được một mình bà ngồi trong trận cờ nhưng mà vì bà đã quá mết mỏi mà hao kiệt cả về tinh thần lẫn thể xác nên bạn bà phải xin phép mãi thì người ta mới cho phép ngồi cạnh để đỡ bà ngồi cho ngay ngắn. Bà Hằng ngồi đó nhìn lên cao nói cái giọng yếu ớt:
- Dạ nhà con là số... đường... tỉnh Thái Nguyên thầy ạ...
Người đàn ông đang ngồi trên cái ghế dài lộng lẫy vàng choe chót lót đệm đỏ tựa như ngai vàng của vua Lê chúa Trịnh ngày xưa kia, không, đúng hơn là cái ngai của Ngọc Hoàng Đại Đế, mặt vênh lên nhìn cái quạt trần đang quay tít mù cùng với bộ đèn cheo sáng quắc mà tay lẩn bấm đốt. Bấm đốt chán chê mê mỏi, ông ta cúi người xuống rút một lá cờ cắm ngay trước mặt bà Hằng mà đưa lên trước mặt múa máy. Múa vài đường cơ bản rồi thì ông ta phất mạnh cờ lên hú lớn một tiếng. Sau cái tiếng hú đó thì ông ta lại đặt cái cờ ngũ sắc lên mặt bàn sơn son thiếc vàng có rồng phượng rùa hổ bu ở bốn chân bàn quay ngang nhìn bà Hằng từ trên cao mà nói:
- Con đợi tẹo.
Nói rồi ông ta móc túi lấy ra bao ba số 5 dẹt ngoại hịn bóc ni lông mà làm một điếu. Khói thuốc bay ra thơm lừng nghi ngút. Người đàn ông này đưa tay vuốt cái mái tóc dài đen mượt được hất ra sau cứng đờ bóng l*иg lộn không biết là do keo hay nước bọt kia hếch hàm lên nhìn xuống bà Hằng hỏi:
- Ai giới thiệu cho con mà biết đường đến đây?
Bà Hằng ngồi đó mà như muốn đổ gục ra đất, thều thào nói:
- Dạ... chẳng là bạn con... bạn con chỉ con tới...
Còn chưa nói dứt câu, bất ngờ người đàn ông này đập tay xuống bàn cái "rầm" khiến cho bà Hằng đã kiệt sức cũng phải giật thột người, xém nữa là hồn lia khỏi xác luôn. Người đàn ông này nói tiếp:
- Đấy! Các cụ nói cấm có sai, tiếng lành thì đồn xa, mà đi ra xa là phải đi qua gần. Con tìm đến ta là đúng luôn.
Người đàn ông tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Chẳng giấu gì con, ta đây là người được chọn, có căn Ngọc Hoàng Đại con mẹ nó Đế, tức là vua của mọi loài vua, đế của mọi loại đế, coi ta như đế chúa cũng được. Ta được phái xuống đây để cứu khổ trừ tai, ban phúc phát lộc cho nhân loại. Ta có quyền phép nhiệm mầu, có thể gọi được tất cả các quan lại, cho dù có là mẫu đệ nhật, đệ nhị, đệ tam, đệ tư... cứ là đệ là ta gọi được.
Vừa chém gió lộng giời, người đàn ông này vừa chỉ tay lên cái bàn thờ nguy nga tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng với đầy đủ vật lễ tế phẩm kia mà nói:
- Nói để con nghe, điện thờ này của ta rất là thiêng. Cứ khi nào ta làm phép giúp người tại đây. Là lúc đó toàn bộ văn võ bá quan trên thiên đình cũng như là quan lại thần thánh, thổ địa, thổ tả, thổ phỉ đều hiển linh và phải phục lệnh ta ở đây. Con biết bằng chứng là gì không?
Bà Hằng ngồi đó mặt mệt mỏi khẽ lắc đầu, người đàn ông này lại tiếp lời:
- Bằng chứng là cái điện này của ta sạch không một hạt bụi, từ ngày ta lập điện chưa bao giờ phải lau dọn bất kể một cái gì. Chỉ có bọn con nhang đệ tử là phải lau lau chùi chùi một chút thôi ... hô hô hô ...
