Chương 15

Tụi hắn đi ra ngoài trường hoang, mấy tụi nó đang đứng ngoài nhìn thấy liền chạy đến.

"Rachel à, mày có sao ko vậy?" - Kelly và Lily nắm hai tay "Rachel"

"Không sao." - "Rachel" rút tay ra, lạnh lùng nói.

Kevin bắt đầu chú ý tới "Rachel", từ lúc cô từ trong đó ra là thấy kì lạ luôn, anh chưa bao giờ thấy cô lạnh lùng với bọn này cả.

Sau đó cả đám đi về lều trại, lúc đó Rachel mới đi ra ngoài. Thấy bọn nó liền chạy đến, nhưng vừa đến có 3m đã bị đẩy ra xa rồi. Rachel ngước lên, thấy "Rachel" đang nhìn qua mình, cười vô hồn.

"Thân xác này... từ giờ sẽ là của ta"

Rachel ngỡ ngàng. Cô bị cướp xác thật rồi à? Ko can tâm đâu! Nhất định phải lấy lại xác.

Bên kia cũng đã đến lều trại. Lily với Windy đem đồ ăn ra sau đó cả đám cùng xử hết tất cả đồ ăn.

"Rachel à, sao hôm nay mày ít nói thế? Ăn lại ít nữa!" - Kelly quay qua "Rachel"

"Mày thích ăn bít tết lắm mà." - Lily gắp thịt bít tết sang cho "Rachel"

'Cái món này mà thích à?' -"Rachel" nhăn mặt suy nghĩ.

"Tao hơi mệt, vào lều trước đây." - "Rachel" nhanh chóng chạy vào lều.

Kevin thì cứ nhìn vào bóng dáng của "cô".

"Này Kevin, làm gì mà nhìn nhỏ quài vậy? Phải lòng rồi phải không haha." - Max vỗ vai Kevin nói châm chọc.

"Mày bị bệnh xàm hồi nào vậy?" - Kevin nhướng mày.

Trong lúc đó, Rachel đang trốn trong 1 bụi cỏ, thèm thuồng nhìn đồ ăn. Nếu ko phải tại cái vụ này thì cô đang ngồi ăn ngon lành ở đó rồi.

"Con rắn chết tiệt! Mày nhớ đấy!!!!!"

Và rồi cả đám bắt đầu vào lều ngủ, lửa cũng trở thành đám tro tàn.

Rachel bắt đầu đi lại cái lều của cô, Kelly và Lily thì thấy "Rachel" đang nhìn vào cô, ánh mắt sắc lạnh làm Rachel ớn lạnh. Bỗng nhiên cô ta giơ tay ra, lập tức Rachel bị đẩy ra, xuyên thân cây. May thay cô là linh hồn, chứ đang trong thể xác thì bị gãy luôn cái xương sống luôn là cùng.

Khi biết mình không còn cơ hội, cô liền đi lại 1 cái lều bên trái và khóc. Bên trong Kevin đang ngủ, nghe tiếng khóc ầm ĩ ko thể ngủ được mà phải ngồi dậy, nhìn qua 2 thằng bạn, vẫn còn đang ngủ ngon lành trong cái tiếng ầm ĩ kia luôn. Anh lật đật đi ra ngoài thì thấy Rachel ngồi đó.

"Gì mà um xùm quá vậy, cho ta ngủ cái coi." - Kevin nhăn mặt, tay đút vào túi quần đi đến.

"Ểh?? Kevin mi thấy ta à, huhu mừng quá." - Rachel đứng dậy, mừng đến phát khóc.

"Vậy là sao?" - Anh ko hiểu ý của cô lắm.

"Uầy chắc mi không biết đâu ư¥,$~¥?¥Ư*<+Ư$Ư chuyện là vầy đó." - Rachel kể lại.

"Hmm..." - Kevin nhìn Rachel bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Không tin thì mi qua cái lều ta ngủ xem thử đi." - Rachel chỉ vào cái lều bên phải, Kevin liền đi qua nhìn, anh bỗng nhiên ngỡ ngàng đi lại chỗ cô.

"Giờ tin chưa hả?" - Cô phồng má.

"Ừ, hiện giờ mi là linh hồn đúng không? Chả ai thấy mi ngoài ta với con rắn đó hết chứ gì?" - Kevin hỏi lại.

"Đúng đó! Con rắn chết tiệt, MK!" - Rachel tức giận chửi thề 1 câu.

"Cái này hơi khó à! À đúng rồi, ngày mai đi về rồi nên mi cứ ẩn nấp con rắn đó đi. Rồi cố gắng chạy lên xe nhanh nhất trốn ở chỗ tài xế để đừng cho nó phát hiện. Sau đó tụi mình tính tiếp ok?" - Kevin liền nói ra suy nghĩ của mình.

"Ok." - Sau đó Rachel đi vào bụi cây, còn Kevin chui vào lều nằm ngủ tiếp.

