Chương 104: Linh hồn của Ma cà rồng Chúa

Phải nói là nhờ chiếc kính chiếu yêu ngày nào mà thầy Trà và người đồ đệ cả để lại tại căn nhà ven đồi mà bản sao mới có cơ hội nhìn thấu được mọi việc, ả ta có thể nhận diện được người sẽ đè ả ta ra mà reo rắc cái mầm sống quý giá vào bên trong mình. Cái mầm sống không những sẽ thay đổi cục diện mọi thứ mà nó còn thỏa mãn được tâm địa của cô ta. Tuy nhiên càng nhìn nhận rõ vấn đề, biết được mình cần phải làm gì, chuẩn bị những gì, thì bản sao càng thấy nhiều chông gai trắc trở hơn phía trước. Để cưới được một người như Hà, kẻ mang mệnh "tam dần", mượn oai của Hắc Hổ Quan, đại diện cho tín ngưỡng của cả một dân tộc thì cái giá phải đối mặt là không hề nhẹ. Họa có chăng, bản sao sẽ phải đương đầu với toàn bộ thế lực tâm linh tại đất Nam này. Từ người đứng trên cao chót vót nơi trời xanh vô tận tới kẻ ẩn giật, thoát ẩn thoắt hiện sâu thẳm trong cái góc khuất của rừng già. Nếu để so sánh thì có lẽ còn đường mà Đấng Tối Cao phải đi qua sẽ chẳng khác con đường mà xưa kia Hắc Đế đã chọn cho mình là mấy. Nếu có khác, thì khác ở chỗ Hắc Đế đơn thương độc mã một mình khuấy đảo cả đất Nam, có thể đạp cửa thiên đình mà uy hϊếp được Thiên Phụ và Địa Mẫu. Vậy thì với một kẻ như Đấng Tối Cao, sức mạnh toàn năng cùng với sự hỗ trợ tâm linh từ ngoại đạo, kết quả chắc chắn sẽ khác hoàn toàn. Nhưng khác bao nhiêu phần trăm thì chỉ có thời gian mới trả lời được mà thôi. Trở về từ căn nhà xưa, bản sao lao mình vào việc chuẩn bị, cứ như thể ả ta sắp có một chuyến đi xa lắm, nói cho rõ hơn là đi dã ngoại. Phương đứng nhìn bản sao chuẩn bị từng món đồ, đến bộ quần áo đang mặc, v.v.

Tối hôm đó hành trang mọi thứ đã sẵn sàng, Phương ngủ được một giấc rồi thì khi tỉnh dậy trên giường vẫn thấy bản sao ngồi ở cái bàn ngoài ban công dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Phương uể oải từ từ mở cửa bước ra hỏi:

- Mai đi sớm sao ngươi vẫn chưa ngủ đi?

Bản sao ngồi đó chống cằm, trên bàn là một cái hộp bột đen, một con dao, một tờ giấy trắng khổ A0, và dưới cái tay đang đặt trên bàn kia là một quyển Bible (Kinh thánh). Phương ngồi xuống đối diện bản sao, cô nhìn cuốn kinh thánh một hồi lâu rồi kéo nó ra khỏi tay của bản sao. Phương cầm cuốn kinh thánh lật qua lật lại rồi hỏi:

- Sao ngươi lại đọc kinh thánh thế này?

Bản sao mắt vẫn nhìn lên bầu trời đêm trong vắt nơi trăng tròn vằng vặc ngự trị nói:

- Ta đang đợi

Phương khó hiểu hỏi:

- Đợi?

Bản sao bất ngờ đọc một đoạn trích trong kinh thánh ở sách Revelation (Khải Huyền):

- "Giờ, ta đứng nhìn một tạo hoá của Chúa mở quan tài vĩnh hằng, giọng nói của một trong tứ kỵ sĩ vang lên tựa như tiếng sấm long trời lở đất: "tới đây!". Và rồi ta ngước lên nhìn trong sự kinh hãi, một kẻ cưỡi ngựa trắng

,đầu đội vương miện, trên tay là lưỡi gươm sáng chói loà. Mục đích duy nhất của hắn là chinh phục trần thế, và tất cả những gì hiện diện, cho dù có là thiên thần hay ác quỷ. Cả bốn bọn chúng chia nhau mỗi người giữ 1/4 sức mạnh của thế giới, thứ sức mạnh để huỷ diệt mọi thứ bằng vũ khí, đói khát, bệnh dịch và sự điên loạn của con quái thú bóng tối. Khi mọi thứ đã chìm trong hỗn loạn, kẻ cưỡi ngựa xám (pale) sẽ xuất hiện. Hắn sẽ vung cây lưỡi hãi lên để kết thúc mọi thứ, kết thức sự khởi đầu của nguyên thuỷ. Và người đời gọi hắn là Cái Chết".

