Có lẽ chưa có một lần nào mà hai thầy trò Trà và Hà lại ngồi tâm sự với nhau sâu như bây giờ. Thầy Trà vốn là một người tâm linh nhất từ trước tới nay mà Hà biết đến, nhưng những gì bác ta nói với Hà ngày hôm nay lại khiến cho cậu như có một cái nhìn nhận khác về người thầy của mình. Thầy Trà nói như đinh đóng cột với Hà rằng mọi chuyện đều do một tay Thiên Phụ sắp đặt, ông ta biết rõ mối tư tình giữa Hắc Hổ Quan với Bà Chúa Nguyệt, vì có nói gì đi chăng nữa, Hắc Hổ Quan về căn bản chỉ là một con hổ tinh, do có căn tu luyện phép mà được thăng quan. Sở dĩ mọi chuyện diễn ra thậm tệ và đau lòng như vậy là vì Thiên Phụ muốn thử lòng Hắc Hổ Quan, họa có chăng, trong mắt Thiên Phụ thì Hắc Hổ Quan là một con yêu tinh, là hiện thân của cái tà tinh, nhưng chỉ cẩn có cái tâm lương thiện thì vẫn có thể làm thần tiên được. Hà nghe đến đây thì không hiểu lắm, cậu ta hỏi:
- Một kẻ vốn đã là người của tà đạo, thì làm gì còn có cái thiện tâm được hả thầy?
Thầy Trà đưa tay vuốt râu nói:
- Con đã bao giờ nghe câu "chỉ một ý bậy mà sinh vạn ác" chưa? Cái mà người đời coi là hung ác nó xuất phát từ suy nghĩ, từ tiềm thức của mỗi người? Còn cái tâm của họ, thứ xuất phát từ quả tim được Địa Mẫu nâng niu nặn ra kia luôn chứa đựng cái niềm yêu thương của bà, hay còn gọi là cái hiền lương, cái thiện tâm. Đã có bao kẻ từ ác mà thành thiện, bao nhiều kẻ đã bỏ được đầu đao xuống mà lập địa thành phật. Phải chăng vì cuối cùng cái tâm của họ đã trỗi dậy mà đánh bật ý trí, cái ý bậy? Chẳng phải người đời có câu "người cuối cùng và khó khăn nhất mà con người ta có thể đánh bại lại là chính bản thân họ" đó hay sao?
Hà không nói gì chỉ cúi đầu mà ngẫm nghĩ về những lời nói của thầy Trà vừa rồi. Thầy Trà rút ra một điếu thuốc nữa, bác ta rít một hơi dài rồi nhả khói mà nói:
- Một người cứ tưởng rằng đứng trên mọi thứ, quản lý vạn vật... thế nhưng rồi ông ta cũng không thể nào kiểm soát được mọi việc, cũng không bao giờ định đoạt được mọi thứ... vậy thì còn gọi gì là quyền năng tuyệt đối nữa đúng không?
Hà ngạc nhiên nhìn thầy Trà không chớp mắt nói:
- Thầy...
Bác Trả mới dẫn giải cho Hà hiểu tại sao bác ta lại nói như vậy. Sở dĩ cái mục đích cuối cùng của Thiên Phụ là bắt hai mẹ con Hồng Hoa xuống địa ngục chịu tội vì đã hoành hành trên nhân gian quá lâu. Còn đối với Hắc Hổ Quan thì là đánh cho ông ta hiện nguyên hình mà trở về là con hổ tinh, dưới trần thế không thiếu gì hổ đen tu tinh có thể thế chỗ ông ta. Nhưng mà rồi, cái kế hoạch đó đã không thành khi mà, người con gái cả của Thiên Phụ đã can thiệp. Mẫu Đệ Nhất đã năm lần bẩy lượt cầu xin cha minh nương tay mà thương lấy tình mẫu tử của Hồng Hòa nhưng Thiên Phụ đều làm ngơ, thậm chí đến cả Địa Mẫu van xin ông ta cũng không di chuyển quyết định, đơn giản vì Thiên Phụ vốn là một người "pháp bất dung tình" nên đời nào ông ta tha tội cho hai mẹ con Hồng Hoa. Chỉ đến khi mà Mẫu Đệ Nhất tìm tới bên Dương Mẫu Nương Nương mà rãi bầy, lúc này Dương Mẫu Nương Nương mới ôm Mẫu Đệ Nhất vào lòng mà kể cho người nghe về truyền thuyết Hắc Đế. Kể đến đây, thầy Trà nhìn Hà qua làn khói thuốc trắng hỏi:
- Con có biết Dương Mẫu Nương Nương là ai không?