Nói rồi người đàn ông cười giọng cười khả ố, cả bà Hằng và bạn bà thì ngồi ở dưới câm nín nhìn lên cái người đàn ông trẻ tuổi này mà không hiểu ông ta có tế giếng không hay là có căn đồng số lính thật.
Câu chuyện đang đến hồi cao điểm khi mà người đàn ông này kể việc đang đêm đi live stream trấn yểm sông kim ngưu bằng bài tây hết đến hơn chục bộ mới được thì bỗng chiếc đèn chùm trên đầu khẽ rung lên tạo ra những tiếng "leng keng" thủy tinh va vào nhau nhè nhẹ. Người đàn ông này hô lớn:
- Tất cả im mồm!
Ông ta vừa nói giứt câu, thì đột nhiên chiếc cờ ngũ sắc để trên bàn lung lay di chuyển. Rồi như có người vô hình với lấy, chiếc cờ khi không bị hất mạnh xuống đất. Người đàn ông này ngồi trên ghế vàng đệm đỏ, chân không chạm đất cữ lửng lơ kia mà mặt nghiệm nghị nhìn về phía lá cờ trên nền đất, năm đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn sơn son thiếc vàng cứ đều đặn "lộc cộc", "lộc cộc".
Bà Hằng và bà bạn cứ ngồi đó nhìn người đàn ông này đang giả bộ như lắng nghe một ai đó nói. Ông ta ngồi đó gõ năm đầu ngón tay xuống bàn, mắt vẫn nhìn thẳng về phía lá cờ nằm trên đất, đầu thì thi thoảng gật gù như nghe ái đó nói chuyện. Ngồi được một lúc người đàn ông này quay qua hỏi:
- Nhà bà có ai làm xây dựng mà động chạm gì vào sông hồ không?
Bà Hằng thều thào:
- Dạ... có chồng con ... làm bên vật liệu .... Cách đây máy năm có xây cầu...
Người đàn ông này lại hướng mặt về phía lá cờ như thể nghe ngóng cái âm thanh hư vô, rồi ông ta quay mặt lại hỏi:
- Nhà có hai con chó, vào đêm định mệnh đó ... một con cheo cổ trên cây bị móc mắt và lưỡi, một con bị chôn dưới đất đúng không?
Bà Hằng nghe đến đây thì kinh hãi lắp bắp:
- Dạ ... dạ... đúng rồi ạ...
Người đàn ông này lại quay mặt nhìn lá cờ thêm mấy phút, thế rồi bất ngờ ông ta vung tay lên trời như thể ra hiệu cho một ai đó lui. Người đàn ông này tựa lưng vào thành ghế nhìn ra xa xăm, tay thì châm một điếu thuốc và nói:
- Nhà con căng đấy, tình hình mà cứ diễn biến thế này mà không ngăn chặn kịp thời là cả nhà ra sông luôn đấy.
Bà Hằng ngồi đó mặt tái dần nghe người đàn ông ít hơn mình độ 20 tuổi này nói:
- Ta nói cho con nghe, sở dĩ hai đứa con của con đều chết, là do con quỷ ở dưới sông lên đòi mạng. Chính chồng con đang rước nó về, khi mà ông ta đã xây lên cây cầu mới.
Bà Hằng càng nghe người đàn ông có căn đế chúa này nói thì càng sợ hãi, bà run rẩy cúi rạp người lậy ông thầy này mà nói:
- Con xin thầy... xin thầy rủ lòng thương mà giúp cho gia đình con...
Người đàn ông này phì phèo điếu thuốc lá nhìn cái điện thờ nguya nga đồ sộ của mình nói:
- Nhiệm vụ của ta là cứu vớt nhận loại, ban phúc phát lộc. Thấy kẻ gặp nạn, ắt phải cứu... nhưng mà con biết đây, tuy là có căn ngọc hoàng đại đế, là con giời ... nhưng mà ta đang mang thân xác là người phàm, cũng phải lo những việc khác để có thể tiếp tục sống mà cứu người. Chưa kể đến việc đối đầu với con quỷ nước này sẽ lành ít dữ nhiều, còn vợ còn con ta ... ta sẵn sàng xả thân thành thiện, nhưng nếu ta có làm sao thì ai sẽ chăm lo gánh vác gia đình ta? Thế cho nên...
