Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tam Công Tử

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ai mà không cô đơn. Ta cũng cô đơn, cho nên mới tạm thời đi lệch khỏi quỹ đạo, trốn vào bến cảng hoang phế là Tam công tử.

Chúng ta tạm thời nương tựa sưởi ấm cho nhau, chúng ta đại khái giống nhau.

Khác biệt duy nhất là, ta yêu hắn, hắn không yêu ta.

Ta có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, cuối cùng lại không hỏi gì cả.

Đã ước định, một phen hoan lạc, chuyện qua đi là thôi, hắn yêu ai, không cần phải báo cáo.

Hắn hôn ta, dịu dàng như nước. Ánh trăng chiếu vào, dòng nước chảy xuống vô ảnh vô tung, bị ánh trăng quấn quýt thành từng tia sáng, lay động, lung lay, mờ ảo trước mắt.

Hắn nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn lộ ra từ khe hở cổ áo ta, ánh mắt u ám, sâu không thấy đáy, giọng nói không biết vì sao lại có chút khàn khàn:

"Nữ sư phụ, còn muốn cùng bổn công tử ân ái không?"

Hắn không báo trước, đột nhiên ném cành ô liu về phía ta, mang theo cám dỗ c h ế t người.

Nụ hôn đã không thể lấp đầy nỗi cô đơn của Tam công tử, hắn cần nhiều hơn nữa để chìm đắm.

Tia nước quấn quýt, lay động trước mắt ta, ta suýt chút nữa thì đồng ý.

Là Tam công tử đó, Tam công tử mà ta ngày đêm mong nhớ.

Biết được Tam công tử đang tu hành ở chùa Mộng Ẩn, ta mới lấy cớ cầu phúc cho trưởng bối mà đến đây.

Đoan Mộc Mẫn dụng ý khó dò, sống những ngày tháng trước đây, trăm lần cẩn thận từng li từng tí, gò bó theo khuôn phép, chỉ muốn có một lần, buông thả phóng túng, vì Tam công tử, vì vị thiếu niên tướng quân áo giáp bạc từng cứu ta ở U Châu, chỉ một lần này thôi.

Nhưng chữ "được" ấy, đảo quanh đầu lưỡi mấy vòng, cuối cùng lại nuốt xuống cổ họng.

Muốn trở thành hoàng hậu, phải biết nhìn sắc mặt người khác.

Mặc dù Tam công tử giấu diếm cảm xúc rất kỹ, nhưng nụ hôn của hắn, ánh mắt hắn, không chỗ nào không nhắc nhở ta.

Chìm đắm, không phải là điều Tam công tử muốn.

Hắn để ý lời A Chỉ nói như vậy, hắn không muốn trở thành một kẻ vô dụng, dựa vào việc chinh phục nữ nhân để có được cảm giác thành tựu.

Điều hắn muốn, điều hắn cần, không phải là chìm đắm quên đi tất cả.

Điều hắn muốn, điều hắn cần, là đứng lên một lần nữa, tràn đầy nhiệt huyết, đường đường chính chính sống dưới ánh sáng.

Tam công tử đợi quá lâu, nhịn không được xoa xoa tai ta: "Nữ sư phụ, khó xử lắm sao?"

Ta mỉm cười, nhón chân lên, hôn lên mi tâm vẫn chưa xua tan được nỗi sầu muộn của hắn.
« Chương TrướcChương Tiếp »