Hà đáp:
- Dạ... là mẹ của Thiên Phụ?
Thầy Trà lắc đầu mặt nghiêm nghị:
- Trước khi bước vào thiên đình, nhận chức Dương Mẫu Nương Nương, bà ta là vợ của Hắc Đế, từ trước cả khi Hắc Đế tạo nghiệp mà tàn phá trần gian. Vì cái tình yêu bao la, sự đồng cảm của nhân loại, mà Thiên Phụ phải hạ mình mà tôn kính gọi bà ta là Dương Mẫu Nương Nương.
Hà nghe đến đây thì như đứng hình, hắn ta như không thể ngờ được một người sùng đạo như thầy mình lại có ngày nói ra những lời báng bổ và bất kính như vậy.
Thầy Trà tiếp tục câu chuyện, không một ai rõ là Dương Mẫu Nương Nương đã nói gì với Mẫu Đệ Nhất, chỉ biết là sau cuộc gặp gỡ đó. Mẫu Đệ Nhất đã cãi lời cha mình mà xuống thẳng trần gian để cứu lấy hai mẹ con Hồng Hoa. Phải chăng vì Mẫu Đệ Nhất biệt được rằng dù có sao đi chăng nữa thì Thiên Phụ cũng không bao giờ trách móc mình? Chính trong cái thời khắc tối tăm nhất đó của 2 mẹ con Hồng Hoa, khì mà thần thánh truy đuổi tới cùng, phật thì được lệnh phải quay mặt đi thì Mẫu Đệ Nhất đã tới, bà đã rang rộng lòng mình để đón lấy đứa con của Hồng Hoa vào lòng, một đứa nhóc không hề có tội nhưng phải chịu cảnh truy sát tới cùng chung với mẹ nó. Cũng bởi cái tấm lòng bao dung độ lượng của Mẫu Đệ Nhất tương tự như Dương Mẫu Nương Nương ngày nào mà người đời đã tôn sùng bà là Mẫu Nhi Thiên Hạ, và có hẳn một đạo với cái tên Đạo Mẫu để tôn sùng bà đó sao? Nói đến đây thầy Trà lại thở dài:
- Thế nhưng mà một người như Mẫu Đệ Nhất cũng chỉ có thể cứu được đứa con của Hồng Hoa mà thôi.
Hà nhìn thầy Trà không chớp mắt như thể hồi hộp vô cùng, Thầy Trà dập điếu thuốc nói:
- Mẫu Đệ Nhất chỉ có thể đảm bảo cho đứa con của Hồng Hoa được ở bên mình trên Thiên Đình làm tiên nhi mà đi theo hầu cận. Còn Hồng Hoa vẫn bị đọa dưới địa ngục để trả giá cho những việc mình làm?
Hà nói:
- Vậy như thầy nói, thì việc ba ta làm quỷ mẫu là một hình phạt?
Thầy Trà vuốt râu:
- Đúng vậy, với sự bảo lãnh không chỉ của Hắc Hổ Quan mà là của tất cả ngũ hổ. Hồng Hoa nhận chức quỷ mẫu lo chăm sóc, dạy dỗ những vong nhi để giúp chúng sẵn sàng đầu thai để qua kiếp khác. Nhiệm vụ lớn nhất của bà chính là việc tắm rửa những vong nhi còn chưa có được cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chưa được một lần cất lên tiếng khóc hay như là cảm nhận được cái hơi ấm từ cơ thể mẹ nó tại Oán Trì với hy vọng có thể gột rửa được hận thù của chúng để không con quậy phá, oán hận cha mẹ mình mà an phận bước tiếp. Theo luật thì Hồng Hoa và con mình sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy nhau nữa vì một kẻ trên thiên đình và một kẻ ở tận cùng địa ngục. Thế nhưng...
Nói đến đây thầy Trà đặt tay lên vai Hà nói:
- ... Nhưng mà Hắc Hổ Quan sau khi được Diêm Vương rủ lòng thương tha thứ hồi phục lại chức tước. Ông ta đã chấp nhận đánh đổi lấy việc không bao giờ quay lại trần thể chỉ để cho hai mẹ con họ có thể gặp gỡ nhau. Thể theo nguyện vọng, Hồng Hoa Quỷ Mẫu và con mình có thể gặp nhau một ngày duy nhất, đó là vào 29 tháng 2. Và chỉ có một ngày đó, hai mẹ con họ sẽ được ở bên nhau.
Hà nhẩm tính, thế rồi hắn ta hốt hoảng:
- 29 tháng 2, nhưng phải 4 năm mới có một ngày này.
