Trang biết rất rõ mình đang sống ở đâu, và cái câu chuyện về việc lão thầy mo già kia tính giở trò với cô sẽ không được bất kì một ai tin cho dù có là ngay đến bố mẹ mình, họa chăng phải có bằng trứng xác thực thi mày ra. Chính bởi vậy mà Trang nhận ra sẽ không ai có thể cứu được bản thân mình ngoại trừ bản thân mình, và cái lối thoát duy nhất đối với cô là rời khỏi đây, ít ra đó là những gì mà Trang nghĩ và tin vào. Cũng chẳng phải đợi lâu để Trang nghĩ ra kế để có thể quay về thủ đô làm việc mà tránh xa khỏi cái nơi rừng thiêng nước độc này. Cô đã nhờ một người bạn dưới xuôi viết một lá thư nặc danh một công ty đầu tư gởi giấy mời tới làm việc, và đương nhiên là khi bố mẹ của Trang đọc được la thư đó đã mừng rỡ khôn xiết khi nghĩ rằng con gái mình có điều kiện để phát triển sự nghiệp. Ngày tiễn Trang về thành phố, bố mẹ cô đã mở tiệc to mời cả làng, và tất nhiên là trong đó có cả lão thầy mo. Trang lúc đó đang quá mừng rỡ vì có thể tìm lấy một công việc mới ở chốn phồn hoa đô thị, vừa có thể thoát khỏi sự nham hiểm đê tiện của lão thầy mo mà cô cũng chẳng thèm để ý tới lão. Chỉ đến khi mà Trang lên xe khách quay đầu vẫy tay chào từ biệt cha mẹ, chào dân làng thì cô mới để ý tới cái sắc mặt của lão như đanh lại. Đôi mắt lão thầy mo như hằn lên vẳn vện như thể một con thú dữ vừa làm xổng mất một miếng mồi ngon vậy. Thay vì lúc ăn tiệc chia tay vui vẻ bao nhiêu, thì giờ khi lên xe đối mặt với cái ánh mắt đó thì Trang lại cảm thấy có chút sợ hãi, cái cảm giác lo lắng bất an như lớn dần. Trang tìm mọi cách để không phải nhìn thẳng vào cái đôi mắt của lão thầy mo, cái đôi mắt như khiến cho cô lo ngại rằng việc thoát ly khỏi làng là một sai lầm lớn vậy.
Một con đường mới đã mở ra cho Trang, nhưng có lẽ về với phồn hoa đô thị chỉ là việc dễ, còn cái khó khăn bây giờ là làm việc gì để kiểm sống và gửi tiền về cho bố mẹ đây? Vốn chỉ có cái bằng tốt nghiệp cấp 3, nên xin việc ở Hà Nội thời bấy giờ cũng khó khăn lắm. Trang đã phải bươn trải rất nhiều để kiếm kế sinh nhai, cô thuê một căn phòng trọ chung với mấy bạn nữ ở tỉnh khác lên Hà Nội kiếm sống. Trang đã thử đủ mọi thứ nghề, từ lau công, phụ bàn, rửa bát thế nhưng mà chỉ đủ chi trả cho cuộc sống sinh hoạt của mình mà không thừa ra một đồng nào để gởi cho bố mẹ trên miền ngược. Cực chẳng đã, cuối cùng cô cũng đã phải dấn thân vào một con đường tối, một công việc không lấy gì làm trong sạch cho lắm. Đó là làm nhân viên bia ôm, Khoản lương hàng tháng kèm tiền bo của khách không những đủ để Trang có thể lo được cho cuộc sống hiện tại mà còn dư giả để cô gửi tiền về cho cha mẹ dưới cái mác là một cán bộ công nhân viên chức. Để đổi lại là một cái hợp đồng lao động chui chấp nhận làm việc ở đây 5 năm. Cái niềm vui kiếm được một công việc kha khá như không giúp cô nhiệt huyết được với công việc hiện tại được lâu. Do là con nhà gia giáo, và bản thân Trang không phải là cái loại đạo đức suy đồi nên những cái nắm tay, những cái sờ mó, những nụ hôn lên cơ thể như khiến cô bắt đầu cảm thấy ghê tởm bản thân mà sợ cái công việc mình đang làm. Một năm trôi qua, thế nhưng Trang vẫn giữ sự trinh tiết của mình và nhất định không đi khách qua đêm bao giờ, và điều này khiến cho chủ bắt đầu khó chịu. Theo như luật của quán bia ôm này, thì nếu khách nào có nhu cầu gọi nhân viên qua đêm thì tiền bo sẽ được chia 6-4, mà toàn bộ nhân viên ở đây ít nhất đã phải ngoài 5 lần đi khách. Chỉ có đúng Trang là vẫn không chịu, mặc dù là có nhiều khách ngỏ ý muốn được chiếm lấy thân xác của cô. Trang giờ tựa như cái gai trong mắt của chủ, bọn chúng tạo áp lực và bắt Trang phải làm việc tăng ca để bù vào tiền đi tiếp khách qua đêm. Trang không còn cách nào khác, không thể nào phá hợp đồng nên cô đành chấp nhận lao lực mà tiếp khách bia ôm quần quật.