[Lời dịch đã được sửa đổi để hợp với cốt truyện]

Phương càng nghe thì càng không hiểu gì, bản sao lúc này mới quay đầu nhìn Phương nói:

- Để ta khai sáng cho cô nhé.

Theo như lời bản sao, Chúa, trước khi tạo ra vạn vật, bao gồm cả thiên thần và loài người, đã tính trước được rằng, rồi sẽ đến một ngày mà mọi thứ sẽ phải được gột rửa (cleansing). Cũng bởi chính vì thế mà Chúa đã tạo ra một chiếc hộp (một số tài liệu ghi là pandora box: hộp khởi nguồn của bóng tối, tội lỗi), hay một số nơi gọi là quan tài đen (một số tài liệu gọi là eternal casket: một chiếc hộp / quan tài vĩnh hằng) để dành cho ngày đó. Ngày gột rửa sẽ không như trong Kinh Thánh nói là trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác (Armageddon), càng không phải là ngày tận thế (Judgment Day). Nó sẽ là ngày cuối cùng của mọi thứ mà chúng ta biết đến. Người ta nói bên trong quan tài vĩnh hằng là tro của 4 kẻ tội đồ (?), được gộp lại từ vạn vật bao gồm cả con người, quỷ dữ, và thiên thần (?). 4 kẻ tội đồ này chính là tứ kỵ sĩ của ngày tận thế mà người đời nhắc tới (Four Horsemen of The Apocalypse). 4 kẻ này là tượng trưng của sự huỷ diệt, tán ác tận cùng, nhưng bọn họ lại là quân cờ cuối cùng của Chúa (?). Tứ kỵ sĩ nhiều nơi ghi lại rằng họ chỉ phục vụ mình Chúa và vì Chúa mà thôi (?). Có một đoạn trích không rõ nguồn gốc nghe đâu là bị bỏ khỏi kinh thánh được dịch như sau:

"Khi kẻ cưỡi ngựa trắng xuất hiện, thiên đàng và địa ngục sẽ va vào nhau. Trắng-đen, phải-trái, thiện-ác sẽ nhập nhằng khó phân định; khi kẻ cưỡi ngựa đỏ xuất hiện, cây cỏ muông thú, dù là trên đỉnh núi cao hay tận cùng của đại dương, sẽ đi tới hồi tuyệt chủng; khi kẻ cưỡi ngựa đen xuất hiện, loài người sẽ ước rằng họ chưa từng được sinh ra, ước rằng họ chưa bao giờ được nhận món quà sự sống; khi kẻ cưỡi ngựa xám (pale horse) xuất hiện, hắn mang theo mệnh lệnh cuối cùng của người (God final command), mọi thứ trở về hư không."

Kể tới đây, bản sao mỉm cười với tay vuốt má Phương nói:

- Người ta đồn nhau rằng, quan tài vĩnh hằng hiện đang tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới, và nó đang chờ người tới mở ra, để đánh thức tứ kỵ sĩ. Theo như sử sách không chính quy, chỉ có đúng 3 người có thể mở được: Chúa toàn năng (God); The holy spirit (?)(cái spirit này không biết giải thích sao nhưng nó không thuộc vào quan niệm Chúa ba ngồi); và cuối cùng là đấng tối cao (the supremacy).

Phương hỏi:

- Ngươi kể cho ta nghe về tứ kỵ sĩ, không lẽ...

Bất ngờ bản sao đặt ngón tay lên trước môi Phương ra hiệu cho cô im lặng. Bản sao nói:

- Tứ Kỵ sĩ sẽ giúp chúng ta đối đầu với thần thánh đất Nam. Chỉ có bọn chúng mới đủ sức mà thôi.

Phương gạt tay bản sao qua một bên lắc đầu:

- Ta không nghĩ ngươi có thể mở được quan tài vĩnh hằng đâu. Đó là còn chưa kể đến việc biết nó ở đâu?