Thầy Trà thở dài:
- Thà là còn có cơ hội gặp lại nhau, còn hơn là mãi mãi không bao giờ tương phùng. Tựa như là mặt trăng và sói sám, chỉ có thể ngắm nhìn nhau từ xa... mà mãi mãi không chung đường.
Hà ngồi đó thừ người, có vẻ cậu ta vẫn còn quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu. Thế rồi Hà nói:
- Vậy còn người anh em song sinh của con?
Thầy Trà ngồi khoanh tay tựa lưng vào cái ghế đá bên ngoài gian trính Văn Miếu Quốc Tử Giám nói:
- Nếu ta nói với con, đến giờ phút này ta vẫn không thể hiểu được mọi việc diễn ra là vì cái gì? Bởi cái gì thì con có tin ta không?
Hà nhìn xa xăm nói:
- Một người am hiểu tâm linh, phép thuật uyên thâm như thầy mà còn không hiểu thì ai hiểu cơ chứ?
Thầy Trà cười khẩy, có lẽ đó là cái tiếng cười mỉa mai cho cái thứ gọi là am hiểu và uyên thâm. Bác ta nói rằng sau khi làm lễ cho người anh em song sinh của Hà xong thì đích thân một mình bác ta phải mang tro cốt cũng như di ảnh của người anh em đó lên chùa một mình vào buổi tối mà không một ai trong gia đình Hà được phép đi cùng. Sở dĩ phải một mình Thầy Trà mang đi là vì bác ta lo sợ có người nhà thì người anh em sẽ mãi mãi vất vưởng tại nơi trần thế, bên cạnh đó phải đi vào buổi tối vì người anh em của hà tượng trưng cho mặt trăng nên phải nhờ bóng đêm bảo vệ. Khi bác ta xuống xe ô tô thì có một người phụ nữ mờ ảo đã đứng đó, ngay tại cửa chùa đợi mình, đó không phải ai khác mà chính là Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Sau khi đã cùng với Hồng Hoa Quỷ Mẫu vào trong chùa đặt bình tro cốt và di ảnh, chính bà ta đã mở lời muốn được chăm sóc cho vong hồn của người anh em song sinh của Hà. HHQM nói với thầy Trà rằng cả hai anh em đáng lẽ đều mang mệnh tam dân, nhưng số trời cay nghiệt bắt một mất để một kia có cơ hội sinh tồn. Đích thân Hắc Hổ Quan nhờ bà lên đón vong hồn người anh em về dưới âm tào địa phủ mà chăm sóc nuôi nấng. Nói đến đây thầy Trà chợt ứa hai hàng nước mắt:
- Nghe HHQM nói vậy thì thử hỏi ta sao không mừng vui cho được khi mà đứa con nuôi thứ hai sấu số được đỡ đầu cơ chứ... ta chỉ không ngờ... không ngờ rằng người đàn bà năm nào nói là không sai... không ai có thể bảo vệ được nó hết...
Nói rồi tiếng khóc của thầy Trà to dần, Hà lúc này mới quay người sang ôm lấy thầy mình vỗ về, bác Trà không nén nổi xúc động nói:
- Con biết không... ta như chết lặng người đi khi tới thăm nó trên chùa... mà ta... ta không thể còn cảm nhận được sự hiện diện của nó... ta thử đủ mọi cách ta biết... nhưng rồi ... rồi ta cũng không thể nào tìm được ra giấu vết của nó...
Tiếng khóc của thầy Trà như làm cho những lời nói ở cổ tắc nghẹn, Hà vẫn vỗ về người cha nuôi đã có tuổi của mình, thế rồi hắn hỏi:
- Vậy ý thầy là... thằng cú heo ... thằng cú heo đã không hề nói sai khi mà...
Bất ngờ thầy Trà như ngừng khóc, bác ta thẳng người đưa tay lau nước mắt và nhìn thẳng vào mặt hắn giọng nghiêm nghị:
- Ta không muốn con biết mọi việc quá sớm, nhưng đã đến nước này... ta chỉ nói với con một điều, đó là còn có những thứ trên cả thần phật, thậm chí là trên cả Thiên Phụ và Địa Mẫu... những người thực sự kiểm soát mọi việc...
Hà tự nhiên thấy thầy Trà đổi giọng thì hắn có hơi rợn tóc gáy, môi mím chặt mãi mới thốt ra được dăm ba từ:
- Thầy... thầy có... có chắc không?
