Chương 9: Mất Thủ Cung Sa

Ban đêm, trong hỷ phòng tân hôn ở phủ Nguyệt Ly vốn nên náo nhiệt cực kỳ lại bị Trần Tiểu Thiên hạ lệnh giản lược hết thảy nên không khí vắng lặng đi nhiều.

Hàn Thước đang ngồi trước bàn trang điểm với vẻ mặt vô cảm nghe bà mai dạy bảo, Bạch Cập đứng ở bên cạnh thấy rất mất mặt nhưng vẫn phải nhịn.

Bà mai nhìn Hàn Thước răn dạy quy củ:

- Không hiếu thuận cha mẹ, bỏ. Không sinh được con gái, bỏ. Kẻ da^ʍ dật, bỏ. Kẻ ghen tuông đố kỵ, bỏ..

So với vẻ mặt xấu hổ nhục nhã của Bạch Cập thì Hàn Thước có vẻ ôn hòa hơn nhiều, hắn không đợi bà mai nói hết mà tự bổ sung nốt:

- Người mắc bệnh khó chữa, bỏ. Kẻ lắm điều thị phi, bỏ. Không tuân theo quy củ, bỏ. Hàn mỗ đã đọc qua bảy điều khó dung thứ khi đàn ông Hoa Viên phạm phải rồi.

- Xem ra trước khi đến thành Hoa Viên thì Hàn thiếu quân đã tìm hiểu và nghiên cứu nhiều rồi.

Nói dứt lời bà mai lại đưa một chiếc khăn cho Hàn Thước. Bạch Cập nhìn thấy không hiểu liền hỏi:

- Bà làm cái gì vậy?

Hàn Thước thờ ơ cầm lấy khăn đeo lên mặt, thản nhiên nói:

- Đây là tập tục của thành Hoa Viên, đêm tân hôn người nào gỡ mạng che mặt của nam tử, thì nam tử đó phải đi theo người đấy. Nếu đổi người thì bị xem như bất trinh. Chuyện này Hàn mỗ có thể nghe theo.

Bạch Cập giận dữ trừng mắt nhìn bà mai:

- Hoang đường, thành Hoa Viên các bà sao có thể trói buộc đàn ông như thế.

Bà mai hừ nhẹ một tiếng, khinh miệt đáp:

- Phụ nữ thành Huyền Hổ các người có địa vị gì thì nam nhân thành Hoa Viên chúng ta có địa vị như thế.

- Bà!

Hàn Thước ho một tiếng, mở miệng nói:

- Bạch Cập, nhập gia tùy tục.

Nghe lời Hàn Thước, Bạch Cập mới cố nhịn không lên tiếng nữa. Bà mai lại kéo ống tay áo của Hàn Thước để lộ cánh tay, lúc này thị nữ bưng một hộp cao màu đỏ đến trước mặt.

Bà mai cầm bút lông chấm cao đỏ định bôi lên trên tay Hàn Thước.

Vẻ mặt hắn vẫn hiền hòa, không màng thế sự mà hỏi:

- Đây là gì vậy?

Bà mai nghiêm nghị đáp:

- Thủ cung sa.

Bạch Cập kinh hãi chưa kịp phát giận thì Hàn Thước ở bên cạnh đã đứng bật dậy trước.



Sức nhẫn nại của Hàn Thước đã đến cực hạn từ lâu, giờ không thể nào nhịn nổi nữa, lấy tay giật mạng che mặt xuống, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm:

- Làm càn. Vốn mượn lễ thành thân này của ta và Tam công chúa để xoa dịu mối quan hệ giữa hai thành, mấy thứ phu đức, mạng che mặt, Hàn mỗ có thể nhịn nhưng các người đừng ép người quá đáng.. khụ khụ.

Hàn Thước phát giận chưa nói hết câu đã che ngực mà ho.

- Khinh người quá đáng.

Vừa đúng lúc này thì Trần Tiểu Thiên dẫn theo Tử Nhuệ bước vào, nổi giận gầm một tiếng, Tử Nhuệ chạy theo không kịp ngăn cản.

Bà mai thấy thế, tranh thủ thời gian giúp Hàn Thước đeo mạng che mặt lên.

Trần Tiểu Thiên quét mắt một vòng xem tình hình trong phòng mà hừ nhẹ một tiếng, qua loa đáp:

- Ta không hiểu bà nghĩ gì, giờ mà còn điểm thủ cung sa thì lát nữa động phòng xong vẫn còn à? Thủ cung sa nhà các bà chẳng phải cũng mất tiêu luôn đấy.

Quả thật buồn cười. Một hôn lễ thôi sao phải phiền toái như vậy chứ. Cuối cùng còn khiến nàng phải phí sức thoái thác.

Bà mai hiểu rõ tính khí của vị tam công chúa này, thấy nàng sắp phát giận liền sợ hãi, vội vàng tìm đường lui. Bà mai gấp gáp đáp lời:

- Dạ, dạ, dạ, Tam công chúa nói đúng ạ, tiểu nhân xin cáo lui trước.

Nói dứt lời thì bà mai và chúng thị nữ nhanh chóng rời đi. Đợi đến khi cả đám người đi hết rồi thì Trần Tiểu Thiên mới coi như lấy lại tinh thần, đánh giá Hàn Thước và người hầu Bạch Cập của hắn đang ở trong phòng.

Bạch Cập vẫn còn tức chuyện khi nãy, lúc này thấy Trần Tiểu Thiên nhìn mình thì mới ý thức được đáng lẽ bản thân y cũng nên rời đi, y lo lắng nhìn Hàn Thước.