Bản sao chỉ mỉm cười không nói gì. Gió từ đâu bỗng nổi lên, kéo theo những đám mấy che phủ ánh trăng vằng vặc. Bản sao nhanh chóng dọn qua cái bàn, trải tờ giấy A0 ra. Ả ta mở nắp hộp, đổ thẳng cái thứ bột đen lên chính giữa tờ giấy. Gió đã ngưng thổi, ánh trăng lại ló ra sau làn mây, trước mặt cả hai người đám bột đen kia tựa như nam châm có từ tính mà khi không dàn đều, xếp thành một bản đồ địa lý 3D. Phương vô cùng kinh ngạc nhìn vào bản đồ đó không chớp mắt, bản sao đưa ngón tay lên miệng cắn rồi nhỏ một giọt máu của mình lên thẳng bản đồ đó. Giọt máu của ả ta ko bị thấm vào thứ bột mà lăn mấy vòng quanh bản đồ tựa như 1 viên bi. Bản sao xoè tay ra trên bản đồ miệng lẩm rẩm đọc. Tức thì cái giọt máu kia lăn tới một con suối rồi vỡ toạc ra. Bản sao nhìn kĩ địa hình nơi giọt máu vỡ ra rồi nói:

- Quan tài vĩnh hằng thường hiện diện gần với đứa con của Đức Cha Bóng Tối. Tìm được nó, ắt tìm ra được quan tài đen.

Phương hỏi:

- Liệu tứ kỵ sĩ có nghe theo sự chỉ đạo của chúng ta?

Bản sao mỉm cười, nụ cười gian xảo:

- Không nghe cũng phải nghe mà thôi.

Sau khi đã định vị được đứa con của Đức Cha Bóng Tối, khi bình mình vừa ló rạng, những tia nắng sớm mai xuyên qua những kẽ lá giữa rừng cây rậm rạp, Phương thay bộ đồ dân tộc Tày màu chàm có thêu hoa văn đỏ tươi như máu và xách ba lô lên đi về hướng con suối. Như được ma dẫn lối, quỷ đưa đường, hoặc cũng có lẽ Phương mang trong mình thứ sức mạnh bóng tối tương tự như Rú của người dân tộc nên cô dễ dàng tìm ra con suối đó. Đập vào mắt Phương là một ngôi làng nhỏ của người Tày, có vẻ như ngôi làng này tách biệt hoàn toàn với những ngôi làng khác. Phương lững thững đi bộ vào giữa làng, nơi đám trẻ con đang nô đùa, một số phụ nữ thì đang giặt rũ ven sông, mấy người đàn ông thì đang ngồi trước một nhà sàn lớn để bàn chuyện, có lẽ là nhà của già làng. Bọn trẻ con như cảm nhận được thứ gì đó phát ra từ người Phương mà khi không chúng nó dừng mọi hoạt động, đứng im quay đầu nhìn Phương trong bộ áo của người Tày. Cái áo dài nhung gần giống với áo dài miền xuôi nhưng vạt áo không che hết chân mà lơ lửng. Trên áo thêu hoạ tiết màu đỏ tươi, cái màu đỏ rợn người. Đầu chít khăn đen đính kim tuyến vàng lấp lánh. Cổ đeo mấy cái vòng bạc hoa xoè mầu hơi xỉn.

Phương mỉm cười nhìn đám trẻ con, cô từ từ quỳ xuống một bên chân và đặt cái ba lô xuống trước mặt. Phương bốc ra một vốc kẹo rồi chi ra như thể cho mấy đứa trẻ. Nhưng để đáp lại sự thân thiện đó của Phương, bọn trẻ con nhìn cô không chớp mắt mà từ từ lùi lại. Trong đám trẻ đó chỉ có đúng một đứa duy nhất tiến lại, đứa trẻ này nước da ngăm đỏ lạ thường, đó chính là thằng Sa. Thằng Sa từ từ tiến tới trước mặt Phương cất lời:

- Chị Phương?

Đột nhiên sâu thăm trong thâm tâm Phương như loé lên một cái tên, "Sa". Hình ảnh những đứa trẻ mô côi tại chùa Phước Duyên ngày nào lại hiện về. Không cẩm nối nước mắt, Phương như muốn kêu tên thằng Sa thật to và ôm nó vào lòng. Nhưng không, người điêu khiên thân xác cô bây giờ là bản sao, Phương khẽ mỉm cười nói:

- Là em đó sao?

