"Nếu được sống một kiếp thứ hai,
Em thôi không làm người.
Nếu được sống một kiếp thứ hai,
Em thà làm mây...
Vậy thì em là ai?
Trước đây sau này là ai?
Thế gian không một ai biết,
Em không muốn sống cô đơn thế này."
'Kiếp Thứ Hai – Linh Cáo'
Cứ mỗi mùa đến, là cây hòe trước cổng lại nở ra những chùm hoa mầu trắng tinh khiết. Điều cũng khá lạ đó là từ những chùm hòe trắng nõn nà đó lại tỏa hương thơm tinh khiết khắp cả vườn, họa chăng chính việc này đã biến cây hòe của gia đình hoàn toàn khác biệt với những cây hòe khác. Trong gian nhà chính kia có một người thanh niên đang dùi mài kinh sử để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới. Người vợ với cái bụng bầu hơn 5 tháng từ dưới bếp mang lên cho chồng một bát chè đỗ đen ăn lấy sức, người vợ từ từ tiến tới nói:
- Nghỉ tay ăn bát chè đi mình.
Người chồng nghe thấy tiếng vợ vội vàng buông bút đứng dậy đỡ khay có bát chè đỗ đen to thơm nức mà nói:
- Mình vất vả quá cứ để tôi.
Hai người ngồi xuống trước bàn, người vợ múc chè ra bát con cho chồng nói:
- Tôi biết kì thi này rất quan trọng đối với mình, nên tôi muốn chăm sóc mình cho thật tốt để mình đạt kết quả cao nhất.
Người chồng nhìn người vợ đầy xúc động, anh ta đưa vạt áo lên thấm những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên chán vợ. Từ ngoài vườn chạy vào là một cậu nhóc tầm 6 - 7 tuổi hô lớn:
- A có chè đỗ đen! con ăn với. Con ăn với.
Người vợ mỉm cười múc cho đứa con mình một bát, thế rồi cô ta nhìn con mình ăn xoa đầu nó mà âu yếm nói:
- Con ăn xong thì ra ngoài chơi cho cha ôn thi nghe chưa.
Hai cha còn bưng bát trè đỗ đen lên vừa thổi vừa ăn ngon lành, người vợ ngồi đó cầm cái quạt mo mà quạt cho hai cha con họ, họa có chăng đây chính là cái quãng thời gian đẹp nhất trong đời của người phụ nữ khi chìm đắm trong niềm vui và hạnh phúc của một gia đình hoàn hảo. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, ngày mà người chồng lên kinh thành dự thi cũng đã tới. Tối hôm trước khi đi, người chồng nằm trên giường cứ xoay ngang xoay dọc mãi không ngủ được khiến cho chiếc giường tre phát ra cái tiếng "kẽo kẹt" liên hồi. Người vợ nằm thẳng người bên cạnh lúc này mới quay ra hỏi nhỏ:
- Mình khó ngủ hả?
Người chồng lúc này mới quay qua nhìn người vợ vẻ mặt ái ngại:
- Xin lỗi mình nhé, tại tôi hồi hộp quá nên là...
Người vợ nhẹ nhàng nằm sát lại bên chồng mình ôm anh ta âu yếm mà nói:
- Mình dùi mài kinh sử bao lâu này, rồi sẽ đạt kết quả tốt thôi. Đừng quá lo lắng, ráng ngủ đi rồi mai còn lên kinh thành sớm nữa.
Người chồng nhẹ nhàng hôn lên chán vợ mình và cố nhắm mắt để tìm vào giấc ngủ nhưng không được. Thấy chồng vẫn lục đυ.c khó ngủ, người vợ lúc này mới nhẹ nhàng âu yếm, cô ta đưa tay xoa khắp cơ thể chồng và nói thỏ thẻ:
- Vậy em giúp mình thư giãn cho dễ ngủ nhé?
Người chồng mở mắt nhìn vợ ái ngại:
- Nhưng mà mình đang...
Thế nhưng còn chưa kịp nói thêm thì người vợ đã nhẹ nhàng chèo lên người anh ta và đặt một nụ hôn nồng cháy. Sáng sớm hôm sau, người chồng ăn vội vàng mấy củ khoai củ sẵn rồi cũng khắn gói lên kinh dự thi. Trước khi đi hai vợ chồng ôm lấy nhau thật chặt, người vợ kề miệng vào tai chồng nói:
- Chúc mình thì tốt nhé, em và hai con sẽ đợi tin vui của mình.
