- 🏠 Home
- Linh Dị
- Âm Tào Địa Phủ
- Tam Điểm Chỉ
- Chương 18: Điềm
Tam Điểm Chỉ
Chương 18: Điềm
Ông Vương nghe anh công nhân mặt cắt không còn giọt máu chạy thẳng vào nhà ông giữa cái đêm hôm khuya khoắt này nói rằng có người chết tại công trường thì ông như câm nín. Ông vẫn đứng đó nhìn người thanh niên ngày nghi ngờ mà nói:
- Cậu nói thế nào chứ... cầu sắt xây gần xong hết rồi thì làm gì có tai nạn gì được nhỉ?
Người công nhân chạy hộc bơ vào báo tin cho ông Vương này đã nói hết lời hết nhẽ với ổng vậy mà ổng còn nói như này được thì cậu ta chán hẳn luôn, quay mặt ngồi bệt xuống đất thở hổn hển như để lấy hơi hồi sức mà lại chạy ra công trường. Cái Đào nghe thấy vậy thì đã vội vàng lấy xe máy phi thẳng ra chỗ cầu sắt, bà Hằng lúc này giật mạnh tay chồng mình nói:
- Ông bị làm sao vậy?! Chuyện tày đình như thế này ai mà dám giỡn? Mau mau chạy ra đó xem thế nào đi.
Phải đợi tới khi vợ thúc giục và đòi đi cùng thì ông Vương mới uể oải lái xe ô tô phi thẳng ra chỗ cầu sắt.
Khi mà nhà ông Vương tới nơi thì cũng là lúc mà công nhân và người dân hai bên đã bu kín 2 đầu cầu sắt, hơn thế nữa, người của cơ quan chức năng cũng đã có mặt để lập hồ sơ và tiến hành điều tra vụ án. Công cuộc vớt xác của cả hai người công nhân lên gặp rất nhiều khó khăn, khó khăn nhất ở cái chỗ là đã khoanh vùng để vớt nhưng mà mò mãi không thấy đâu. Điều còn khiến người dân quanh vùng hiểu chuyện kinh sợ hơn đó là dòng sông này không quá sâu, vậy mà phải mò mẫm mãi tới tận gần sáng, khi mà những tia nắng ban mai đầu tiên len lói hắt lên cả cây cầu sắt thì người ta mới kéo xác của họ lên được. Xác của hai người được kéo lên trong tư thế co quắp, tay chân và các khớp quặp quẹo. Điều có lẽ còn khiến những người quanh vùng phải sởn da gà hay như những người công nhân khác sợ té đái đó là cái xác của anh Nam vẫn năm ở tư thế quắp chặt lấy xác của anh công nhân kia. Điều ghê rợn nhất là mái tóc của anh khi không dài hẳn ra tới quá vai mà bết lại vào mặt. Cái con mắt trợn tròng trắng đυ.c với những gân xanh như khiến cho cái người công nhân hôm nào trên cầu thòng giây thừng xuống cứu té ngửa ngất xỉu tại chỗ. Nhưng điểm nhấn mạnh nhất không phải là cái tư thế co quắp của anh Nam đang bấu chặt lấy anh bạn từ phía sau như khỉ con ôm khỉ mẹ, lại càng không phải là cái mái tóc dài ra một cách lạ thường bết bát sau một đêm ngâm nước, cũng không phải là hai con mắt trợn trừng nổi gân xanh, mà nó chính là cái nụ cười mỉm để lộ ra hàm răng trên khuôn mặt anh. Nhìn vào cái khuôn mặt với nụ cười ma quái kinh dị đó, người dân ven sông được phen rợn da gà, họ bắt đầu bàn tán nhau và chỉ ra rằng anh này bị ma da nhập rồi. Đào đứng đó nghe người dân bàn tán về cái con ma da đâng luẩn quẩn tại cón sông này thì cô như chợt liên tưởng. Đào thoáng rùng mình khi nhớ lại cái hình ảnh người con gái trong bộ đồ ngủ mầu trắng cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên cầu đêm hôm qua. Khác hẳn với cha cô là ông Vương, một người vô thần, Đào thường xuyên lui tới chúa chiền miếu điện để cúng bái, cô rất tìn vào cái thế lực siêu hình ở trên cao luôn dõi theo và phù hộ độ trì cho những người sống hướng thiện, còn về cái thể lực ma quỷ thì phải nói thật, có lẽ đến giờ phút này đây cô mới bắt đầu cảm thấy có một chút gì đó rờn rợn. Do rằng sáng nay có tiết dạy sớm trên trường, thế nên là Đào cũng chỉ lẳng lặng ra về trước để nghỉ ngơi và ăn sáng sau đó sẽ lên lớp.