Thằng Sa không nghi ngờ gì chỉ với tay ra bốc kẹo. Bất ngờ Phương thả đám kẹo đó xuống đất với tay túm chặt lấy tay thằng Sa kéo vào gần. 5 đầu ngón tay của Phương bắt đầu dài ra nhọn hoắt mà găm vào cẳng tay thằng Sa chảy máu. Hai con mắt lộn tròng, miệng cô bắt đầu nói thứ tiếng La Tinh mặc cho thằng Sa cố gỡ tay Phương ra gào khóc trong hoảng loạn:

- Chị buông em ra! Đau em!

Sâu thẳm trong thâm tâm, Phương như gào lên chửi bới bản sao, cô vận lực lấy toàn bộ sức mạnh lý trí bản thân để cổ buông cánh tay mình đang cấu vào cẳng tay thằng Sa, nhưng cô không thể dành quyền kiểm soát. Lúc này ông Lùng, trưởng làng thấy vậy vội lao tới hét lớn:

- Cô kia! Thả thằng nhóc ra!

Ông Lùng lao gần tới, bất ngờ Phương dùng tay kia giật mạnh một chiếc vòng bạc hoa xoè ra khỏi cổ ném mạnh về phía ông ta. Ông Lùng bị chiếc vòng thít chặt vào cổ ngã đổ ra đất. Thấy có biến, mấy người đàn ông khác vội lao tới còn mấy người đàn bà thì vội bế đám trẻ con chốn vào trong nhà. Ông Lùng nằm trên mặt đất lăn lộn cố giằng cái vòng bạc ra khỏi cổ. Phương giờ đã túm cổ thằng Sa, 5 đầu ngón tay găm sâu vào da thịt, cỏ vẻ như máu của thằng Sa chảy ra bị da thịt cô hút hết vào trong. Phương đứng thẳng người, tay túm cổ thằng Sa nhấc bổng lên, miệng liên tục đọc tiếng La Tinh. Trời đang nắng chang chang khi không mây đen kéo tới tối xầm lại. Điều còn đáng sợ hơn nữa là bếp lửa trong toàn bộ nhà sàn đều tắt ngúm như thể bị dội nước. Ông Lùng lăn lộn trên mặt đất nói:

- Ngươi... Ngươi...

Phương từ từ quay mặt nhìn ông Lùng với con mắt lộn tròng mỉm cười mà nói:

- Thì ra các người... là những giọt máu cuối cùng bị bỏ rơi.

Giữa không gian tối xầm lại đó, thứ màu đỏ tươi tới rợn người trên áo của Phương như phát sáng. Một người đàn ông tính lao vào giằng thằng Sa khỏi tay Phương thì cô lấy từ sau vạt áo ra một con dao nhọn dài đâm thằng vào ngực người đàn ông này. Phương dùng tay xoay ngược chiều lưỡi dao ngửa lên rồi dùng lực xé toạc một đường từ ngực lên hết vai ông ta. Một thanh niên trẻ tuổi hơn nhe nanh nhọn của mình, hai mắt cậu ta đổi qua mầu đen mà lao vào tính cắn Phương. Nhưng Phương đã ném mạnh con dao đó bổ thẳng giữa mặt người thanh niên khiến cậu ta ngã lăn ra đất. Ông Lùng phải cố mãi mới thoát khỏi cái vòng bạc ở cổ. Ông ta ho sặc sụa và ra lệnh cho mọi người dừng lại, ông Lùng quỳ xuống đưa hai tay run rẩy nói:

- Cô hãy khoan... có gì... có gì bình tĩnh nói... đừng làm hại thằng nhóc.

Phương thả thằng Sa đổ cả cơ thể xuống đất trong tình trạng bất tỉnh. Cô từ từ tiến lại đứng trước mặt ông Lùng. Phương nghiêng đầu nhìn ông Lùng đang quỳ gối hai tay run rẩy van xin tặc lưỡi nói:

- Dân tộc Tày, một dân tộc lâu đời ở cái đất này, dân số chỉ đứng sau dân tốc Kinh... với cái tên gọi trước đây là dân tộc Thổ...