Người chồng nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng vợ âu yếm nói:
- Anh sẽ đỗ thật cao, để rồi đưa mẹ con em lên kinh thành sinh sống, hãy đợi anh nhé.
Người vợ khẽ gật đầu trong niềm tự hào và sung sướиɠ. Bịn rịn nhau mãi cuối cùng người chồng cũng phải khăn gói lên đường. Người vợ đứng đó tựa cửa nhìn bóng chồng mình khuất xa dần dưới những tia nắng bình minh đầu tiên đang len lỏi qua những cành cây. Chợt người vợ bỗng thốt lên dù cho người chồng đã khuất dạng:
- Mình ơi... em... em sẽ đợi.
... Dưới Âm Tào Địa Phủ ...
Cánh cổng Địa Phủ từ từ mở rộng, một loạt tiếng gầm gừ phát ra khiến cho những vong hồn còn đang vất vưởng phải sợ hãi mà biến mất. Những tên quỷ sai đang đứng cản đường cũng phải thu roi nép mình qua một bên để nhường chỗ cho năm con hổ với năm mầu sắc khác nhau tiến vào. Khi cả năm con hổ đã dàn hàng ngang đứng bên trong cửa Địa Phủ rồi thì lúc này Phán Quan mới hiện ra trước mặt chúng mà nói:
- Các người đã tới đủ rồi, mau theo ta vào diện kiến Điêm Vương.
Phán Quan đưa năm con hổ ngũ sắc này trới trước đại điện, ông ta cúi người:
- Bẩm Diêm Vương Gia, họ đã có mặt đông đủ.
Diêm Vương vuốt râu nói:
- Tốt, Phán Quan tuyên đọc văn thư đi.
Phán Quan lúc này mới cầm một tờ giấy đứng lên cạnh Diêm Vương đọc:
- Thể theo nguyện vọng của muôn dân bá tánh phương Nam, đồng thời tính theo thời gian tu luyện bấy lâu nay của các người. Thiên Phụ trên thiên đình hạ lệnh sắc phong các người làm quan cao cực phẩm dưới trần gian, phò trợ Diêm Vương Gia để điều hành cai quản việc trần và việc âm.
Diêm Vương Gia cầm lệnh bài mầu xanh lên hô lớn:
- Thanh Hổ nhận lệnh.
Tức thì con hổ mầu xanh tiến lên và khựu hai chi trước như thể cúi dầu nghe lệnh:
- Thanh Hổ sẽ nhậm chức đông phương giáp ất mộc đức thần quan, nhận nhiệm vụ trấn giữ phương đông, thuộc mộc khu.
Nói rồi Diêm Vương quăng lệnh bài xanh xuống trước mặt Thanh Hổ, con hổ này vừa đặt một chi lên lệnh bài thì ngay lập tức hóa thành người với khuôn mặt hổ, trên mình là áo quan mầu xanh, đầu đội mũ kim ô, chân đi giầy hài, hông đeo côn như ý. Thanh Hổ cúi người:
- Tạ ơn Thiên Phụ Địa Mậu.
Diêm Vương cầm lên lệnh bài màu đỏ nói lớn:
- Xích Hổ, nhà người sẽ nhậm chức nam phương bính đinh hỏa đức thần quan, trấn giữ phương Nam, thuộc hỏa khu.
Tiếp đến là lệnh bài mầu vàng:
- Hoàng Hổ, nhà ngươi sẽ nhậm chức trung ương mậu kỷ thổ đức thần vương, trấn giữ trung tâm, thuộc địa khu. Mọi việc trên trần thế tứ hổ thần quan còn lại sẽ phải bẩm bảo lên ngươi trước tiên.
Lệnh bài mầu trắng:
- Bạch Hổ, nhà ngươi nhập chức tây phương canh thân kim đức thần quan, trấn giữ phương tây, thuộc kim khu.
Cuối cùng, Diêm Vương Gia cầm lệnh bài mầu đen lên nói:
- Hắc Hổ tiến về phía trước.
