Chương 63: Công khai

Edit: reallllchicken

Beta: BYY

Tưởng Trì không nhìn ra cảm xúc của Chu Trạch Đình, suy nghĩ một chút rồi để Trịnh Hân Nhi chính thức nói xin lỗi với Lạc Thời, tóm lại là không sai.

Trịnh Hân Nhi khó chịu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Tưởng Trì trợn mắt nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh, mới mang đôi mắt hơi ửng đỏ đi đến trước mặt Lạc Thời nói xin lỗi.

Lạc Thời đứng cạnh Chu Trạch Đình, cô không lên tiếng nhưng vẻ mặt đã dịu đi, coi như chừa chút mặt mũi cho Tưởng Trì.

Chuyện bên này đã được giải quyết, bên kia còn người đang đứng.

Sắc mặt Tưởng Tiểu Ảnh thoắt trắng thoắt đỏ, Tưởng Trì đứng đối diện Chu Trạch Đình, anh thấy cậu ta chỉ nhìn Lạc Thời, nghe cô nói chuyện, không lên tiếng cũng không có ý định rời khỏi phòng nghỉ. Vốn dĩ Chu Trạch Đình tới đây bàn chuyện hợp tác với anh, đương nhiên anh sẽ không để cậu ta không vui mà đi, Tưởng Trì nghĩ nghĩ, rồi nói với Tưởng Tiểu Ảnh: "Cô Tưởng, hiện tại cô về trước đi, có thể chuyện hợp tác giữa chúng ta phải kết thúc ở đây."

Lời vừa dứt, trong chút chốc mặt cô ta chỉ còn lại tái mét.

Cô đến FONUR tạo mối quan hệ với Trịnh Hân Nhi chính là có suy nghĩ này. Lúc trước cô nghe người đại diện nói, công ty con bên mảng trang sức của FONUR có ý định hợp tác với cô, mặc dù nó không nổi tiếng bằng thương hiệu quần áo của công ty mẹ, nhưng với cô mà nói, đại ngôn này cũng khá tốt.

Có điều FONUR vẫn còn đang suy xét, người được đề cử là á quân Tưởng Tiểu Ảnh và người đạt giải ba Kỷ Linh, bây giờ Tưởng Trì nói vậy, nếu không ngoài ý muốn thì người phát ngôn này sẽ thuộc về Kỷ Linh.

Giống như Chu Trạch Đình rốt cục cũng nghe xong lời Lạc Thời nói, mặc cô lôi kéo khuy măng sét của mình, anh nhìn Tưởng Trì nói một tiếng, sau đó dẫn cô ra khỏi phòng nghỉ.

Tưởng Trì gật đầu, bảo trợ lý thân cận đưa hai người xuống.

Chu Trạch Đình và Lạc Thời đi vô cùng dứt khoát, thậm chí không thèm nhìn Tưởng Tiểu Ảnh song Tống Giản đi sau hai người họ thoáng thấy Tưởng Tiểu Ảnh lật đật bước tới kéo áo khoác vest của Tưởng Trì muốn giải thích nhưng bị anh ta bình tĩnh hất ra, khóe miệng cô hiện lên nụ cười trào phúng.

Giới giải trí ào ào như vũ bão, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, muốn tiến xa hơn, điều quan trọng nhất chính là biết vị trí mình ở đâu mà không phải người khác.

Đầu óc này của Tưởng Tiểu Ảnh có thể thuận lợi đi đến bây giờ, không nổi không tiếng, cũng coi như là có sự giúp đỡ của Tần gia, nếu không có Tần gia, một giây thôi cô ta cũng có thể khiến mình không đất chung thân trong giới giải trí.

Có câu nói rất đúng, tự làm bậy không thể sống.

Ra khỏi thang máy, tay Lạc Thời vẫn còn túm khuy măng sét của Chu Trạch Đình, nhân viên trong công ty nhìn thấy, ngoài mặt thì chăm chỉ làm việc nhưng cái tính nhiều chuyện đã sớm không thể nhịn.