----------------------

Sáng hôm sau, cả đám dậy sớm bắt đầu dọn đồ rồi đi về nhà. Vì ở đây hết cái để chơi rồi:v

"Rachel, đây là đồ của mày nè, cầm lẹ đi, sáng giờ mày cứ lơ ngơ sao á." - Lily đưa cái balo cho "Rachel"

"À ừm cảm ơn." - "Rachel" vẫn lạnh lùng cầm balo và đi ra ngoài.

"Mày thấy từ hôm qua tới giờ nó lạ sao á mày." - Kelly nói nhỏ.

"Ừ tao cũng thấy vậy, cứ như nó không phải là nó ý." - Lily nhìn theo "Rachel".

Xe bus đi tới, cả đám đi lên xe. Thế là 1 cuộc hành trình lại kết thúc.

-----------------------

Chiếc xe chở từng người đi về nhà, đầu tiên là nhà của Windy, sau đó là nhà của Jack rồi đến nhà của 3 tụi nó.

Lúc khi 3 tụi nó xuống xe. Rachel nấp ở ghế tài xế cũng đứng dậy, đi qua ngồi cạnh chỗ Kevin.

"Rồi giờ chúng ta sẽ làm gì?"

"Đợi khi xe bus ghé đến nhà ta đi." - Kevin trả lời.

"Uôi Kevin, mày tự đọc thoại 1 mình à?" - Kaito quay xuống hỏi.

"Ừ đó." - Kevin trả lời cho có lệ.

"Khục... Hahahaha trời ơi, Kevin đẹp trai nhà mình bị bệnh tự kỉ hâhhaha."- Max và Kaito cười phá lên (Vậy cũng cười được hả 2 ông nội? -.-)

Kevin im lặng nhìn tụi kia bằng ánh mắt sắc lạnh làm cả hai im bặt luôn.

Tới biệt thự của Kevin.

"Hai tụi mày đem balo vào dùm tao. Tao có chuyện cần phải đi gấp." - Kevin quẳng cái balo cho Kaito rồi kéo áo Rachel đi.

Trên đường đi.

"Mi dẫn ta đi đâu vậy?"

"Đi đến nhà 1 pháp sư chứ đi đâu, mấy cái vụ tâm linh này phải đi nhờ chứ." - Kevin nói.

Cả hai đi vào 1 cái ngõ hẻm nhỏ, đi khoảng 5' thì tới 1 căn nhà khá âm u. Hai người đành phải đi vào bên trong thôi.

Kevin vén 1 cái màn đỏ thì thấy 1 bà pháp sư đang ngồi bên trong. Nghe thấy tiếng động bà pháp sư liền ngó mặt lên.

"Hai cô cậu đến đây làm gì?"

"Bà ấy nhìn thấy ta kìa." - Rachel nói nhỏ.

"Pháp sư mà lị." - Kevin

"Cô gái này có vẻ mờ nhạt.... dường như cô chỉ là 1 linh hồn đúng không?"- Bà pháp sư nhìn 1 lượt Rachel và nói.

"Đúng ạ! Cháu bị 1 con rắn trắng, mắt màu đỏ cướp xác ak. Và rồi..." - Rachel tức giận kể lại.

"Hừm con rắn đấy là 1 loài hay dụ dỗ những linh hồn vất vưởng đi theo chúng để tăng thêm tuổi thọ. Bù lại là nó sẽ kiếm cho cái linh hồn đó 1 thể xác có cùng tuổi, cùng giới tính. Có lẽ cô gái đây đã vô tình làm vật tráo đổi cho chúng rồi." - Bà pháp sư nói.

"Thế cháu nên làm gì để lấy lại thân xác của cháu ạ?" - Rachel nhanh chóng hỏi.

Bà pháp sư suy nghĩ 1 lúc rồi nói:

"Bây giờ cô phải đi thực hiện ước nguyện của linh hồn vất vưởng đó, sau khi nó mãn nguyện thì sẽ trả lại thân xác cho cô nhưng nó có thể nhập lại bất cứ lúc nào. Đến 1 đêm trăng tròn cô phải kiếm được con rắn và đâm vào đầu nó để cho linh hồn vất vưởng ấy được siêu thoát. Lúc đó cô sẽ thoát khỏi nó thôi."

"Vâng ạ." - Sau đó cả hai đi ra ngoài, lúc Kevin đi khuất bóng thì bà pháp sư nói nhỏ.

"Chàng trai đó... đang có định mệnh với cô đấy."

Rachel quay lại thì thấy bà pháp sư đã biến mất rồi.

Cô lấy làm lạ, liền đi ra ngoài căn nhà cùng Kevin.

"Thế thì chúng ta phải cố gắng thực hiện ước nguyện của nó đúng không?" - Kevin nói chán nản.

"Đúng rồi đó, chắc phải cố khuyên con rắn ấy phải tin tưởng mình." - Rachel gật gù rồi nói tiếp. "À hiện tại ta không thể về nhà được nên cho ta ở nhà mi tạm vài bữa nhá." - Rachel cười toe toét.

Kevin định từ chối nhưng vì hoàn cảnh đành phải chấp nhận thôi.

Sau đó cả hai bước đi dạo về đến nhà.