Sau khi đã thu thập thông tin hiện trường vụ án xong, bên cơ quan chức năng lập tức điều động xe đưa hai cái xác này về bệnh viện Thái Nguyên để khám nghiệm tử thi, một phần nữa cũng là để giải tán bớt người dân hiếu kì đang xúm đông xúm đỏ lại xem. Hai cái xác được đưa vào phòng riêng biệt tại bệnh viện, thế nhưng các bác sĩ làm việc trực tiếp với hai thi thể này cũng gặp khá nhiều khó khăn. Trước tiên qua khám nghiệm sơ bộ thì họ có thể khẳng định được người bị Nam quắp chết là do ngạt nước, còn Nam thì tử vong là do chấn thương sọ não. Dựa vào vết thương trên đầu Nam, các bác sĩ chẩn đoán là một vật thể to đặc, như cục đá lớn hoặc thanh sắt rơi chính đầu dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Thế nhưng mà cái dấu hỏi lớn nhất được đặt ra đó là nếu như Nam chết là do chấn thương sọ não vậy tại sao cơ thể lại co quắp như là người chết đuối? Giả thiết được đưa ra rằng nếu như Nam ôm lấy người công nhân này từ phía sau, thì khi mà bị vật nặng rơi chúng đầu chết ngay tại chỗ thì toàn cơ thể sẽ buông xuôi, toàn bộ chi và cơ duỗi ra không thể nào mà quắp chặt lấy người công nhân này được. Còn nếu như mà cứ cho là Nam chết đuối trước đi, thì chắc chắn cái cơ thể co quắp của anh ôm chặt lấy nạn nhân đã đưa cả hai nằm dưới đáy sông Luân Hồi rồi. Nếu mà như vậy, thì không một vật nào có thể tạo ra lực tác động mạnh lên sọ não của anh như thế này cả do lực cản của nước, họa chăng ít nhất là phải gần cả cây cầu đổ xụp xuống thì may ra. Bên cạnh đó, dựa vào lời khai của nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ án, từ những người công nhân đứng trên cầu thì họ khẳng định Nam chồm lên ôm lấy anh công nhân kia, mà khi đó thì lại không có biểu hiện thương vong gì, điều này lại càng khiến cho các giả thiết đi vào bế tắc. Điều còn lạ lùng hơn nữa đó là khi các bác sĩ phải bôi dầu nóng ở khắp các cơ và khớp, xoa cho thật đều tay để có thể làm cho thi thể mểm ra và dễ nắn lại vị trí bình thường hơn. Thế nhưng mà khi tiền hành việc xoa bóp dầu nóng thì xác người công nhân kia có thể duỗi thẳng tay chân ra được ngay, còn với xác của Nam thì phải mất đến hơn nửa ngày trời người ta mới gỡ được Nam ra khỏi người công nhân kia. Nhưng mà gỡ ra rồi thì có xoa bóp đến mấy, thi thể của Nam cũng không thể mềm được mặc cho các bác sĩ thay phiên nhau xoa bóp bằng dầu nóng đến rát cả tay. Tới xế chiều thì các bác sĩ cùng đành bỏ cuộc và chấp nhận để nguyên xác của cậu co quắp như vậy. Sở dĩ họ bỏ cuộc không phải chỉ đơn giản là vì họ đã mệt, mà là các vị bác sĩ này càm thấy rờn rợn khi cứ phải nhìn cái nụ cười ma quái trên khuôn mặt cứng đờ và bắt đầu tím lại của Nam. Hai người bác sĩ đã dùng đủ mọi cách mát xa mặt cậu ta bằng dầu nóng để cơ dãn ra và mềm nhưng không được, cái nụ cười đó vẫn hiện diện. Như bị cái nụ cười ma quái đó tra tấn thần kinh tới cực độ mà các bác sĩ này khi tối giời cũng vội vã dừng tay ra khỏi phòng đó, họa chăng họ lo ngại rằng tối mà còn làm thì người tiếp theo mà Nam quắp lấy sẽ là họ.