Thầy Trà vẫn nghiêm nghị nói:
- Ta đã từng gặp một trong hai người đó. Khi bà ta xuất hiện mọi thứ từ không gian cho đến thời gian, tất cả đều phải dừng lại. Và cái người, mà ta gặp đó là một người đàn bà, bà ta chính là Chết.
... Khoảng giữ thời gian vụ phá yểm Ngã Ba Vong Hồn diễn ra, tại bệnh Viện Nhi Hà Nội ...
Một người mẹ đang gục người bên chiếc l*иg kính cách ly đứa con trai mới ngoài 1 tháng tuổi của mình mà khóc đến khản tiếng, hai mắt đỏ hoe. Xung quanh cô ta không có một ai ngoại trừ máy lọc máu và máy đo nhịp tim lạnh lẽo. Người mẹ đã khóc bao lâu nay, khóc tới nỗi hai mắt đỏ rát, khóc tới khi miệng không thể nói lên lời, phải chăng cô ta đang quá lo sợ khi mà người chồng của cô cũng đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Thái Nguyên? Đối với cô ta thì chỉ thấy xung quanh mình là sự lạnh lẽo cô độc, sự đắng cay tận cùng. Cô ta nào thấy được ở chiếc ghế dài dựa tường kia là một người đàn bà với cái tên Hồng Hoa đang ngồi chơi đùa với một vong nhi ngoài một tháng tuổi. Tuy vong nhi này chưa nói được nhưng cu cậu khá là nghịch, cậu ta quấn quýt lấy Hồng Hoa Quỷ Mẫu không chịu rời. Hồng Hoa bế cậu ta lên ôm vào lòng, thế rồi bà đưa cánh tay xoa đầu cu cậu nói nhỏ:
- Con phải hiểu, con là hy vọng lớn nhất của cha con. Nếu ngày hôm nay ta mang con đi, thì cha con sẽ không thể vượt qua được thử thách cuối cùng này. Nên con hãy quay về đi, quay về để cho cha của con còn có hy vọng, để cha của con còn có được cái niềm tin vào thần thánh. Con hãy về đi, ta sẽ không đưa con đi đâu.
Nói rồi Hồng Hoa bế đứa nhỏ lên ôm hôn nó rồi đặt lại vào cái cơ thể của đứa nhóc trong l*иg kính. Bà mẹ của đứa nhóc như mừng vui khôn xiết khi thấy con mình bắt đầu cử động tay chân, đồng thời máy đo nhịp tim như kêu to rõ và đều nhịp hơn. Hồng Hoa Quỷ Mẫu đứng đó lặng nhìn người mẹ đang hân hoan như phát điên khi con trai cô ta quay về mà từ từ tan biến.
... Tại địa phận Thái Nguyên, mạn gần Ngã Ba Vong Hồn, trước khi mà sự kiện phá yểm diễn ra ...
Khải đang ngồi ngoài ban công phòng khách sạn của cậu, trên bàn kính bên ngoài là vô vàn sơ đồ vẽ về Tam Điểm Chỉ trên địa hình cùng với ảnh tượng đài được xây dựng gần ngã ba mà người dân đồn là Ngã Ba Vong Hồn. Khải liên tục bóc tỏi sống cho vào mồm nhai, cay quá cậu lại cầm bình nước lên tu. Dường như cái nơi này, vào thời điểm này có một thứ tà khí mạnh sung thiên khiến cậu ngạt thở, họa chăng chỉ có tỏi là có thể giúp cậu dễ thở. Con chim cú mèo từ đâu bay về đậu lên vai Khải, mồm nó ngậm một con vật lạ lắm. Khải với tay cầm con vật đó đưa lên nhìn. Trong tay cậu đang cầm một con độc tiên, mà theo như sách nước ngoài tả là người tí hon bé tầm cỡ bàn tay, trên lưng là 4 cánh chuồn chuồn. Khải nhai tỏi nói hà hơi vào mặt con độc tiên này:
- Sao mày lại xuất hiện ở đây?
Con độc tiên này không nói chỉ rít lên cái tiếng inh tai, nó dùng hàm răng nhỏ cắn tay Khải rỉ máu. Thấy rằng con độc tiên này cương quyết không nói thì Khải bóp chết nó ngay trên tay mình. Con cú mèo đậu trên vai Khải kêu lên mấy tiếng, Khải đưa nó cho chim cú nuốt chửng rồi cậu lại tiếp tục chăm chú vào đống giấy tờ nói:
- Bà còn định giở trò gì ở đây nữa hả bà Chết? Bà sẵn sàng đưa cả những thứ không thuộc về đất Nam này tới đây hay sao?