Con hổ đen gầm lên một tiếng rồi nó tiến tới khựu hai chi trước xuống ở tư thế quỳ gối:
- Hắc Hổ, người sẽ nhậm chức bắc phương nhâm quý thủy đức thần quan, cái quản và trấn giữ phương bắc, thuộc thủy khu. Ngoài ra, người còn có duyên với với cõi âm. Nên nay ta sắc phong người làm Hắc Hổ Quan tại Hắc Nhật Phủ. Người sẽ giúp ta cái quản không chỉ trần thế mà còn lo việc cho sông Luân Hồi và sông Hoàn Tuyền.
Hắc Hổ sau khi chạm vào lệnh bài cũng lập tức hiện hình người. Khi cả năm vị hổ thần đã nhậm chức, Diêm Vương lên tiếng:
- Bốn người các ngươi mau lên trần ai lo việc nấy mà cai quản cho tốt, còn Hắc Hổ thì ở lại đây. Phán Quan sẽ đưa ngươi ới Hắc Phủ và bàn giao công việc.
Ngay lập tức cả 6 người chắp tay nói:
- Chúng thân xin tuân lệnh.
Nói rồi bốn vị hổ quan kia lùi bước lên trần thế, chỉ còn lại có Phán Quan và Hắc Hổ quan cùng dạo bước trên những mô đất khô cằn, bang qua những con cầu cũ kĩ mà tiến về Hắc Nhật Phủ. Trên con đường về phủ của mình, Phán Quan cùng với Hắc Hổ dừng lại tại một cái ao nhỏ, nơi có khá nhiểu quỷ sai đang đứng đó mà tắm rửa cho những vong nhi, Phán Quan chỉ tay nói:
- Hắc Hổ quan có biết đây là đâu không?
Hắc Hổ quan lắc đầu, Phán Quan tiếp lời:
- Dây chính là Oán Trì, được tạo ra bởi một nhánh nhỏ chảy riêng biệt của sông Luân Hồi. Những vong nhi khi chưa có cơ hôi được làm người đều bị dòng chảy đó đưa tới đây. Chỉ đến khi nào những vong nhi này gột rửa được hết oán khí thì lúc đó mới có thể đi luân hồi được.
Hắc Hổ đứng đó nhìn những đứa bé gào khóc thảm thiết trong dòng nước lạnh buốt của sông luân hồi, lắng nghe tiếng khóc từ hàng trăm hàng vạn đứa bé chen chúc trong cái ao mà bỗng cảm thấy chạnh lòng, Hắc Hổ thốt lên một câu:
- Vậy mà người đời còn có câu "hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con"... Họ bảo rằng loài hổ dữ tợn là thế... vậy mà họ...
Phán Quan nhẹ nhàng vỗ vai Hắc Hổ rồi hai người lại tiếp bước. Rồi họ đi ngang qua hai con sông chạy song song với nhau, Phán Quan cùng với Hắc Hổ bước lên trên cầu, thế rồi ông ta chỉ tay:
- Bên trái là sông Luân Hồi, nơi mà những vong hồn được đi đầu thai. Còn bên cạnh nó là sông Hoàn Tuyền, nơi mà những kẻ tu đạo luyện phép bị mắc vào dòng chảy này khi chết đi. Tất cả bọn chúng sẽ phạm vào 1 trong 3 trọng tội, Hắc Hổ quan ngài có biết là những tội gì không?
Hắc Hổ quay qua:
- Mượn oai danh thần thánh để cầu mưu chuộc lợi, dùng phép thuật bùa ngài để đổi trắng thay đen, tiết lộ thiên cơ để nhằm đảo lộn tuần hoàn nhân quả.
Phán Quan gật đầu:
- Khá, khá lắm.
Cuối cùng, cả hai dừng chân trước Hắc Nhật Phủ rộng lớn. Phán Quan chỉ tay lên cái bảng hỏi:
- Hắc Hổ quan, ngài có hiểu thế nào là Hắc Nhật không?
Hắc Hổ suy tư một lúc:
- Chẳng phải là mặt trời đen hay sao?
Phán Quan gật gù:
- Là bóng của mặt trời, hay có thể hiểu mặt trời đen công lý tại nơi âm tào địa phủ này. Ngài sẽ phải sét sử một số trường hợp đặc biệt, hãy chứng minh bản thân mình là một vị quan thiết diện vô tư.