Đừng dùng từ bát quái.

Đợi hai người đi khỏi, bọn họ dùng tốc độ ánh sáng túm tụm lại một chỗ, nhiều chuyện đến mức có thể làm sập mái nhà công ty.

Chu Trạch Đình đi lấy xe, Lạc Thời đứng đợi ở đại sảnh công ty.

Tưởng Tiểu Ảnh hồn bay phách lạc đi ra khỏi thang máy, bất cứ lúc nào nhìn thấy Lạc Thời, sự tức giận trong mắt cô ta đếu không che đậy. Tưởng Tiểu Ảnh đi đến chỗ Lạc Thời, lúc ngẩng đầu muốn đi qua thì lại quay ngược trở lại trước mặt Lạc Thời.

Lạc Thời không nhìn cô ta, chỉ cụp mắt xem điện thoại.

Vốn dĩ Tưởng Tiểu Ảnh đang tức giận nhưng trông thấy gương mặt bình tĩnh của cô thì cười như con dở, âm thanh kỳ quái phát ra từ cổ họng cô ta khiến cô không thoải mái, cô khẽ nhíu mày, nhưng không quan tâm lắm.

Tưởng Tiểu Ảnh lại cười, gằn giọng nói: "Cô đừng vui mừng quá sớm, cô cho là chuyện gì cũng thuận lợi, cuộc sống rất tốt đẹp đúng không? Đừng vội, sẽ luôn có người không hạnh phúc, cô chờ đi."

Nghe xong lời mập mờ này, Lạc Thời chỉ chau mày, Tưởng Tiểu Ảnh nhướng mắt liếc cô, đuôi mắt xếch cao, hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.

Chân mày cô nhíu chặt, cô luôn cảm thấy hình như Tưởng Tiểu Ảnh đã biết được chuyện gì đó, hơn nữa còn là chuyện không tốt cho cô.

Hoặc là người thân thiết của cô.

Ấn đường cô nhảy thình thịch, đầu óc suy nghĩ một lát, còn chưa nghĩ xong thì cô đã nghe được Chu Trạch Đình ở trong xe gọi cô.

Lạc Thời chạy qua, trong chốc lát mấy manh mối trong đầu đều bị cô ném đi không còn một mống.

Đợi cô ngồi xong, anh mở nhiệt độ điều hòa lên cao, lúc khởi động xe anh thoáng thấy khóe miệng cô hơi cong, biết cô không để người vừa nãy trong lòng, vì thế anh chuyên tâm lái xe, chẳng qua chạy được nửa đường, anh nghe cô "A" một tiếng.

Chu Trạch Đình nhướng mắt nhìn cô, thấy cô đang cầm điện thoại lướt Weibo, miệng nhỏ hơi kinh ngạc mở ra, lộ ra đầu lưỡi tròn trịa.

Anh liếc qua, hỏi: "Sao vậy?"

Lạc Thời đưa giao diện điện thoại cho anh xem, "Hình như...... Chúng ta đứng đầu hot search."

Chu Trạch Đình liếc nhìn, cảm xúc vẫn như cũ, chỉ đáp "Ừ", vẻ mặt rất bình tĩnh.

Hình trên Weibo chính là ảnh hai người nắm tay nhau trong FONUR, đoán chừng do nhân viên công ty ngứa ngáy đăng lên.

Mấy phút thôi mà đã nhanh chóng đứng đầu, quả thật không thể không tính công cho thân phận và địa vị của Chu Trạch Đình.

Lạc Thời lần theo manh mối tìm được ID tài khoản, có điều đã nhanh chóng bị xóa.

Giây tiếp theo, điện thoại Chu Trạch Đình vang lên.

Là Tưởng Trì.

