Chương 6: Công chúa giả dạng thường dân nhập học
Trời trong xanh, đất nâu nâu, đời không đẹp như thơ, toàn là tai họa đến bất ngờ. Trong căn phòng ở tầng bốn ngôi biệt thự, có một cô gái đang lang thang trên mười chín tầng mây, bổng..... — Reng...reng... — tiếng chuông đồng hồ vang lên phá vỡ sự im lặng
— Keng...chảng....Á — nó quăng em đồng hồ bé nhỏ ra cửa sổ mà không thương tiếc
— Rầm... rầm... — từ bên ngoài vọng vào tiếng chân voi và — Ầm...—cái cửa phòng nó gãy làm đôi, một kẻ phá họai đồ vật đứng nhất nhì thế giới đã xuất hiên
— MÀY CÓ DẬY NGAY CHO TAO KHÔNG HẢ CON HEO KIA — nealy vặn tần xuất * tối đa *
— Ơ... Chuyện gì vậy — nó bật dậy, ngơ ngác hỏi
— MÀY CÒN HỎI, TẠI MÀY MÀ ĐẦU TAO CÓ NGUYÊN CỤC U NÈ, TAO CHO MÀY MƯỜI PHÚT ĐỂ VSCN, THAY ĐỒ, SỌAN VỞ, HÓA TRANG ĐÓ — núi lửa mang tên nealy phun trào trong vài phút ngắn ngủi
— Ờ ờ... tao đi liền, đi liền — nó phóng nhanh xuống giường, đi vào nhà VS, chứ ở đó da thịt nó sẽ khét mất
— Hừ — nealy hừ lạnh rồi cũng đi thay quần áo
=================°°=============+=============
Giới thiệu về trường Vie một chút nha
Ngôi trường qúy tộc mang tên Vie được chia làm ba khu: trung học, phổ thông và đại học. Trường này do ba nước Việt, italia, england hùng cổ phần xây nên, tên ngôi trường cũng được lấy từ chữ cái đầu của ba nước, V, i, e hợp thành. Chỉ có những đứa con nhà giàu thuộc tầng lớp qúy tộc mới xin được vào trường này hoặc các học sinh nhận học bổng toàn phần
— Đồng phục nam: áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài sọc carô màu xanh dương, cà vạc trắng sọc carô màu xanh dương, quần tây, giày tây
— Đồng phục nữ: áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài sọc carô màu đỏ đậm, lấy dây màu trắng sọc carô đỏ thắt lên cổ áo ví như cà vạt, vấy sọc carô đỏ, muốn mang lọai giày gì thì mang nhưng đa số là giày cao tầng ý lộn cao gót
================^^^=============
— Á... ma..ma — ba nàng gặp nhau tại con đường đi xuống phòng khách và cùng la lên
— Ma cái gì tao nè — đồng thanh tập hai
— Sao tụi bây hóa trang ghê vậy — nó hỏi
— Mày cũng đâu có khác tụi tao — nealy chỉ tay vào nó
— Ờ thì đã gọi là cải trang, phải cải cho tới cùng chứ — nó gãi đầu
Tụi nó bây giờ chẳng khác nào bà bán cá ngoài chợ, da ngăm, mắt đeo thêm cái kính tròn 0° nhìn như là mọt sách, tóc cột thấp, hơi rối
— Mấy cô là ai mà vào nhà tui — quản gia Sơn thẩm vấn tụi nó
— Trời, bác làm gì ghê vậy, chúng con là tam công chúa nek, đi học ở ngôi trường đó phải cải trang như vầy cho khỏi bị phát hiện bác à — vanly giải thích
— Uk, vậy các con vô đây ăn sáng rồi đi học
— Thôi vào trường con sẽ ăn
Ba nàng đi ra nhà xe, trong đó có rất nhiều lọai xe qúy hiếm, cũng có vài chiếc chưa được xuất khẩu ra ngoài thị trường, nó chọn một chiếc martin rồi dẫn ra ngoài
— Sao lại đi con này, mà không đi mấy con kia — nealy hỏi
— Mày ngu hả, vào trường với thân phận là học sinh nhận học bổng, đi xe này có nước bị phát hiện — nó cốc cho nealy một cái rõ đau
Hai má kia cũng lấy xe, chạy theo nó mệt muốn chết, nealy và vanly đạp đến chảy cả mồ hôi hột. Cuối cùng cũng tới trường, tụi nó chạy xe vào và cùng nghĩ * đẹp cũng nói, xấu cũng nói, làm sao để cho bọn này câm được đây *
— Người ở đâu mà xấu giữ zậy — nữ 1
— Xấu còn hơn mấy con tó nhà tao — nữ 2
— Học trường này mà đi xe đạp, mấy con nhỏ đó chắc nghèo đến rớt mồng tơi — nam 1
.....bla....bla
Và vô số lời bình luận về sắc đẹp và gia cảnh của tụi nó, mấy bả chả thèm để ý, dắt chiếc martin vào nhà xe rồi đi ra, cùng lúc đó có ba chiếc siêu xe chạy vào thu hút ánh nhìn của hàng ngàn học sinh trường Vie
Tụi hắn bước xuống trước những tiếng hò hét — Buổi sáng tốt lành — ( đó là cách chào hỏi khi ở trong ngôi trường qúy tộc này) kin và win nở một nụ cười tươi hơn cả hoa, còn hắn vẫn là khuôn mặt lạnh đó
— Ôi các prince của em — nữ 1
— Các anh là cuộc sống của em — nữ 2
........ Bla...Bla
Ngày nào cũng vậy nên đã thành thói quen, đột nhiên có ba con đèn xanh đèn đỏ chạy đến ôm tụi hắn, ba chàng không những đẩy ra mà còn ôm vào lòng, làm tim ai đó đau, đau lắm khi người mình yêu phản bội ( ai z ta)
— Ê ba cô kia, sao không chào hỏi chúng tôi — tụi nó đang định đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp nhưng bị tên ôn thần nào kêu lại