Phương dựng thẳng đầu tiếp lời:

- À không... điều đó không có gì đáng nói... đáng nói ở đây là tại sao nguyên một làng lại sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài... cứ như thể họ không muốn qua lại, giao tiếp với người ngoài...

Ông Lùng như nhận ra điều gì đó, ông ta nói ngập ngừng:

- Vậy là... cô đã...

Phưởng cười thành tiếng, lắc lắc cái đầu chậm rãi ngâm thơ:

Thương thay cho giọt máu đào,

Sinh trong loạn lạc, biết nương nhờ đâu?

Giờ đây yên ổn hoà bình,

Cha mẹ ơi hỡi, không thèm nhìn con.

Chúi rúc, lẩn chánh, một mình,

Lòng mang nguyện ước một lần được thương.

Thiên Phụ, Địa Mẫu, kia đâu?

Sao không nhìn xuống xem con thế nào?

Mang tiếng giọt máu của trời,

Mà người lại nỡ ruồng bỏ thật sao?

Sau bài thơ đó, Phường cười cái tiếng cười the thé. Ông Lùng như không chịu nổi sự xúc phạm, ông nghiến ranh ken két, 4 chiếc răng nanh từ từ dài ra rõ rệt, đôi mắt của ông chuyển mầu đen. Phương vẻ mặt khıêυ khí©h môi bập vào nhau như thể gọi chó:

- Cuối cùng thì ma ca rồng đã lộ diện.

Bất ngờ một người thanh niên với vuốt sắc nhọn từ đâu nhẩy chồm tới từ sau lưng Phương. Như có con mắt phía sau, Phương đưa tay thu lại con dao kia khỏi đầu thi thể dưới chân. Cô quay người kề ngay lưỡi dao ngang mồm người thanh niên này. Ông Lùng chớp thời cơ cũng đứng bật dậy dùng mười vuốt sắc nhe răng tính cắn ngang cổ Phương. Thể nhưng chỉ cách Phương có 1 gang tay, ông Lùng như bị thế lực vô hình giữ lại. Phương một tay ấn đầu người thanh niên kia cho ngậm hẳn vào lưỡi dao sắc bén đến rách toạc cả miệng. Cô không ngần ngại cứa mạnh lưỡi dao mà đi một đường. Kết quả là toàn thân người thanh niên này đổ gục trên nền đất, nửa đầu với hàm trên lăn long lóc qua một bên. Phương từ từ quay người lại mỉm cười kề dao vào cổ ông Lùng nói bằng giọng rờn rợn:

- Bất kể người là tộc ma cà rông nào, ngươi vẫn phải chịu sự kiểm soát của ta.

Ông Lùng bị kề dao vào cổ thì từ từ thu nanh với vuốt lại nói giọng căm phẫn:

- Đồng đen... Ngươi... Ngươi muốn gì...

Phương nghiêng đầu mỉm cười khẽ cứa nhẹ dao vào cổ ông Lùng nói:

- Ta muốn biết quan tài vình hằng ở đâu?

Ông Lùng nhìn thẳng vào mắt Phương nói:

- Quan tài vĩnh hằng là cái gì?

Phương nghe cái câu đó của ông Lùng thì bật cười thành tiếng, cô ta dí sát mặt mình vào mặt ông Lùng nói:

- Ông nghĩ rằng tôi đang hỏi ông sao? Tôi đang ra lệnh cho ông nói!

Bất ngờ Phương tung chân đá ông Lùng ngã ngửa ra đất, cô ta dung tay điều khiển con dao làm bằng đồng đen từ xa để nó cữ bay lượn lờ trước mặt ông ta. Tay kia Phương giựt đứt đám vòng bạc đeo ở cổ rồi cô ta vung mạnh nó về phía nhà sàn của ông ta. Đám vòng bạc liền lại với nhay bay xuyên nát cửa vào trong nhà, khi chúng bay trở lại tay Phương thì kéo theo một cô gái dân tộc khác, đó là cô con gái nuôi của ông ta. Ông Lùng đưa tay gào lên:

- Không! Xin đừng!

Con gái ông Lùng bị sợi dây bạc thít cổ chỉ biết nằm im trên mặt đất không nói lên lời, Phương tặc lưỡi nói:

- Không có vợ, nhưng con cái thì nhiều vô số kể? Nói ta nghe, ông đang âm mưu gì vậy hả ma cà rồng chúa?