Tốm hôm đó quán cũng khá vắng, chỉ có lác dác 1 2 khách vãng lai, mỗi người một góc vườn đang mai mê ôm nhân viên tiếp bia trong tiếng nhạc du dương, tay thì lần mó mà tìm lấy cái sự mềm mại dưới lớp áo mỏng manh kia. Trang đứng cạnh quầy bia cùng với chị quản lý khác. Chị quản lý này mở lời:
- Chị thấy em cả tháng nay cứ làm tăng ca mãi, mau xuống sức lắm. Hôm nay ông bà chủ không có đây hay là em về nghỉ đi, có gì hết giờ chị kí sổ coi như em về đúng giờ.
Trang đưa tay lên day trán nói:
- Không sao chị ơi, em trụ được. Chứ làm vậy chủ biết thì tội chị lắm.
Chị quản lý thở dài nói:
- Thôi hợp đồng còn ngót nghét gần 2 năm nữa thôi, cố gắng rồi bỏ chỗ này mà làm lại cuộc đời em ạ.
Trang đáp:
- Dạ vâng chỉ biết cố thôi chứ làm sao bây giờ ạ.
Thế rồi Trang xin phép chị quản lý chạy đi vệ sinh. Cái nhà vệ sinh của quán lại nằm phía sân sau chứ không phải sân trước, phải đi một vòng rồi mới tới.
Trang bước từng bước lững thững dọc cái lỗi đi nhỏ nằm giữa những cái lều lá cọ được lợp lên làm phòng bia ôm vip cho khách hàng. Làm việc ở đây đã hơn 3 năm nên cô không còn lạ gì cái nơi này cả, vậy mà cái đêm nay, cô lại bắt đầu có một cái cảm giác rờn rợn, cái cảm giác mà cô đã từng quên đi một thời gian dài, cái cảm giác rờn rợn y như hồi cô còn ở trên miền ngược. Trang đi dọc theo con đường mòn tăm tối không có đèn hướng tới cái khu nhà vệ sinh có thắp đèn vàng sáng trưng kia. Đang lững thững bước đi thì chợt cô nghe cái tiếng sột soạt ở đâu đó sau lưng, Trang dừng chân ngoái đầu nhìn. Rõ ràng cô vừa nghe như tiếng có người đi qua lại cọ vào thành lều lợp lá cọ, vậy mà trong cái bốn bề tăm tối kia là không có ai. Nghĩ rằng mình quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác nên cô lại quay người đi thẳng tiếp. Vệ sinh xong xuôi, Trang đứng ở bồn rửa mặt vặn vòi nước mà tát nước lên mặt cho mát. Đến khi cô với cái khăn lau mặt và soi gương thì cô kinh hãi giật thột người khi mà chỉ trong cái nháy mắt, trên tấm gương phản chiếu một khuôn mặt của một người đàn ông gầy gò với nước da thâm đen đứng ngay sau lưng. Trang quay vội người lại nhìn, nhưng không hề có một ai đứng sau lưng cô.
