Nước suối dập dềnh, dâng lên, thật ồn ào.
Cánh tay rắn chắc kéo ta lên, l*иg n.g.ự.c ấm áp áp vào người ta.
Lớp áo mỏng manh, dưới nước, thật yếu ớt mong manh.
Hắn cắn tai ta: "Tiểu đáng thương, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh..."
Ta cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt tuấn tú, cao quý kia, nhịn không được dụi dụi mặt vào người hắn:
"Ưʍ... Tam công tử, ta chỉ chợp mắt một lát thôi."
Hắn xoa dịu lông mày ta, khẽ cười: "Về phòng ngủ, được không?"
"Ưʍ... Không đi nổi, không muốn đi." Muốn làm nũng. Không muốn tỉnh.
"Bổn công tử ôm nàng."
Bàn tay ấm áp của hắn đỡ lấy ta, ôm vào lòng.
Hắn đột nhiên dừng lại như bị điện giật, đứng im tại chỗ, nước suối xung quanh vẫn đang cuồn cuộn chảy.
Làn da dần dần chuyển sang màu hồng phấn, sau đó lại dần dần nhuộm lên một màu đỏ diễm lệ hơn.
Ta vòng tay qua cổ hắn, chớp chớp mắt nhìn hắn: "Tam công tử... Sao vậy?"
Chỉ còn lại ba ngày nữa thôi. Ta muốn dâng hiến tất cả cho Tam công tử của ta. Ta biết, đây là hành động uống rượu giải khát, nhưng còn có thể làm gì khác đây, ta rất muốn rất muốn có được hắn, du͙© vọиɠ điên cuồng này, đã áp đảo lý trí cuối cùng.
Rõ ràng ta biết, Tam công tử không muốn sa ngã. Nhưng lần này, ta muốn sa ngã một lần.
Đầu ngón tay trên mặt nước run rẩy cùng với những giọt nước.
Hắn nhìn ta chằm chằm, thành thật nói: "Không đi nổi nữa..."
Hắn cố gắng điều hòa lại nhịp thở.
Giãy giụa, thăm dò trước lôi trì.
"Nữ sư phụ, ta có hơi muốn..."
Ta hôn hắn, khơi gợi:
"Tam công tử... Ngài muốn gì, ta đều có thể cho ngài."
Ta biết làm như vậy rất hèn hạ, thừa dịp chen vào, nhưng an ủi cũng được, chỉ cần một lần an ủi là ta đã mãn nguyện rồi.
Tam công tử nhìn ta hồi lâu, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Ta cho rằng, lần này ta có thể dụ dỗ Tam công tử hoàn toàn.
Nhưng, ta nghĩ hắn có lẽ có nguyên tắc cần phải kiên trì hơn, khiến hắn từ chối ta vào thời khắc cuối cùng.
Hắn nói: "Nữ sư phụ, hãy đợi thêm một chút nữa..." .
Ta nhìn hắn với vẻ thất vọng.
Hắn dùng áo choàng bọc lấy cơ thể ướt sũng của ta, còn ôm ta lên.
Ta nắm chặt áo choàng, nhảy xuống khỏi người hắn, ta có chút kích động, có chút không khống chế được cảm xúc.
Tại sao không thể muốn ta một lần. Chỉ một lần thôi là đủ rồi. Luôn luôn không đúng lúc.
Không phải hắn từ chối, thì chính là ta từ chối. Hối hận.