Hai thi thể được lưu lại trong căn phòng khám tách biệt này với sự dám sát nghiêm ngặt của một đồng chí cảnh sát ngồi ngoài cửa. Người nhà của hai nạn nhân sấu xố đã được liên hệ, nhưng có lẽ vì đường xá xa xôi mà rạng sáng ngày mai họ mới tới nhận diện thi thể được. Là người đứng ra kí hợp đồng và thuê công nhân xây dựng thì ông Vương phải có mặt tại đó khi mà người nhà tới nhận thi thể, nhưng vì ngày mai ông có một cuộc hẹn với đối tác để ký hợp đồng nên bà Hằng để cho chồng nghỉ ngơi và vô viện canh thay. Bà Hằng đáng lẽ ra là đã quen với việc đêm hôm phải thức để lên giáo án và chấm bài của học sinh khi cần, thế nhưng mà đó chỉ là khi bà có việc nhất định để làm cho qua thời gian. Giờ này ngồi đây trong viện không có việc gì khác ngoài đợi, bà cứ đứng lên đi lại lòng vòng rồi ngồi xuống. Chỉ tầm đến quá 12 giờ đêm là bà bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi và đôi mắt đã hơi díp lại. Bà ngồi ở cái hàng ghế dài dọc dãy hành lang mà nhìn quanh, bà liếc mắt nhìn qua chỗ anh công an đang ngồi trước phòng khám tách biệt, có lẽ anh này hôm nay nhiều việc nên cũng đã nghiêng đầu ngủ gật lúc nào không hay. Bà Hằng lại đưa nhắt nhìn về phía cái cửa phòng khám tách biệt ngay bên cạnh chiến sĩ công an này, cái hình ảnh thi thể Nam nằm co quắp, mắt trợn trừng với cái nụ cười ma quái lại hiện về khiến bà khẽ rùng mình kinh hãi. Bà Hằng quay mặt nhìn ra phía cuối khác của dãy hành lang như thể có xua đuổi cái hình ảnh ghê rợn cứ luẩn quẩn trong đầu đi, mạn này của bệnh viện vắng tanh không một bóng người. Đầu kia của hành lang đâm thẳng là ra vườn, nơi có cái cây bàng to ngay giữa sân. Do là chỗ ngoặt nên ngồi từ trong hành lang nhìn ra sẽ thấy chỉ một mầu đen hun hút. Bà Hằng từ từ ngả người ra ghế hai tay khoanh lại đặt trước ngực, và trước khi bà Hằng nhận ra thì bà đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Không biết được mình đã ngủ được bao lâu, thế nhưng mà trong cái giấc mơ thoáng qua đó của bà Hằng, đâu đó vọng ra cái tiếng "cót két" tựa như là tiếng bánh xe đẩy hàng ăn lâu ngày không được tra dầu vào vậy. Trong giấc mơ đó, bà Hằng cứ đi tìm kiếm cái tiếng "có két" đó, nhưng bốn bề chỉ là một mầu đen tăm tối mịt mờ, làm sao mà bà ta tìm ra được cơ chứ? Đôi mắt của bà Hằng từ từ nhấp nháy rồi mở hẳn, cuối cùng thì cái tiếng "cót két" vẫn đều đặn đó đã đưa bà trở lại với đời thực. Bà Hằng uể oải ngồi thẳng người dậy và nhìn quanh, đôi mắt bà như hướng về một chiếc giường chuyển bệnh nhân đang được vứt ngay cạnh tường phía xa xa gần khúc cua cuối hành lang kia. Khi mà bà ta để mắt tới chiếc giường chuyển bệnh nhân đó thì cái tiếng "cót két" như biến mất hoàn toàn. Bà Hằng cứ ngồi đó ngoái cổ nhìn chiếc giường mà không biết rằng cái ghế ngay bên cạnh mình đã hiện ra một cô gái tóc dài xõa ngang vai cũng đang ngồi đó ngay cạnh mình. Không hiểu vì cái lí do gì mà bà Hằng cứ nhìn cái chiếc giường đó chằm chằm không chớp mắt. Người con gái này từ từ xoay cái cổ sang ngang nhìn thẳng vào bà, vẫn cái mái tóc dài ướŧ áŧ, cái khuôn mặt trương phềnh phềnh trắng ởn tựa như là bánh bao ngâm trong nước lâu ngày. Nước từ đầu vẫn nhỏ tong tỏng xuống sàn. Bà Hằng vẫn quay đầu nhìn cái giường bệnh không chớp mắt, đột nhiên, cái giường bệnh này như bị ai đi qua quệt phải khẽ di chuyển phát ra cái tiếng "cót két" mà bà đã tìm kiếm từ nãy giờ. Cái tiếng "Cót két" bé như vậy mà khi nó phát ra như xé toạc cái màn đêm tĩnh mịch của cả dãy hành lang sáng trưng đen này. Bà Hằng khẽ rùng mình, một cái cảm giác lạnh gáy bỗng xuất hiện. Thế rồi bà quay nhanh đầu lại về phía hàng ghế cạnh mình nhìn, thế nhưng mà không có một ai cả, chiếc đèn tuýp trên đầu khi không chập trờn. Cái cảm giác rờn rợn bắt đầu bao chùm lấy cơ thể bà, mỗi lần cảm thấy bất an là bà ta lại đưa tay lên lần chuỗi tràng hạt đeo ở cổ tay.