Gọi đến nói xin lỗi, vì chuyện nhân viên công ty mình tùy tiện đăng hình hai người lên mạng, anh ta nói đã yêu cầu người đó xóa Weibo, nhân tiện cũng sẽ phụ trách những chuyện tiếp theo trên mạng.

Ý tứ chính là sẽ ra tay áp tin này xuống.

Anh nhíu mày, đột nhiên quay sang nhìn cô, khóe mắt cô giật giật, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Anh dừng xe, dùng bàn tay rảnh rang vuốt ve khóe mắt cô, nhìn cô nhưng lại không nói gì, chỉ nói với điện thoại, "Không cần."

Sau đó cúp máy.

"Có muốn áp tin này xuống không?" Chu Trạch Đình hỏi cô.

Đầu tiên Lạc Thời im lặng, khẽ cắn môi, "Anh không để ý à?"

Công khai tình yêu cá nhân thật không giống tác phong của anh, hơn nữa anh cũng không thích.

"Lạc Thời, mặc dù anh không thích để lộ chuyện riêng lên mạng, nhưng đây là mối tình đầu của anh, với anh mà nói nó không hề giống, em cũng vậy, cho nên nếu em muốn chúng ta công khai vậy thì theo ý em." Chu Trạch Đình nhìn cô nói.

Rất nghiêm túc.

Lòng Lạc Thời run rẩy kịch liệt, cô không biết nói gì chỉ nắm lấy tay anh.

Chu Trạch Đình giao quyền lựa chọn cho cô mà không thèm do dự, nếu tin này bị truyền ra, vấn đề không phải áp hay không áp mà có muốn công khai tình cảm hai người hay không.

Anh suy xét cho cảm nhận và công việc của cô, cô thì chỉ muốn làm theo trái tim, cô nhìn anh, lúc muốn gật đầu thì điện thoại trong tay vang lên.

Lời chưa ra khỏi miệng, cô cúi đầu nhìn là điện thoại của Tống Giản.

Cô bắt máy, Chu Trạch Đình nhìn cô, sau đó khởi động xe.

Tống Giản nói cho Lạc Thời, công ty định áp chuyện này xuống, hiện tại trên mạng vẫn còn chút dư âm về cuộc thi, chỉ có áp xuống thì những anh hùng bàn phím kia mới không có cơ hội khẩu chiến.

Áp tin tức xuống mới là quyết định sáng suốt nhất, nhưng mà --

Lạc Thời tựa vào cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Tống Giản, còn phương án giải quyết khác không?"

Tống Giản: "Ý em là?"

Cô cắn môi, nói ra lời trong lòng, "Có thể đừng – áp xuống được không?"

Bên trong xe an tĩnh, giọng nói nhẹ như bông lọt vào tai anh, bàn tay cầm tay lái hơi động, trong lòng mềm mại, nhướng mắt nhìn cô thì đúng lúc cô quay đầu lại.

Cô dựa vào cửa sổ nở nụ cười đáng yêu.

Phía bên kia, Tống Giản im lặng một lúc rồi mới trầm giọng nói: "Lạc Thời em suy nghĩ kỹ chưa?"

"Ừ."

Đầu dây bên kia tạm ngưng thật lâu rồi nói: "Chị đi thương lượng với công ty đã."

"Nói em biết trước một tiếng, có thể công ty sẽ không chấp nhận ý kiến của em."

Lạc Thời cúp máy, cô chỉ vào điện thoại Chu Trạch Đình để trong quầy cất đồ, "Anh Trạch Đình, điện thoại anh reo nãy giờ kìa."

Chu Trạch Đình liếc nhìn, là điện thoại của Lâm Thăng.

Anh không nhận mà chỉ hỏi: "Em nghĩ kỹ chưa?"

Anh chưa nói hết, nhưng cô biết anh đang đề cập đến những lời cô nói với Tống Giản.

Lạc Thời gật mạnh.