Hàn Thước gật đầu tỏ ý bảo y yên tâm, Tử Nhuệ bước lên kéo Bạch Cập còn đang lưu luyến không nỡ rời mà đi ra khỏi phòng.

Thời gian vẻn vẹn một khắc mà cả phòng chỉ còn lại duy nhất hai người Hàn Thước và Trần Tiểu Thiên, bầu không khí lúc này trở nên gượng gạo.

Trần Tiểu Thiên tùy tiện ngồi xuống, lắc bình rượu trong tay nhìn Hàn Thước.

Nàng do dự một hồi mới bối rối hỏi:

- Hàn thiếu quân, chúng ta làm tiếp hay đi thẳng vào vấn đề?

Hàn Thước nghe vậy cho rằng Trần Tiểu Thiên muốn động phòng với mình ngay lập tức, liền vội vàng đứng lên bước đến trước bàn tròn, nở nụ cười nói với Trần Tiểu Thiên:

- Ngày đại hôn sao có thể thiếu rượu trợ hứng được.

Hàn Thước đưa lưng về phía Trần Tiểu Thiên vừa nói vừa rót hai chén rượu, trong lúc đó hắn lén lút lấy bình bạch ngọc chứa Đoạn Hồn Tán ra đổ vào chén rượu của Trần Tiểu Thiên.

Vẻ mặt Hàn Thước chân thành tiếp lời:

- Tam công chúa, ta và nàng có duyên gặp gỡ, hôm nay kết thành vợ chồng, ngày sau phải gắn bó nương tựa đồng cam cộng khổ.

Nói xong thì Hàn Thước bưng hai chén rượu ra, đưa chén có độc cho Trần Tiểu Thiên.

Nàng làm sao không biết ý đồ của Hàn Thước nhưng nàng đã hạ quyết tâm nên vỗ mạnh bàn một cái, đáp:

- Tốt thôi, ta uống rượu rồi mới có thể về nhà sớm.



Trần Tiểu Thiên nói xong liên giơ chén lên trước mặt Hàn Thước, đáp:

- Cạn nhé.

Hai người nâng chén rượu, Hàn Thước vòng tay mình qua tay của nàng để uống chén rượu giao bôi trong tay mình, nhưng Trần Tiểu Thiên lại vô thức giơ chén rượu độc của mình đến trước mặt Hàn Thước để hắn uống.

Hàn Thước sững sờ thấy sai sai liền vội vàng giả vờ ho khan rồi đặt chén rượu xuống.

Trần Tiểu Thiên cũng để chén xuống bàn, chớp chớp mắt nhìn Hàn Thước mà nghi hoặc hỏi:

- Thiếu quân sao thế?

Vẻ mặt Hàn Thước trầm xuống, nghi ngờ Trần Tiểu Thiên đã hoài nghi hắn trong lòng, nhưng nhìn ánh mắt khó hiểu mờ mịt của nàng lại không phát hiện ra được bất kỳ sơ hở nào.

Một lát sau Hàn Thước ho khan hai tiếng nữa rồi mới yếu ớt đáp lời:

- Xin lỗi đã làm mất hứng của Tam công chúa.

Trần Tiểu Thiên còn thấy khó hiểu thì bỗng chớp mắt đã có một ý tưởng nảy ra trong đầu nàng. Như thế hẳn có lẽ là tư thế uống rượu giao bôi sai rồi phải không. Trong kịch bản lúc ấy viết thế nào ta.

Nhìn theo dáng điệu lúc nãy của Hàn Thước thì hẳn là như thế kia rồi.

Trong khi đó Hàn Thước nhân cơ hội lấy nội lực làm rung góc bàn khiến vị trí hai chén rượu thay đổi.

Trần Tiểu Thiên xoay người lại, trên gương mặt cố nở một nụ cười đáp:

- Không sao cả, chúng ta làm lại lần nữa.

Hai người cùng nâng chén rượu lên, Trần Tiểu Thiên học theo động tác uống rượu khi nãy của Hàn Thước mà vòng tay mình vào tay hắn để uống chén rượu của bản thân.

Nhưng lúc này theo tình thế thì rượu độc trong tay Hàn Thước lại tự đưa đến trước miệng hắn.

Hàn Thước sửng sốt lại giả ho một lần nữa rồi đặt chén rượu xuống.

Trần Tiểu Thiên thấy Hàn Thước đơ người thì khó hiểu hỏi lại:

- Làm sao nữa đây, chẳng phải đã làm theo động tác phong tục của Huyền Hổ các người rồi đấy thôi.

Nàng từng viết Hàn Thước lằng nhằng thế này ư. Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề đây.

Nhìn gương mặt Trần Tiểu Thiên lộ ra nghi ngờ, hắn xác thực được nàng đã hoài nghi hắn, nên chỉ dùng vẻ mặt tỉnh bơ nhìn nàng.

Trần Tiểu Thiên lúc này mới chú ý đến mạng che mặt của Hàn Thước liền hiểu ra, một lần nữa đặt chén rượu xuống rồi ngẩng đầu nhìn Hàn Thước, nói:

- Có phải muốn gỡ mạng che mặt trước khi uống phải không? Rầy rà.

Dứt lời Trần Tiểu Thiên nâng tay tháo mạng che mặt cho Hàn Thước. Lúc này hắn đang nghiêng người một bên liền thuận tay đổ hết chén rượu độc đi. Trong lúc nàng đang gỡ khăn còn chưa chú ý đến động tác của hắn thì hắn đã thừa dịp rót đầy một chén rượu mới. Như vậy thì hai chén rượu đều không có độc nữa.

Lúc này sau khi Trần Tiểu Thiên gỡ mạng che mặt của Hàn Thước xuống thì một gương mặt anh tuấn xuất hiện trước mắt nàng.