Nói đến đây Phương cúi đầu liếc mắt nhìn người thiếu nữ đang nằm trên mặt đất, ở cổ cô gái lộ ra vết răng cắn hơi mờ mờ. Phương mỉm cười nói:

- Ma cà rồng là loài sinh vật bất tử, nhưng cái giá phải trả của sự bất từ là việc đánh mất linh hồn của mình vĩnh viễn. Người con gái này đáng lẽ ra đã phải chết theo cả ngôi làng đó, tại sao ông cứu nó? Ông làm gì có linh hồn mà biết thương hại hay đồng cảm hả ông Lùng? Ông là ma cà rồng chúa cơ mà?

Ông Lùng hai mắt rơm rớm gào lên:

- Ta có thể khẳng định với người! Cho dù ngươi có mở được quan tài vĩnh hằng! Ngươi sẽ không trở về được đâu!!! Cho dù ngươi có là Đấng Tối Cao đi chăng nữa! Nhưng ngươi đã bị vấy bẩn rồi!

Phương cười thành tiếng:

- Đó không phải là chuyện của ông? Điều ta băn khoăn nhất là hóa ra ma cà rồng chúa cũng có linh hồn. Giờ ta cho ông chọn, 1 là ông sẽ phải chết coi như tộc ma cà rồng ở đất Nam này đặt một dấu chấm hết. 2, đứa con của Đức Cha Bóng tối sẽ phải chết, lúc đó thì cả tộc ma cà rông sẽ không chỉ phải lẩn trốn mà còn bị truy sát tời cùng. 3, đứa con gái này sẽ chết, nhưng ông bảo toàn được ca gia tộc, ông có thể thực hiện tiếp cái âm mưu mà ông đang ấp ủ. Dù có là 1,2 hay 3, thì ta đều có thể mở được quan tài vĩnh hằng. ông chọn đi.

Ông Lùng giọng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Còn chưa biết lựa chọn sao, thì bất ngờ cô con gái nuôi của ông ta như thay đổi tính nết, cô ta đứng dậy nói:

- Nếu ngươi muốn tìm tới quan tài vĩnh hằng, ta sẽ đưa ngươi tới.

Phương tỏ vẻ kinh ngạc quay qua nhìn cô gái này, cô gái nhe nanh, hai mắt đổi mầu đen nói:

- Kể cả ngươi muốn ta mở nắp quan tài, ta sẽ mở cho ngươi. Nhưng ngươi phải hứa với ta.

Ông Lùng nức nở gào lên:

- Con….

Phương thu lại cái dây xích bạc đang trói cổ cô gái và thu lại con dao đồng đen nói:

- Được, với danh dự là Đáng Tối Cao, ta chấp nhận giao kèo, ngươi muốn gì?

Con gái ông Lùng đưa tay chỉ ra xung quanh nói:

- Chỉ cần ta mở quan tài cho ngươi, ngươi phải hứa không bao giờ đặt chân quay lại ngôi làng này….

Cô ta chỉ tiếp vào thằng Sa nói:

- Ngươi với đứa con của Đức Cha Bóng Tối không có gì khúc mắc với nhau, hay để cho nó yên. Nếu ngươi làm được như vậy, ta sẽ giúp ngươi.

Phương mỉm cười đeo lại ba lô lên đưa tay mình ra nói:

- Được, ta hứa với ngươi.

Cô gái này đưa bàn tay với bộ vuốt ra bắt lấy tay Phương. Ông Lùng vấn đứng đó gọi tên con nuôi mình trong nước mắt. Cô gái lúc này mới quay lại ôm lấy ông Lùng, cái ôm cuối cùng, cô thì thầm bên tai ông:

- Cám ơn cha vì tất cả, nhưng đã đến lúc con phải đi rồi. Sự bất tử mà cha ban cho con ngày nào giúp con nhận ra được, không phải kẻ nào là ma, là quỷ cũng mất hết linh tính. Cha hãy chăm sóc thằng Sa và mọi người cho tốt, con tin kế hoạch của Cha sẽ thành công. Rồi Giàng và Rú sẽ bảo vệ chúng ta.

Nói rồi cô con gái này cúi đầu từ biệt ông Lùng lần cuối rồi theo Phương đi sâu vào trong rừng, bỏ lại ông Lùng đang bế thằng Sa nhìn theo hai mắt vẫn nhạt nhòa vì lệ.