Người đàn ông này quay mặt qua nhìn xuống bà Hằng đang cúi gập người trên chiếu mà hỏi:
- ... Con có tiền không?
Vậy cái người đàn ông trẻ tuổi tóc vuốt ngược bóng lộn kia là ai mà lại tự xưng là người nhà giời, có căn của ngọc hoàng đại đế cơ chứ? Tên của người đần ông này là Long LG, một trong những thầy từng được coi là cao tay trong Đạo Mẫu. Cái biệt danh "LG" ở phía sau tên ông ta nhiều người đồn đại với nhau rằng vì bố ông ngày trước là thợ điện máy mà thích hãng LG nên ông Long lấy biệt danh là LG. Nhưng mà đó chỉ là những lời phỏng đoán bậy bạ của người người dân. Sở dĩ có cái biệt danh LG đằng sau tên mình là vì ông Long muốn bắt kịp su thế hội nhập quốc tế hiện tại. LG là từ viết tắt của "Living Gods", dịch ra tiếng Việt là Thánh Sống. Đáng lẽ là phải để cả cái cụm tên đầy đủ bằng tiếng Anh ra nhưng không, ông Long thích một cái gì đó nó hơi huyền bí, hơi tây tây một chút nên cuối cùng ông ta tự gọi mình là Long LG. ông Long LG này là người có căn đồng số lính khá nặng, thế nên ông đã thuê hẳn một căn nhà rộng để mở phủ nguy nga hoành tráng. Có một điều đặc biệt nữa đó là không biết phép thuật của ông thần thông quảng đại tới đâu mà ông tự coi mình là người được chọn, là con nhà giời, và là người duy nhất trên trần thế này có căn ngọc hoàng đại đế. Cũng chính vì cái quan niệm về bản thân đó, mà ông Long LG đã sắm sửa một bộ bàn ghế sơn son thiếc vàng, khi ông ta ngồi lên ghế đó thì 2 chân lơ lửng không hề chạm đất. Những người khác tới phủ của ông để xin giúp đỡ thì lại ngồi dưới chiếu trên mặt đất mà thỉnh cầu phép nhiệm mầu của ông như bề trên vậy. Họa chăng chính vì cái suy nghĩ về bản thân đó mà những đồng môn trong Đạo Mẫu không hề thích ông Long LG, và biết đâu được, vì một số vấn đề gì khác nữa mà rất nhiều người theo Mẫu thực sự muốn cạch mặt ông ta ra khỏi đạo?
Sau khi đã thỏa thuận một cái giá hợp lý, ông Long LG hẹn ngày giờ để xe ô tô của bà Hằng thuê để đón ông mà đưa lên Thái Nguyên. Trước khi ra về, ông Long với tay lấy một chai nước suối trên bàn thờ, ông ta châm hương làm phép quanh chai nước đó và bảo Bà Hằng uống. Nghe lời ông ta, bà Hằng cố làm một hơi hết nửa chai, thật là một phép nhiệm mầu, rõ ràng cơ thể bà Hằng vẫn mệt mỏi và kiệt quệ, nhưng khi uống nước thánh vào xong thì bà có cảm giác người nhẹ bồng bềnh nhưng lại có thể tự đứng lên và đi lại được mà không cần ai đỡ hết, cứ thể như là có thế lực vô hình nào đó đang dìu bà ta đi vậy. Không biết đối với những người khác thì thế nào, nhưng đối với bà Hằng thì bà bắt đầu thực sự tin rằng ông Long LG này là người nhà giời với phép thuật cao siêu nhiệm mầu. Sáng sớm hôm đó, sau khi đã lùa bát phở bò 50 nghìn, 2 trứng, và 5 quẩy thì thầy Long LG lên xe của nhà bà Hằng cử tới đón làm một giấc, đến khi mở mắt thì ông ta đã có mặt tại nhà bà Hằng. Ông Long LG đi một vòng quanh nhà bà Hằng xem thật kĩ lương, đặc biệt là cái vươn sau nơi xác 2 con chó tây được phát hiện ra. Tiếp đến, xe lại đưa ông Long LG tới tới cây cầu Nại Hà để coi thật kỹ lương. Ông Long LG đứng đó bấm tay được một lúc, sau đó ông móc trong túi ra bộ bài tây và bắt đầu tráo lên. Ông ta lẩm bẩm và bắt đầu rắc bài tây dọc con sông Luân Hồi, hướng về phía miếu 2 cô tựa như là đâng đọc thần chú vậy, mỗi lá bài mà ông ta phi ra bay lượn thẳng xuống dòng sông.