Dưới cái ánh đèn tuýp chập trờn đó, khi không bà Hằng như nhận ra cái ghế bên cạnh mình nước ở đâu chảy ra lênh láng khiến cho bà đứng phắt dậy tỉnh cả ngủ. Bà Hằng nhớ rõ ràng lúc mới đến cả dãy ghế này làm gì có nước vậy mà giờ ... Bên quần bà ngấm một ít nước mà khiến bà lạnh đến độ rùng mình, bà đưa tay phủi phủi nước trên quần. Điều lạ nữa mà bà Hằng có lẽ không để ý đó là khi bà đứng dậy thì cái bóng đèn tuýp trên đầu đã trở lại bình thường. Bà Hằng đứng đó thất thần một lúc, thế rồi bà đưa tay lên xem đồng hồ, cũng đã gần 3 giờ sáng rồi. Biết là mình đang thần hồn nát thần tính nên cũng chẳng ngủ lại được, bà lại quay người bước thẳng về phía cái giường bệnh kia mà tiến ra vườn không hề biết rằng chiến sĩ cảnh sát kia đã đi đâu từ lúc nào không hay. Bà Hằng đi ngang qua cái giường chuyển bệnh nhân đang được kê sát tường này thì dừng lại, bà ta ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa tay khẽ đẩy cái giường. Tiếng "cót két" quen thuộc lại phát ra, cái tiếng động mà bà đi tìm mãi trong mơ. Bà Hằng như mỉm cười vì nghĩ rằng lúc này mĩnh chỉ giỏi tưởng tượng, suy luận rằng gió thổi vào đẩy cái giường nên bà tiếp tục đi thẳng ra sân.
Đêm nay là một đêm trời quang đãng không một gợn mây, trên bầu trời kia là vô vàn ngôi sao sáng lấp lánh. Bà Hằng đứng giữa sân hít một hơi thật sâu rồi thở ra như để lòng nhẹ bớt và tĩnh tâm hơn. Bà đứng ngoài sân thêm một lúc như để cảm nhận cái không khí trong lành mà có phần hơi lạnh vì sương đêm này. Để mắt thấy cái ban thờ ngay chỗ cây bàng to đang được thắp nến leo lắt kia. Bà ta tiến lại trước ban thắp hương chấp tay mà khấn, bà khấn cho vong hồn của Nam và người công nhân kia sớm được an nghỉ. Nói rõ hơn về bà Hằng, khắc hẳn với người chồng của bà là một kẻ vô thần thì bà Hằng lại rất chăm đi chùa chiền miếu điện để lễ bái. Nói là bà mê tin thì không đúng, vì khác hẳn với những kẻ cuồng tín bình thường, bà Hằng tín chứ không hề mê. Bà luôn tin vào việc có thờ có thiêng, có kiêng có lành, và bản thân bà thì luôn cố gắng hành thiện tích đức để mong được thần phật chứng cho lòng thành mà phù hộ. Quả đúng là mẹ nào con đấy, chính cái niềm tin vào tâm linh này của bà đã ảnh hưởng tới 3 đứa con mà hướng họ sống thiện tâm hơn.
Khấn xong lời khấn, còn đang vái cảm tạ thì bất ngờ một cái cảm giác rờn rợn lại xuất hiện, cái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau lưng. Bà Hằng quay phắt người lại nhìn thì tí nữa ngã ngửa khi mà ở cái ghế đá, phía chéo chéo đối diện ban thờ là một nữ bệnh nhân đang ngồi đó với mãi tóc xõa ra che kín mặt, hai chân duỗi thẳng và hai tay thì đặt trên ghế. Nữ bệnh nhân này cứ thế đung đưa người theo gió trên ghế. Bà Hằng nhìn thấy nữ bệnh nhân này thì da gà da chó nổi hết lên, tim đập thình thịch. Thế nhưng mà bà vẫn chỉ đặt tay lên ngực và nói:
- Cô làm tôi hết hồn, sao giờ này cô còn ra đây? Bộ không ngủ được sao?
