Chương 7: Prince england à ! tui ghét , tui hận , tui câm thù anh !!!
— Kêu chúng tôi làm gì — nó quay đầu lại, chỉ tay vào mình, lạnh lùng hỏi — Tại sao các cô không chào đón chúng tôi — kin ôm chặc con tắc kè trong người, hỏi
— Anh là cái thá gì mà chúng tôi phải chào đến cả hoàng tử anh quốc prince England chúng tôi còn không chào, huống chi là anh — vanly dùng giọng khinh bỉ
— Các cô đã biết tôi là hoàng tử anh quốc thì phải chào hỏi tôi chứ — win vuốt đầu con nhỏ * dơ bẩn * đang ôm trong người
Nealy thấy hết cử chỉ thân mật của win dành cho con nhỏ đó, cô đau lắm, rất đau, đau khi có người phản bội mình, đau khi người mình yêu lại đi vui vẻ với mấy con * đỉ * này, anh đã nói yêu cô trọn đời, sau bây giờ lại....
— Tui có chức vụ ngang bằng với anh nên không cần thăm hay chào gì hết, tui đặc biệt căm ghét người lăng nhăng như anh, có bạn gái rồi mà còn đi ôm ấp người khác — nói tới đây, mắt nealy đã có vài hạt sương nhỏ rơi xuống — Prince England à, tui căm, tui ghét, tui hận anh — nói rồi nealy chạy một mực lên phòng hiệu trưởng
— Ồ — Cả trường ồ lên một tiếng vì đây là lần đầu tiên có người dám nói với hoàng tử như vậy
— Anh nên nhớ, nếu anh còn làm tổn thương nealy một lần nữa thì tôi sẽ không nương tay với anh đâu, hai à — nó chỉ vào thẳng mặt win, chữ hai à nó nói rất nhỏ nhưng đã có một kẻ thính tay nghe được ( ai z ta)
— Thôi lên phòng hiệu trưởng đi, ở đây so đo với mấy tên này chỉ tốn sức — vanly nắm tay nó dắt đi bỏ lại cả sân trường với dấu chấm hỏi to đùng, hắn mang một tâm trạng bất ổn trong lòng, tự hỏi chính mình, cô là ai?, cô thú vị lắm
— Tao thấy cử chỉ của con nhỏ đứng giữa ( nó đóa mọi người) rất quen, hình như đã gặp qua nhiều lần lắm rồi — win hỏi hai thằng bạn
— Tao thấy ba cô gái đó rất thú vị, tao kết cô gái đứng bên trái ă nha ( chị vanly nhà ta ý), tuy khuôn mặt *không được đẹp * cho lắm, còn mày thì sao sky — kin nhìn về nơi chân trời
— Không quan tâm —hắn cùng con tắc kè hoa mới * kiếm được * về lớp, bên ngoài nói vậy chứ trong lòng nghĩ khác
Phòng hiệu trưởng,
— Cốc, cốc,cốc — tiếng gõ cửa vang lên
— Vào đi — chất giọng trầm ấm vang lên
— Dạ chào thầy — Tụi nó lễ phép chào
— Các em có phải là tam công chúa của ba nước không — mắt ông không rời khỏi màn hình máy tính hỏi ba nàng
— Sao thầy biết — tụi nó rất hài lòng về cách xưng hô, đối sử của ông, không xua nịnh, nói chuyện với công chúa cũng như những học sinh khác
— Quản gia của các em nói cho tôi biết, các em sẽ học ở khu vip lớp 12A9, tôi sẽ kêu chủ nhiệm lớp đó dẫn các em đi — hiệu trưởng nói xong, gọi cho cô Hương — chủ nhiệm lớp 12A9
— Cô vào phòng tôi nhận học trò
— Cốc, cốc, cốc — hai phút sao, tiếng gõ cửa lại vang lên
— Vào đi
— Dạ em xin nhận học sinh — cô Hương cúi thấp người
— Là các em này, phiền cô dẫn họ đi — Hiệu trưởng lạnh giọng
— Dạ, Theo tôi — cô Hương quay sang tụi nó nói kiểu khinh thường
Tụi nó ngoan ngoãn đi theo chứ trong lòng nghĩ * Tôi mà trở về hoàng cung nhất định sẽ cho bà biết tay, dám dở cái giọng mắc dịch đó với tụi tôi, hứ *. Trên đường về lớp 12A9 không ai nói với ai câu nào, tụi nó vừa đi vừa bụm miệng nhịn cười khổ sở, tướng đi của cô Hương khá đẹp nha, đi y chang người mẫu, ẹo tới ẹo luôi, phải chi bả cao thêm 15cm là được rồi, đằng này còn lùng hơn tụi nó, nên người ngoài nhìn vào người ta tưởng có loài * vịt bầu cao 1m 58 *
Đi đi mãi cũng tới lớp 12A9, tình hình không như mong đợi cho lắm, giấy bay qua bay lại như tên lửa, vở trắng bay vèo vèo trên không trung, có nhiều chỗ thì mở chợ bán trang sức, đồ ăn vặt,...., nhìn cái lớp bây giờ không khác nào cái chợ Bến Thành, ồn ào náo nhiệt
— Im lặng, ai về chỗ nấy —cô vịt bầu đi lên bàn giáo viên cầm cây thước gõ gõ xuống mặt bàn
Tuy cô đã ra mặt nhưng chỉ xếp chỗ lại cho đám nhoi này, chứ không dừng được cọng dây thanh quản
— Im lặng! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới — lần này rất công hiệu, cả lớp im phăng phắt, ánh mắt cùng dời ra phía cửa lớp trong ngông người mới, là trai hay gái?, có tuyệt sắc giai nhân không?....