Linh cảm như có gì đó không phải ở đây, Trang ngày một cảm thấy rờn rợn hơn nữa, và rồi không biết từ cái lúc nào mà suy nghĩ về lão thầy mo tài phép trên bản lại hiện về mà ám lấy tâm trí cô. Trên đường quay lại quầy nước, Trang run rẩy bước từng bước chậm rãi trong sợ hãi, hai mắt cô mở to, tim đập thình thình như để đón đợi cái sự lại chuẩn bị xảy ra tiếp. Trang bước tới gần khúc cua để vòng ra sân trước thì chợt cô đứng khựng lại, da gà da chó từ từ dựng đứng khi mà ngay trước mặt cô kia là một cái bóng đen vừa lao ra từ một túp lều và đứng đón đợi cô dưới gốc cây. Trang đứng đó mà toàn thân run rẩy, hai mắt cô vẫn mở to nhìn về phía cái gốc cây, nơi một cái bóng đen cứ lấp ló. Giữ cái không gian tĩnh mịch như tờ này, Trang giường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập ngày một rõ dần, nó cừ "thình thịch, thình thịch" từng nhịp một. Đứng đó đọ mấy giây thì bất ngờ chị quản lý gọi lớn:
- Trang ơi!
Cái tiếng gọi đó như làm cho Trang bừng tỉnh, toàn thân cô giật nhẹ. Và rồi chỉ sau cái chớp mắt, cái bóng đen bên gốc cây đã biến mất. Trang vôi vã đáp rồi cúi mặt đi thẳng về quầy nước mà không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía gốc cây mình mới đi ngang qua. Chị quản lý thấy điệu bộ Trang hơi kì cục, công thêm cái khuôn mặt tái dại thì chị ta hỏi:
- Trang, em làm sao vậy?
Trang vội vàng đáp:
- Dạ dạ ... em... em không sao.
Nói rồi Trang với cái khay để 5 chai bia Hà Nội lạnh hỏi:
- Bàn nào gọi hả chị?
Chị quản lý chỉ tay:
- Lều số 5, mà em có bê được không?
Trang gật đầu vâng dạ thế rồi cô bê khay bia đi.
Trong cái lều số 5 này là một gã nhà giầu đang mởn chớn và mời mọc em nhân viên đi qua đêm. Khi mà Trang bưng bia tới thì cũng là lúc mà hắn đang đè ngửa cô em này nằm ra võng, cái váy 2 dây được lột ra quá rốn, mặt của hắn đang úp vào hai trái bưởi. Trang bưng bia tới thì bất ngờ cô kinh hãi hét lớn lên khi mà vừa bước tới cửa lều thì từ trong lều lao ra là cái bóng đen lúc nãy. Cái bóng đen này mang khuôn mặt lão thầy mo, vẫn cái ánh mắt đó, cái chòm râu bạc, cái thân hình gầy còm. Tiếng chai bia rơi vỡ như làm náo loạn cả cái quang cảnh và không gian chữ tình của quán bia hơi. Gã đàn ông đang úp mặt vào bưởi kia ghe tiếng Trang hét thì giật thột người đứng phắt dậy, em nhân viên nằm trên võng mất đà cũng ngã lộn nhào đập mặt xuống đất. Cả thằng khách lẫn nhân viên quây vào chửi mắng Trang té tát, Trang thì vẫn chưa hoàn hồn, nhịp tim cô đập loạn xạ mà ngồi dưới dất thu nhặt những mảnh chai. Lúc này chị quản lý mới chạy tới và xin lỗi khách, đồng thời chị ý cũng ra lệnh cho Trang phải về nhà nghỉ ngay. Trang lóc cóc đạp xe đạp về nhà, trong đầu là cái hình ảnh mặt lão thầy mo hiện rõ mồn một. Cả con phố Hà Nội về đêm vắng tanh, dù chỉ có một mình Trang đạp xe trên đường, thế nhưng mà cái cảm giác rờn rợn vẫn không biến mất. Cứ mỗi lần Trang vừa đạp xe vừa ngoái đầu lại về phía sau nhìn là y như rằng đằng sau cột điện, dưới bóng đèn đường, hay như là ở con ngõ tối kia là hình ảnh một cái bóng đen vẫn đứng đó nhìn theo cô, và đi theo cô về tới nhà trọ.