Bà Hằng vẫn đứng đó như để đợi câu trả lời, cũng chẳng trách vì sao bà Hằng lại gan như vậy. Một người hành thiện tích đức, có niềm tin mãnh liệt vào thần thánh trên cao như vậy thì còn sợ gì ma quỷ cơ chứ. Nữ bệnh nhân này vẫn không trả lời, cả cơ thể cô ta vẫn cứ từ từ đung đưa tựa như gió thổi cành trúc vậy. Bà Hằng nhìn kĩ thì thấy người cô ta ướt sũng nước, bà lại hỏi:
- Trời ạ, đêm rồi mà còn tắm. Sao không lau khô người đi, lạnh chết.
Ngay khi mà bà Hằng vừa tính tiến lại gần hơn về phía nữ bệnh nhân này thì bất ngờ một cái tiếng gọi vang vọng:
- Mẹ ... mẹ ơi...
Bà Hằng lại được quả giật thót tim, bà quay đầu nhìn quanh như để tìm cái tiếng gọi đó. Cuối cùng bà ngẩng đầu lên nhìn, phía dãy hành lang ban công trên tầng 3 kia, là một người con gái đang đứng nhìn xuống. Khuôn mặt cô gái trên tầng 3 nhìn quen lắm, người cô ta mặc một bộ áo dài đỏ. Bà Hằng tiến lại nheo mắt nhìn kĩ, chợt bà thốt lên hỏi:
- Ủa... Đào hả con? Sao ... sao giờ này lại vô viện? con lên đó thăm ai hả?
Đào không trả lời, và có lẽ bà Hằng cũng chưa kịp hỏi thêm thì bất ngờ Đào chèo qua lan can ban công. Một tiếng "rầm" phát ra, Đào đã nhẩy khỏi lan can xuống đất ngay trước mặt bà Hằng. Bà ta hét lên kinh hãi khi mà con gái cả của bà cắm đầu xuống đất máu văng tung tóe:
- Đào! Con!
Bà chồm tới cố lay con mình mà mặt trắng bệch sỡ hãi:
- Con ơi ... may làm cái gì thế này! Con ơi!
Bà Hằng cứ thế quỳ ở sân viện khóc nức nở mà lay con mình dậy. Bất ngờ cái tiếng "răng rắc" bẻ xương như phát ra, cái đầu nát bét của Đào bắt đầu động đậy. Thế rồi cái đầu này ngẩng hẳn lên nhìn bà Hằng. Sau cái làn tóc dài bết máu lộ ra cái khuôn mặt trắng toát trương phềnh như ngâm nước, hai con mắt lộn tròng trắng đυ.c với những gân xanh nổi lên. Cái miệng của Đào mấp máy gọi:
- Mẹ ... mẹ ơi...
Bà Hằng nhìn thấy cái khuôn mặt đó thì té ngửa ra đất hét lớn:
- Á....
Chiến sĩ công an bấy giờ mới lao ra ngoài vườn cố lay bà Hằng:
- Bác ... bác ơi...
Bà Hằng vẫn mặt trắng bệch la hét đẩy tay người chiến sĩ công an này ra loạn xạ như lên cơn điên. Cuối cùng người chiến sĩ này phải cầm hai vai bà Hằng mà lay mạnh hỏi;
- Bác... bác làm sao vậy? là con đây mà?
Bà Hằng như nhận ra người chiến sĩ công an mới bình tĩnh lại. Bà ta nhìn quanh thì không còn thấy xác con gái mình đầu nữa, bà nói môi run rẩy và vẻ mặt sợ hãi:
- Cái Đào... cái Đào nó thế nào rồi chú?
Chiến sĩ công an vẻ mặt lạ lẫm hỏi:
- Đào? Đào nào hả bác? Cô ấy có ở đây đâu?
Bà Hằng vân thở gấp, tim đập mạnh nhìn quanh ú ớ:
- Rõ ràng tôi vừa thấy nó nhẩy...
Chiến sĩ công an này cố chấn tĩnh bà Hằng, anh ta đỡ bà đứng dậy và nói:
- Bác ơi, người nhà nạn nhân tới rồi ạ, bác vào trong gặp người ta nói chuyện.
Bà Hằng vẫn mất mấy giây nhìn quanh như để định thần, thế rồi bà bước vào trong theo chiến sĩ này mà không để ý rằng chuỗi tràng hạt trên tay đã bung chỉ rơi vương vãi trên nền sân bệnh viện.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Âm Tào Địa Phủ
- Tam Điểm Chỉ
- Chương 18: Điềm