Chu Trạch Đình bình tĩnh nhìn cô, nói, "Lạc Thời, tương lai nếu là làm người kinh doanh chắc chắn em sẽ không là một người kinh doanh thành công."

Là nói cô ngốc.

Lạc Thời: "... Tương lai em sẽ không làm người kinh doanh."

Cô cho rằng anh sẽ không trả lời, lại không nghĩ tới, giây tiếp theo,

"Ừ, ừ, anh làm là được."

"..."

Cô nghẹn một hồi, mở miệng nói không nên lời, anh bóp tay cô, sau đó mới cầm điện thoại reo không ngừng, nhấn nút trả lời.

"Tin tức trên mạng không cần xóa nhưng phải khống chế được phương hướng."

"Bình luận ác ý vừa xuất hiện thì nhanh chóng xóa."

"Tốt nhất một chút nước bẩn cũng không được đổ lên người cô ấy."

"Còn có công khai tình yêu của tôi lên Weibo."

"Ừ cứ vậy đi, làm tốt một chút, Lâm Thăng."

....

Weibo Chu Trạch Đình là một mảnh cỏ hoang, ngoại trừ lúc tuyến bố chính thức đảm nhiệm thành viên hội đồng quản trị Hoàn Tinh thì cho đến giờ vẫn chưa từng cập nhật, đây là lần thứ hai anh đăng Weibo, còn là nói về tình cảm đồng thời @Lạc Thời, chưa đến vài phút, Weibo này đã đứng đầu.

Quần chúng ăn đưa đang xem kịch, không tới mấy giây, nhân vật chính Lạc Thời cũng phát Weibo với nội dung cũng giống vậy.

Hai người công khai tình yêu không có chút gánh nặng nào, bởi vì bộ phận quan hệ công chúng của Hoàn Tinh làm rất tốt, chuyện này nhanh chóng biến thành vạn người chúc mừng, chuyện vui khắp nơi vui mừng.

Trên mạng lời chúc ùn ùn kéo đến, độ hot kéo dài hai ngày, đúng lúc này thì Lạc Thịnh gọi điện thoại cho cô.

Đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô sau khi về thành phố C, cô nhìn Lạc Mi Mi nửa nằm trên sô pha xem phim, cô đứng dậy đi đến ban công phòng khách nhận điện thoại.

Cô cúp máy trở lại phòng khách.

Lạc Mi Mi nhín chút thời gian không xem phim truyền hình nữa mà nhìn cô, thuận miệng hỏi, "Điện thoại Chu Trạch Đình à? Chạy xa như vậy để nói những lời buồn nôn chứ gì?"

Lạc Thời không dám nói là điện thoại của Lạc Thịnh, cô chỉ hùa theo mà trả lời cô ấy, sau đó xoay người đi đến phòng bếp.

Là cô không nhìn thấy, Lạc Mi Mi vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cô, đến ngơ ngẩn.

Mấy ngày sau, Lạc Thời và ông nội Chu ăn bữa cơm, Chu Trạch Đình đi cùng cô.

Địa điểm là nhà hàng năm sao cao cấp ở trung tâm thành phố, không phải ở nhà cũ Chu gia.

Lúc anh nói địa điểm với cô, cô cho rằng chỉ ăn bữa cơm bình thường, mặc dù địa điểm có hơi sang trọng, nhưng chất lượng cuộc sống của anh rất cao, ở nơi này ăn một bữa cơm đơn giản vui vẻ, nên cô không suy nghĩ nhiều.

Cho đến khi Chu Trạch Đình dẫn cô lên lầu, đẩy cửa phòng bao ra, lúc nhìn thấy người ngồi bên trong, cô sững sờ đứng ngoài cửa phòng bao.

Tay anh còn giữ trên cửa, cúi đầu nhìn cô đang sững sờ, khí chất cao quý lại tinh tế, nói: "Sao lại ngây ngốc rồi?"