Ông Long tiến tới trước cổng miếu thì có bắt gặp một lũ trẻ con đang vây quanh một bà già mắc bệnh hủi. Ông Long đứng đó nhìn thì thấy bà già hủi này đang kể cho lũ trẻ con nghe về những câu chuyện ma rùng rợn có thật tại cái đất Thái Nguyên này. Ông Long nhìn trong đám trẻ con thì phát hiện ra thằng Mạnh, con út của ông Vương. Ông Long quay qua nói:
- Có phải con ông bà kia không?
Bà Hằng ngó lên thì gật đầu đáp là đúng, ông Vương đứng bên cạnh phát hiện ra thằng Mạnh con mình thì vội lao tới kéo tai nó la oai oái mắng:
- Tao đã bảo mày bao nhiêu lần là không được lại gần bà ta rồi cơ mà? Mày lây thì sao?
Thế rồi ông Vương kéo tay thằng nhỏ bắt nó đi về trước, chỉ tội cho bà lão hủi đang hướng ánh mắt buồn vời vợi vì bị người đời khinh rẻ nhìn theo thằng Mạnh. Ông Long đứng ở miếu quan sát một lúc khá lâu mà không dám vào trong, dường như có một thứ gì đó khiến ông ta nhận ra rằng cái ngôi miếu này là nơi mà một thầy cao tay như ông không nên đặt chân vào. Bất ngờ tiếng bà hủi cất lên:
- Kìa... sao thầy không vào trong miếu thắp hương cho hai cô?
Ông Long nghe cái giọng nói của bà hùi này thì thoáng rùng mình quay đầu nhìn. Thế nhưng rồi ông ta cũng chỉ hừ một tiếng hất hàm rồi bảo người nhà của ông Vương về nhà bàn tiếp công việc.
Hai người ông Vương và ông Long đi trước nói chuyện với nhau còn bà Hằng đi chậm nên theo sau. Bất ngờ bà hủi này mới đứng lên chống gậy cập kễnh kéo tay bà Hằng lại nói:
- Bà Hằng... bà Hằng ơi.
Bà Hằng quay qua nhìn bà hủi mỉm cười nói:
- Sao thế bà Bích?
Bà Bích Thủy hỏi:
- Cái người thầy kia là ông bà quen hay là ai chỉ cho thế?
Bà Hằng đáp:
- Là bạn bè tôi chỉ, ông này cao siêu lắm, căn ngọc hoàng đại đế, là con giời đó...
Và rồi bà Hằng cứ đứng đó kể về những phép nhiệm mầu mà ông Long đã trình diễn trên youtube và live stream. Bà Bích Thủy lắc đầu:
- Không ... không được đâu... ông ta sẽ không giúp gì được cho bà đâu. Chỉ có thằng Hà, thằng Mai Việt Hà ... bà có biết không?
Bà Hằng ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi bà nói:
- À... cái cu cậu mà dạy mỹ thuật bên trường đó hả? cái cậu hay live stream kể truyện ma đúng không?
Bà Bích Thủy gật đầu đáp:
- Đúng rồi, là cậu ta. Cậu ta mang trong mình mệnh tam dần, có oai của quan ngũ hổ, chỉ có cậu ta mới giúp đỡ được nhà bà thôi.
Bà Hằng đứng đó lắng nghe bà Bích Thủy thuyết phục là phải nhờ Hà thì bà chỉ mỉm cười. Cuối cùng bà Hằng từ biệt bà Bích Thủy và nói rằng có thầy Long LG là yên tâm rồi, và dù sao cũng cám ơn bà Bích Thủy đã đưa ra những lời khuyên. Bà Bích Thủy chỉ còn biết đứng trước miếu mà nhìn bà Hằng đi xa dần, bên cạnh là đám trẻ con đang kéo áo giục bà mau kể chuyện ma tiếp.